Tiểu nam hài chỉ là tầm mắt mông lung có giọt nước nơi khoé mắt, Từ lại sớm đã kích động đến nước mắt doanh tròng, một lần lại một lần nỉ non nói, “Ta tiên đoán quả nhiên là đúng! Ta không có tính sai!”
Chung quanh người nhịn không được gật đầu tán đồng, sôi nổi phụ họa, “Từ đại nhân tiên đoán chưa bao giờ ra quá sai lầm, lần này cũng giống nhau!”
An là dị năng giả, thân thể tố chất cường, thính lực cũng hảo, nghe xong lời này nhịn không được trợn trắng mắt.
Theo nàng biết, lưu lại người có một ít kỳ thật cũng tưởng rời đi, chẳng qua suy xét đến tự thân năng lực bạc nhược, cảm thấy lưu tại Nhạc bộ lạc càng tốt mới không có rời đi.
Tiên đoán hai năm không khởi hiệu quả, đã sớm không ai tin tưởng Từ lời nói.
An gặm xong heo chân sau, nằm ngã trên mặt đất sờ sờ tròn xoe bụng, cười một tiếng thỏa mãn, “Ăn no cảm giác thật tốt, may mắn không rời đi.”
Một lát sau, nàng đứng dậy, đi hai bước, sau đó dựa gần Nhạc Ly ngồi xuống.
Nhạc Ly chính lấy thịt ở gặm nhưng nàng vẫn ưu nhã, thấy An hành vi cổ quái, không khỏi ra tiếng dò hỏi, “Làm sao vậy? Thịt ăn xong còn muốn nữa?”
An không nói chuyện, trước cảnh giác đánh giá bốn phía.
Phát hiện lửa trại bên này chỉ có nàng cùng Nhạc Ly hai người, những người khác đều đi chỗ khác, cũng không có người tới gần, vì thế cố tình hạ giọng nói, “Ly, ngươi hiện tại có thực lực săn thú, tựa hồ còn thức tỉnh rồi tân dị năng, vì sao còn lưu tại Nhạc bộ lạc?”
Nhạc Ly nhướng mày, đồng dạng hạ giọng, hỏi lại, “Ta thức tỉnh tân dị năng? Vì cái gì nói như vậy?”
An trợn trắng mắt, “Ta là dị năng giả, sức ăn đặc biệt đại.
Đừng nói một cái heo chân sau, ăn xong một chỉnh đầu heo cũng không có vấn đề gì! Nhưng vừa mới ăn xong ngươi cho ta heo chân sau, ta lập tức cảm thấy bụng thực căng.”
“Hoặc là là thịt nướng người có vấn đề, hoặc là là bị nướng heo có vấn đề.
Cái loại này heo ta trước kia ăn qua, không như vậy ăn no.
Nếu không phải heo có vấn đề, kia đương nhiên là ngươi đã làm cái gì.”
“Không ngừng ta nhìn ra được tới, những người khác hẳn là cũng có thể minh bạch.”
Nhạc Ly bật cười, mặt lộ vẻ khen ngợi, “Ngươi thực thông minh, phân tích thật không sai.”
Cái này thật là thiên đại hiểu nhầm.
Về sau nàng lại phải mỗi lần nướng thịt đều phải thêm vào sinh cơ sao? Nhạc Ly ưu thương trong lòng.
“Chính là vì cái gì?” An nghiêng đầu, tựa hồ thực khó hiểu, “Đại gia trước kia đối với ngươi không tốt lắm, hiện giờ ngươi có năng lực, làm gì tiếp tục lưu lại nơi này?”
“Bởi vì, ta cũng là nữ nhân.” Nhạc Ly từ từ thở dài, “Ta nghĩ tới, ta sẽ không làm quần áo, sẽ không làm giày, sẽ không thủ công cụ, cũng sẽ không loại lương thực, cho nên thế tất đến cùng trong bộ lạc người tiếp xúc.
Cùng với tìm một ít không quen thuộc bộ lạc cư trú, vừa không an toàn, còn khả năng bị người hố, không bằng ta chính mình thành lập cái bộ lạc.
Bên trong mọi người nghe ta phân phó làm việc, dựa theo ta quy định sinh hoạt.”
Đây cũng là những gì Nhạc Ly muốn Tiểu Ly biết, và cần phải học những gì.
Cho dù những điều này nàng đều biết, nhưng làm một thủ lĩnh không phải tự tay mình làm mọi việc.
Mà là để người khác làm theo nàng.
Thủ lĩnh cần phải có uy nghiêm.
“Từ hiện tại ngươi lãnh đạo Nhạc bộ lạc sao..” An thử nghĩ nghĩ tới tình cảnh đó, tức khắc nhịn không được tim đập gia tốc, “Kia nhất định là thiên đường!”
Thiên đường? Nhạc Ly chỉ cười không nói.
Đối với nàng thì không phải.
Bởi vì nàng lại phải hao tốn sức lực.
Tuy nhiên.
Chậm rãi nhìn quét bốn phía, khóe miệng nàng ý cười càng sâu.
Bộ lạc người thật đơn thuần, ăn một đốn cơm no là có thể thu mua nhân tâm.
“Phạm sai lầm hảo nha! Như vậy, ta nô dịch lên mới sẽ không có tâm lý gánh nặng.” Nhạc Ly thanh âm thấp gần như không thể nghe thấy.
Lúc này nàng mới cảm giác được vì sao ngôi vị hoàng đế luôn phải tranh đoạt đến ngươi sống ta chết.
Thật sự là một khi nắm quyền mới cảm nhận được sức mạnh của nó.
Tiểu Ly thủ lĩnh nghe cuộc đối thoại của hai người, lại bắt đầu lâm vào trầm tư.
Nàng suy nghĩ rất nhiều về chính bản thân và bộ lạc.
Sau tất cả những chuyện này, liệu nàng có thể coi như không có chuyện gì và tiếp tục làm thủ lĩnh được không?
Có người vô tâm vô phổi, ăn uống no đủ trực tiếp trở về lều trại nghỉ ngơi; có người sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ ở tự hỏi cái gì; có người tiếp tục ăn thịt nướng, tuy rằng kỳ thật bụng sớm đã ăn căng.
Từ thì nhanh chóng đem trực ban nhân viên an bài hảo, dặn dò mỗi người, trực ban thời gian không thể ngủ.
An lười biếng mà cười một cái, cùng Nhạc Ly đáp lời, “Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nếu không cần, ta liền chính mình săn thú đi.”
Nhạc Ly trầm tư một lát, “Vừa mới bắt đầu mấy ngày qua giúp một chút đi.
Ta muốn dùng mộc rào tre đem bộ lạc vây lên, đại gia sẽ an toàn điểm.”
Nàng ở bộ lạc phụ cận chuyển qua một vòng, phát hiện tất cả mọi người là tùy tiện tìm một chỗ, đáp cái lều trại liền ngủ đi xuống.
Bộ lạc chung quanh đừng nói tường vây, liền cái rào chắn đều không có.
“Hành.” An dứt khoát đồng ý, xoay người hồi lều trại nghỉ ngơi.
Nhạc Ly bái bái tóc, hít thở sâu, gánh thì nặng mà đường thì xa.
Lau mặt tỉnh lại tinh thần, nàng đem hai chỉ gà nướng cánh gà cắt lấy, một cái gậy gỗ thượng xuyến hai chỉ cánh gà.
Sau đó đem gậy gỗ đặt tại hỏa thượng nướng, thỉnh thoảng chuyển động hạ gậy gỗ.
Đêm, Từ chủ động đem lều trại nhường cho Nhạc Ly, chạy tới cùng những người khác tễ cả đêm.
Nhạc Ly ở trong lều trại bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người.
“Theo những gì ngươi chứng kiến và nghe được hôm nay, ngươi có cảm giác gì? Ý nghĩa của nó” Nhạc Ly hỏi Tiểu Ly, hai người đứng đối diện với nhau.
Tiểu Ly nhớ lại từ lúc ban đầu tỉnh dậy sau hôn mê đến tận bây giờ.
Nhớ lại những lúc người trong bộ lạc muốn đuổi nàng đi, đến lúc tung hô Từ tiên đoán chính xác khi đại gia có thịt ăn.
Họ hoàn toàn quên đi những điều trước đó từng nói, từng hoài nghi về tiên đoán của Từ.
Chỉ vì một đốn thịt.
“Ai có thể quản họ cơm no.
Người đấy chính là thủ lĩnh của họ”
“Đúng vậy, tưởng chừng chỉ là điều đơn giản như vậy nhưng lại là hành động có thể thu phục nhân tâm.
Hôm nay ngươi cũng biết được sức mạnh lời nói của đại gia.
Cũng biết nên thu hoạch nhân tâm là như thế nào.
Trước mắt ngươi cần quan sát kĩ hơn, xem xét nhân tâm của mỗi người.
Tuy nhiên không phải là vô điều kiện chiều theo ý họ.
Mà là đảm bảo họ phải suy nghĩ theo tư tưởng của ngươi.”
“Có một câu nói như thế này.
Ngươi không thể sợ hãi những người sẵn sàng làm tổn thương mình, vì nếu như vậy thì ngươi sẽ chẳng bao giờ thật sự sống.
Vậy nên đối với bộ lạc, ngươi cần duy trì mặt ngoài hòa nhã.
Nhìn thấu nhiều người, nhưng lại không thể tùy tiện bóc trần họ.
Ghét nhiều người, lại cũng không thể dễ dàng trở mặt.
Đôi khi, cuộc sống là phải ép bản thân nhẫn nhục chịu đựng, không quan tâm thiệt hơn như vậy đấy”.
Tiểu Ly khi lên làm thủ lĩnh, chưa có ai dạy cho nàng điều này.
Tiểu Ly cảm thấy những điều này rất kỳ lạ có điểm khác so với những gì nàng biết từ khi còn nhỏ.
Song lại cảm thấy nó rất đúng với nàng.
Thật là một cảm giác kì lạ.
Tiểu Ly ngưng thần suy nghĩ.
Nhạc Ly thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa:
“Cũng muộn rồi.
Ngươi nên nghỉ ngơi.
Nên ngủ.
Mai ngươi lại bắt đầu đi theo ta”.
Chuyện này không phải một sớm một chiều mà có thể hoàn thành.
Nàng không vội.
Tiểu Ly cũng biết nghe lời phải, liền đi đến chỗ thảm và nằm xuống.
Hai người tễ chung một cái.
Ngày hôm sau sáng sớm, Nhạc Ly dậy thật sớm, bắt đầu sai khiến người làm việc.
Tiểu Ly lẽo đẽo theo sau, quan sát từng cử chỉ, lời nói của Nhạc Ly.
Trừ bỏ tối hôm qua gác đêm hai người buổi sáng có thể nghỉ ngơi, còn lại người chia làm hai tổ.
Một tổ người từ An mang theo đốn củi, một tổ người từ Từ mang theo dụng cụ đào động, chỉ chờ bổ tới bó củi làm rào tre.
Chia đều việc cho mỗi người, Nhạc Ly tiếp tục đi săn thú.
Nhạc Ly dùng dây mây quấn quanh hai công tam mẫu, tổng cộng năm con gà rừng trói lại mang về.
Tiểu Ly ở bên cũng nóng lòng muốn thử.
Nhạc Ly thấy thế liền đồng ý.
Về sau Tiểu Ly chính là thủ lĩnh, không có một chút vũ lực là không được.
Tiểu Ly nhắm mắt bắt đầu cảm nhận năng lượng trong cơ thể, phóng thích ra ngoài, đổ dồn năng lượng vào dây đằng gần đó và thúc giục nó làm theo ý mình.
Nhưng dây đằng cũng chỉ nhúc nhích một lúc, rồi lại trở nên bình thường.
Tiểu Ly có điểm thất vọng.
“Không vội, tiếp tục” Đúng lúc này giọng nói của Nhạc Ly truyền đến.
Nghe âm thanh ôn nhu của nàng, không nhận ra được sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của Nhạc Ly.
Tiểu Ly định lại tâm thần, một lần nữa bắt đầu.