” Đây là cái cây thứ ba rồi ” binh lính Giáp cho hay.
” Thống lính, uy vũ thật, tay không có thể đón củi, gẫy những ba cây ” binh lính Tuất gật đầu hửng ứng.
Hai tân binh thì thầm to nho với nhau, hướng ánh mắt đầy não tàn ngưỡng mộ về phía Vân Di.
” Hai tên kia, mau cút đi chạy quanh khu huấn luyện cho ta ” Vân Di hậm hực, ánh mắt như dao găm đá về phía Giáp, Tuất.
Hai người “…” họ đã làm gì đâu, chỉ khen thôi mà cũng bị phạt.
Thế đấy, cả khu quân đội bị bao trùm không khí u ám, đáng sợ cùng với những bài huấn luyện yêu ma, ngày ngày phát ra những tiếng la hét inh ỏi vì đau tất cả đều từ Vân Di.
Lý Hoành thở dài, ai lại động vào tiểu ma đầu thế kia. Ông với nha đầu kia gần đây thật mệt mỏi, bận vô cùng, giặc ngoài có lẽ không sớm thì muộn sắp sang xâm lược nước nhà. Nên việc chuẩn bị đang ngày ráo riết, thế mà không biết ai rảnh hơi lại đem trêu chọc nha đầu này.
Lý Hoành thấy Vân Di hò đám binh lính nghĩ…. càng ngày càng thuận mắt Vân Di này. Hay là…
” Tiểu thư, người có thư từ lão gia ” Diệc Ly chải mái tóc mền mượt của Vân Di, một tay rút bức thư đưa cho cô.
Vân Di lấy bức thư từ Diệc Ly, mở ra đọc một lượt, nhíu mày. Tóm gọn trong bức thư là Vân Di trở về nhà nhận nghị hôn cho mình, bởi dù sao cô cũng đến tuổi nên tìm hiểu đối tượng, vừa hay có người đến hỏi cửa, muốn Vân Di về gặp mặt.
” Tiểu thư liệu có về không?” Diệc Ly cũng nắm được sơ sơ được tình hình, nhìn trộm Vân Di. Chắc chủ tử tính cách như vậy sẽ không đồng ý đâu.
Ai ngờ, Vân Di thản nhiên để bước thư xuống bàn, đứng dậy vươn vai, nói với Diệc Ly.
” Chuẩn bị chút đồ đạc mai về nhà, ta buồn ngủ rồi, ngươi ra ngoài đi.”
” Vâng, nô tỳ xin phép lui ” Diệc Ly đóng cửa, nét ngạc nhiên vẫn còn thoáng trên mặt. Vẫn nên nhanh chuẩn bị đồ cho tiểu thư.
” Ôi, nhi tử của ta, xem con gầy như thế nào rồi này ” nghe tin Vân Di trở về, lão phu nhân đã đứng đợi cửa từ sớm thấy Vân Di từ xa, một bước chạy đến, chấm chấm nước mắt, ôm chặt cô.
” Nương…ngạt chết con rồi ” Vân Di mặt méo đi, sức mẫu thân thật khỏe.
” Mừng con về, ta nghe rất nhiều chiến tích của con, không hổ danh con gái ta ” Phụ thân Vân Di xuất hiện, cười hiền hòa nhìn cô, hết lòng khen ngợi.
” Hai người vẫn tốt chứ ” cô khi được yên vị trên ghế, liếc đôi phu thê nào đó, mặt mày hồng hào, xem ra không tệ.
” Ân, cũng được, ta và nương con sống rất tốt ” Lão gia gật gù đáp lời cô ” Lát nữa nhà bên sẽ đến gặp mặt con, đồng thời mang sính lễ, nhớ phải biết chuyện một chút “.
” Hảo, con biết rồi ” Vân Di ngoan ngoãn gật đầu.
Vì cô lâu rồi chưa về, mấy người trong nhà nói chuyện, hàn huyên không biết chán.
” Sao lại là huynh? Cả tướng quân nữa, sao ngài lại ở đây?” Vân Di há miệng, ngạc nhiên thốt lên, không nghĩ rằng nhà nghị hôn lại là nhà của Dạ Thần.
Được rồi, cô quên mất anh ta ở kiếp trước là phu quân của chủ thể. Đằng nào cũng không thể rời khỏi mạch truyện chính.
” Cô nương, tại hạ là người muốn nghị hôn với cô nương. Tại hạ nhớ không nhầm đã từng nói chuyện này với cô nương ở hội thả đèn mà ” Dạ Thần cúi đầu hành lễ với phụ thân, phụ mẫu Vân Di xong, mới quay sang nói chuyện với cô trong mắt có chút yêu chiều.
Lý Hoành cười ha hả ” Nha đầu, ta nhìn trúng con rồi. Mau làm dâu ta đi “
Vân Di giật giật cơ miệng? Phụ mẫu Vân Di khẽ húych nhẹ tay, thầm thì ” Con còn đứng ngơ đấy làm gì, không mau mời tướng quân vào “.
” Được rồi, từng thúc giục con. Con biết mà ” nói đoạn, Vân Di quay sang, cử chỉ nho nhã, ý cười hiện trên mặt ” Nói chuyện ở ngoài không tiện, mời mọi người vào trong nhà “.
Cả đoàn người dẫn nhau vào trong, lúc đi vô cùng hứng khởi bàn về một tương lai tươi sáng của hai người trẻ.
Vân Di nhàm chán, nghe chuyện người tung kẻ hứng, thỉnh thoảng sẽ nhấp một chút nước.
[ Ting: Cảnh báo – Nam chính hắc hóa ]