[Mau Xuyên] Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 27: Bạch Cẩm Sinh


Chỉ trong một ngày, căn cứ Hoa Lăng, nay đổi tên thành Zombie quốc trên cơ bản đã được Vạn Kì và Dịch Hồi dàn xếp ổn thỏa.


Vạn Kì đã đề xuất việc dạy học cho zombie với Giao Di, cô bé cũng tỏ vẻ bản thân sẽ cố gắng làm hết sức mình.


Vì thế Vạn Kì quyết định cho Giao Di một cơ hội, lựa chọn ra ba con zombie cấp 7, bốn con zombie cấp 6 và một cái A Ly, lâm thời tổ hợp một lớp học nhỏ để Giao Di giáo dục.


Xét thấy trong căn cứ còn hai kẻ là nhân loại cần ăn uống, Dịch Hồi cho người phân ra một khu vườn nhỏ ở cạnh căn nhà bốn tầng, trồng một số loại thực vật ăn được để Giao Di chế biến và Vạn Kì hưởng thụ.


Sau nữa là một số thứ chỉnh lí đơn giản ngằm mục đích giúp Vạn Kì có thể thoải mái hơn, hưởng thụ hơn.


Cả căn cứ… khụ, cả vương quốc như sáng bừng lên sau đợt cải cách của Vạn Kì và Dịch Hồi.


Cứ ngỡ ngày mai là có thể công bố toàn thế giới về sự hiện diện của Zombie quốc, ai ngờ…


” tiểu Kì Kì, ăn nhiều một chút!”


Trên bàn cơm, Dịch Hồi ôn nhu gắp đồ ăn cho Vạn Kì, Vạn Kì lẳng lặng hưởng thụ.


Giao Di ngồi đối diện Vạn Kì, cạnh cô bé là mỗ ôn thần A Ly đang âm thầm trừng Dịch Hồi muốn rớt tròng mắt, há miệng từng ngụm từng ngụm nhai xương sườn của một bạn nhân loại xấu số nào đó. Âm thanh răng rắc của xương vỡ nát và tiếng răng nghiến vào nhau kèn kẹt dọa Giao Di không ngừng run lên, sắc mặt tái trắng, ăn cũng không vô.


Cả bốn người đang ăn tối trong bầu không khí hài hòa đến không được, đột nhiên một tiểu zombie hớt hải… không, thực ra em ấy chỉ đi bộ một cách chậm chạp bước vào, Gru Gru mấy tiếng, sau đó lại đi ra, không có chút thần thái nào đáng nói.


Thế nhưng vừa nghe được mấy tiếng Gru đó, mắt A Ly lập tức sáng rực lên, ngay cả miếng thịt người “tươi ngon” trước mặt cũng bỏ dở, chạy theo bé zombie.


Dịch Hồi nhìn thấy nhưng không nói gì, tiếp tục chuyên tâm uy tức phụ.


Vạn Kì cũng nghe hiểu, xuất phát từ sự lo lắng cho tiểu đệ của sạn thỉ quan cung ăn cấp mặc đáng thương, cô kéo tay Dịch Hồi, để hắn ngừng đút, cùng cô ra ngoài xem.


Chỉ còn lại bé Giao Di ngây thơ căn bản không thể hiểu được ngôn ngữ zombie, ngơ ngác không biết làm sao.


Dùng ba mươi giây đưa ra lựa chọn giữa ăn tiếp và đi hóng hớt, cô bé không chút chần chừ đặt bát chạy theo.


Trước cổng của vương quốc Zombie, một nữ nhân ngực lớn mông cong vận một bộ sườn xám thêu nhiều loại họa tiết khác nhau ưu nhã mà đứng, xung quanh cô ấy là lớp lớp zombie vây quanh, thế nhưng cô vẫn không hề lộ ra kinh hoảng.


” tôi là Bạch Cẩm Sinh, tam tiểu thư Bạch gia, xin tá túc qua đêm tại căn cứ của ngài.” Bạch Cẩm sinh ưu nhã mỉm cười, lễ phép lên tiếng.


Thanh tuyến trong trẻo, tốc độ chậm rãi, cho người nghe một loại cảm giác cao quý mà không hiện thất lễ.


Quả là một tiểu thư gia giáo.


” ồ, thì ra là Bạch gia tam tiểu thư, xin hỏi cô định dùng thứ gì để làm lệ phí?” Vạn Kì khẽ cười ứng phó.


Giọng điệu kia, biểu cảm kia, người không rõ vừa nhìn vào còn tường rằng cô ấy thật sự biết Bạch gia trong miệng Bạch Cẩm Sinh là cái gì kìa.


Dịch Hồi đứng phía sau Vạn Kì, làm hết phận sự đút kẹo cho cô ăn.


” việc này thì xin ngài yên tâm, ở đây tôi có hai mươi viên tinh thạch của zombie, toàn bộ cống hiến cho ngài.” Bạch Cẩm Sinh vẫn ưu nhã đối đáp.


” vậy ư? Nhưng thật đáng tiếc, nơi này không thiếu tinh thạch của zombie. Chúng tôi chỉ thiếu… người.” Dịch Hồi thấy Vạn Kì lùi lại dựa vào lòng mình, biết cô không có ý định nói nữa, ôm ngang Vạn Kì lên, đưa gói đường cho cô, sau đó mới từ tốn đáp.


Bạch Cẩm Sinh vừa nghe, lập tức cảnh giác lên.


Khí chất ưu nhã quý phu nhân lập tức lăn mất tăm, thay vào đó là sát khí ngùn ngụt như thủy triều kéo đến. Cô ta nói:” các ngài ăn thịt người?”


Vạn Kì liếc A Ly.


Cậu nhóc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lấy ra hai cái đèn tích điện đã chuẩn bị sẵn đặt hai bên, xung quanh lập tức sáng rực lên.


Lúc này Vạn Kì mới vừa lòng, trả lời Bạch Cẩm Sinh:” tiểu thư, cô cho rằng zombie ăn cái gì?”


Tiếp xúc với ánh sáng, lúc này Bạch Cẩm sinh mới nhìn rõ nhóm người nãy giờ bao vây xung quanh mình không phải người!


Đậu mụ mụ!


Cứu mạng, nãy giờ cô thân ở trong bầy zombie mà không tự biết!


Bạch Cẩm Sinh dùng chừng 2 phút để tiêu hóa sự thật này.


Sau khi lén lút tự véo hai ba cái vào mông để nghiệm chứng, Bạch Cẩm Sinh chắc chắn bản thân không phải đang nằm mộng.


Cô ta hết nhìn Vạn Kì lại nhìn Giao Di, sau đó thình lình hỏi:” nơi này có thu nhận thêm người không?”


Động tác há miệng ăn đường của Vạn Kì nhất thời khựng lại.


Dịch Hồi thân là quốc vương zombie quốc: ” …. ” luôn có nhân loại muốn đầu nhập dưới trướng ta.


A Ly: ” … ” lại thêm một tên thức ăn di động.


Còn tưởng rằng sẽ được một bữa chứ…


Giao Di: ” … ”


Cô có biết nấu cơm không hả?!


Cút đi!


Đừng giành việc với lão tử!!!


*** tiểu kịch trường:


Dịch Hồi bi thương che mặt:” vừa xua đi ba con vịt, nay lại thêm một kẻ trí lực chướng ngại tới tranh thủ tình cảm của tiểu tức phụ, cảm thấy zombie sinh gian nan.”


Bạch Cẩm Sinh ưu nhã cười:” trí lực chướng ngại là đang nói ai?”


Dịch Hồi:” nói cô đó!”


Bạch Cẩm Sinh khẽ cười:” nhân gia biết~”


A Ly:” há há há, có một tên tình địch là trí chướng, lão tử quả nhiên là diễm phúc không cạn! Há há há…!”


Vạn Kì:” … ” một đám trí chướng.


Giao Di:” … ” nhân sinh gian nan, tam quan vỡ nát, tiết tháo sớm đã bị bọn họ chia nhau ăn.


*** tác giả có lời muốn nói:


Dường như các vị độc giả còn chưa phân rõ ai là zombie ai là người? Vậy được, hiện tại ta vì mọi người nói rõ ràng:


Nhóm nhân loại gồm: Vạn Kì, Giao Di (Tri Dao), Lăng Phi, Bạch Cẩm Sinh.


Nhóm zombie gồm: Dịch Hồi, A Ly (zombie), Đông Cung Tịch Dương (chưa xuất hiện), đàn zombie tiểu đệ.


*** hàng ngày cầu chương:


Hôm qua cư nhiên quên cầu chương! Cảm thấy bản thân là trí chướng!!!


Vì thế hôm nay tiếp tục cầu chương, đồng thời cũng cầu tha thứ.


Look_Think_Talk


Cầu chương mới!


Cầu tha thứ!


Ta yêu ngươi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận