Bạch Hoài nhắm mắt, ổn định cơn bão tố trong lòng, xiên chết nam chính có phải nhanh hơn không.
Cô thở dài thất vọng, đáng tiếc nam chính không thể chết được, nếu không tên đó đã bị cô đấm chết không biết bao nhiêu lần.
Thời gian quay lại 2 tiếng trước.
Tần Siêu hẹn Bạch Hoài ăn một bữa, vì nhàm chán cô cũng đồng ý lời mời, cùng hắn đến một nhà hàng nổi tiếng cho giới thượng lưu.
“Em đến lâu chưa?” Tần Siêu cứng đờ hỏi, bản tính của hắn là một người gia trưởng, thế nên cái chuyện để phụ nữ chờ mình này khiến hắn vô cùng mất mặt, trong lòng khó chịu cực kỳ nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay, Tần Siêu cắn răng ngồi xuống ghế.
Bạch Hoài làm lơ cảm giác của hắn, tay cô tuỳ ý lay động ly nước ép trong tay.
Đúng vậy, không phải rượu, là nước ép.
Sau chuyện trộm uống rượu, Nhiếp Vân Tranh lơ đẹp cô mấy tháng ròng, Bạch Hoài từ đó cũng không dám đụng đến rượu nữa, một phần là sợ bị bắt được Nhiếp Vân Tranh sẽ tức giận, một phần là biết tửu lượng mình chẳng bằng ai, nên thôi không cố gắng làm màu.
Hệ thống: Chứ không phải sợ bị tét đít hả?
Bạch Hoài: Cậu không nói chuyện không ai bảo cậu câm đâu.(•‿•)
“Không sao, tôi đợi đâu có lâu lắm.” Bà đây ngồi đợi 30 phút rồi nhé! Hẹn 6 giờ chiều mà đến 6 giờ 15 mới vác mặt tới.
Thứ gì đâu á.
Bạch Hoài tức anh ách, giận cực kỳ.
Vì thế nên phát ti3t thẳng lên người Tần Siêu, chẳng thèm nể nang mặt mũi của hắn
Mặt Tần Siêu gượng hẳn, lúng túng nhìn Bạch Hoài, hắn có việc nên mới đến trễ, chứ có phải loại tiểu thư ăn không ngồi rồi như Bạch Hoài nhàn nhã cả ngày đâu chứ, khó chịu cái quái gì.
Dù khinh khường đứa con gái mà Nhiếp gia cưng chiều hết mực này, nhưng vì ích lợi của bản thân Tần Siêu cũng chỉ dám rủa thầm trong lòng.
Nếu Bạch Hoài mà biết được tên nam nhân này một bên lấy lòng cô một bên khinh thường cô, hận không thể dí cô xuống đất mà chà đạp cho thoả mãn chắc kiểu gì Bạch Hoài cũng trợn trắng mắt mỉa mai.
Hùng hổ lắm mà, có giỏi thì đừng có lấy lòng bà, thèm thế lực Nhiếp gia đến ch ảy nước miếng 2 mét còn bày đặt.
Chảnh thế không biết, tưởng mình là trung tâm của thế giới sao.
Hừ.
Hệ thống: Hắn là trung tâm thế giới thật mà, người ta là khí vận chi tử đó.
Bạch Hoài: Nút khiếu nại của ngươi ở đâu vậy? Nói nghe xem (•‿•)
Hệ thống: Nói sự thật thôi mà, làm gì căng.
Hệ thống không thích nhìn Bạch Hoài vui vẻ tự tại, ngứa ngáy chạy đến phá đám, cuối cùng bị bàn tay hung ác của Bạch Hoài cưỡng chế nhét về không gian của hệ thống.
Tuy bị đuổi đi không thương tiếc, nhưng hệ thống vẫn hứng khởi đung đưa thân thể tròn tròn của mình, hạ xuống quyết tâm lần sau sẽ phục thù.
Chờ đó, hứ!
Nhận thấy được hệ thống còn ngo ngoe rục rịch muốn phá đám thêm một lần nữa, Bạch Hoài mạnh bạo cắt đứt luôn liên lạc với hệ thống, hạ lệnh nhốt nó vào phòng tối ăn năn xám hối.
Hệ thống: Aaaaaa, có giỏi thì thả ông ra! Đồ hèn!
Bạch Hoài cười trên nỗi đau của người khác: Có giỏi thì tự thoát ra đi, đồ gà!
Thế là hệ thống ủ rũ cụp đuôi thành thật ở trong phòng tối vì sự bồng bột của mình mà ăn năn hối lỗi.
Ăn năn hối lỗi?! Nói đùa gì vậy!
Nó nhất định sẽ phục thù!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Hệ thống thống hận cào tường, vì cái gì Bạch Hoài biết chức năng phòng tối của hệ thống! Quá đáng! Không phải cô toàn ăn với chơi, hưởng thụ cuộc sống được người người nuông chiều sao? Cô tìm hiểu về nó lúc nào, sao nó lại không biết ?!
“À, anh bận chút việc nên đến trễ một chút, xin lỗi em, tại anh cũng không có rảnh rỗi như em ấy nên có lỗi quá để em ngồi đợi mất rồi.
Để chuộc lỗi, bữa này anh mời nhé.” Tần cười hả ha nói.
Đột nhiên bị cue* Bạch Hoài hoàn hồn ngay lập tức.
Cái gì đây? Tôi tới sớm trách tôi? Cái loại đàn ông gì vậy?
Anh tới trễ nhưng anh bận công việc nên anh có lý, còn ý ngầm mỉa mai tôi ăn no rửng mỡ không có việc gì làm nên đến sớm?
Chày của bà đâu rồi, bà phải gõ chết mày!
Không không không, phải giữ dáng, phải hiền dịu, không thể để Tần Siêu hoảng hốt bỏ chạy được, cô còn chưa hố chết hắn!
Tên chó! Chờ đó cho bà!
Gặp chuyện bất bình sao có thể nhịn, Bạch Hoài tương thẳng mặt:” Anh có ý gì đây?”
Tần Siêu thấy Bạch Hoài đanh mặt, ngũ quan cô tinh tế sắc sảo, thả lỏng cơ mặt cũng khiến người khác có cảm giác không dễ chọc, chớ nói chi là đang khó chịu cau mày.
Biết mình nói hớ, hắn vội vàng bào chữa
” Anh có ý gì đâu, không khí nhàm chán quá nên anh khiến nó sôi động lên chút ấy mà.
Xin lỗi vì khiến em khó chịu.
Thôi, chúng ta gọi món đi, em muốn ăn cái gì?” Hắn chuyển chủ đề.
Chuyện quan trọng còn chưa nói, nếu hôm nay Bạch Hoài giận dữ bỏ về sẽ hỏng hết kế hoạch tươi đẹp của hắn, không thể như vậy được!
Bạch Hoài hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, ưu nhã mà gọi món.
Lạch cạch…!Từng món từng món được nâng lên, trông tinh sảo và đẹp mắt cực kỳ, cô thoả mãn híp mắt cười một cái, nụ cười này lập tức hút trọn tầm mắt của nhân viên phục vụ xung quanh cùng Tần Siêu.
Cô nàng phục vụ ở bàn cô hai mắt sáng rỡ, trong lòng la hét.
OGM! Mỹ nữ!! Quá đẹp! Gương mặt này không debut* quả thực quá phung phí!
Thấy cô nàng nhìn cô trân trân, Bạch Hoài nổi máu trêu chọc:” Mê không ạ?”
Nữ phục vụ ngơ ngác gật đầu, buột miệng thốt lên:” Mỹ nữ, cô có hứng thú tham gia giới giải trí không? Nếu cô tham gia tôi nhất định sẽ là fan chân thành của cô đó!!” Chợt phát hiện bản thân đã nói gì, cô nàng mặt đỏ như đít khỉ, luống cuống xin lỗi Bạch Hoài.
“Tôi không hứng thú cho lắm, nhưng cảm ơn vì sự yêu thích này nhé!” Bạch Hoài buồn cười lắc tay ý bảo không sao, thuận miệng chọc cô nàng một chút khiến gương mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Nữ phục vụ đẩy xe đựng thức ăn chạy trối chết.
Trong lòng khóc thút thít, tâm lý giãy dụa đầy thống khổ.
Mỹ nữ, cô còn như vậy tôi cong mất, tôi còn bạn trai ở nhà, anh ấy khóc ngất WC cho xem!
QAQ, mỹ nữ, thực xin lỗi, là chúng ta không có duyên rồi.
Hu hu tiếc quá, sao cô nàng không phải là nam nhân cơ chứ!
Phục vụ viên đổ dồn ánh mắt hâm mộ về phía Tần Siêu, chính hắn cũng cảm thấy có mặt mũi mà hếch mặt lên đầy tự cao.
Trông thấy dáng ra vẻ ta đây của hắn, Bạch Hoài cũng ngao ngán nhún vai.
Chảnh gì chứ, làm như cô là gì của hắn không bằng mà thể hiện như thế.
Còn bày đặt không vui trừng mấy tên nam nhân dòm ngó cô nữa chứ, thể hiện tính chiếm hữu cái gì, Bạch Hoài có quan hệ gì với hắn đâu.
Tên này hết cứu rồi, cứu không nổi.
………………….