Hệ thống bảo Thánh Âm đã từng gặp mặt qua kẻ sát nhân. Nó chỉ ném mỗi câu đấy thôi, sau đó lại lặn mất tăm mất tích, để mặc cho cô nàng còn đang nhíu mày hồi tưởng…
Ừm, sống hai mươi mấy năm trong thế giới này, người mà ta gặp qua nhiều vô kể.
Biết được ai mới là kẻ sát nhân đây?
Mồn Lèo hé một con mắt sang liếc Thánh Âm, sau đó chép chép cái mồm nhỏ lăn ra ngủ ngon…
Hải yêu quyết định không nghĩ nữa.
Như quy luật đã đề cập trước đó. Chỉ khi nào tiếng chuông sinh tử vang lên, cuộc chơi mới chính thức mở màn. Hệ thống nói vậy căn bản chỉ là chọc tức cô thôi. Chứ nếu thân phận kẻ sát nhân mà lộ ra thì chẳng phải hỏng hết à.
Vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, tiểu yêu tinh quyết định ngồi chơi.
Hiện giờ Thánh Âm đang cùng Vĩ Kì có một chuyến tuần trăng mật ngọt ngào ở Los Angeles. Sau khi kết thúc lễ kết hôn tại nhà thờ Milano, thông gia các họ đều đã bay về nước hết cả. Tiểu yêu tinh không biết nên vui hay buồn khi có được đôi cha mẹ chồng cực kì tri kỉ. Hảo tâm để cho cặp vợ chồng mới cưới này có tới tận ba tháng tận hưởng cuộc sống riêng tại L.A.
Thật cmn muốn cười to!
Ở nơi tha hương xứ người, không quen trời, không quen đất, không quen người. Đã vậy ngày ngày còn phải chứng kiến vẻ mặt “lão tử đóng băng chết ngươi giờ” của Vĩ Kì là cô nàng muốn khóc ầm lên rồi.
Cơ mà múi bụng anh ta đẹp thật!
Coi như ta cũng không chịu thiệt thòi, phải hông?
Mà sao bây giờ anh vẫn chưa dậy nhỉ?
Một buổi sáng ở biệt thự L.A thật sự rất tuyệt vời!
Có sẵn kẻ hầu người hạ nơi đây, Thánh Âm chỉ có thể nhàn hạ uống trà xem tivi, chơi điện thoại hoặc trò chuyện với mèo đen nhỏ.
Tiếng dép loẹt xoẹt chậm rãi vang lên giữa căn biệt thự, Mồn Lèo đang nằm trong lòng Thánh Âm xem phim truyền hình hài hước cùng cô. Tuy thâm tâm nó cảm thấy thứ trò chơi giải trí này của nhân loại thực xàm xí, song trông con Sen vui vẻ đến vậy…
Meo, trẫm cố vì Sen.
Không thể để Sen thất vọng được.
Trước đây bị khoá trong phong ấn trận, Thánh Âm chẳng bao giờ mặc quần áo cả. Ngoại trừ hai cái vỏ sò che ngực cùng tấm mành sa tím, cô nàng đa số đều dùng thân cá bơi long nhong khắp hang động. Từ khi đến thế giới loài người, Thánh Âm đặc biệt không ưa thích nổi mấy bộ trang phục quá ư dày dặn nơi đây. Quần áo gì mà dài che kín cả cổ, đã vậy thời tiết còn nóng gấp tỉ lần khi còn ở trong hang nữa chứ! Thế nên mỗi khi ở một mình một chỗ cùng mèo đen nhỏ, Thánh Âm sẽ ăn mặc…hơi hơi hở hang đi.
Rất đau mắt người nhìn đó.
Không khí trong biệt thự phi thường ấm áp, trải thảm lông mềm mại tựa như nhung. Tủ quầy rượu dựng lên đầy cổ kính, có bàn pha chế cùng hai ba chiếc ghế gỗ sang chảnh. Chiếc máy đĩa chạy bằng băng yên ổn nơi góc phòng, vẽ lên vẻ đẹp của các nhà quý tộc tư bản thời 50 – 60. Cây đèn chùm hoa lệ treo giữa căn phòng, lơ lửng trên đầu thiếu nữ. Do hiện giờ đang là trời sáng nên rèm cửa mở tung, ánh nắng vàng rạng rỡ chiếu sáng cả căn phòng. Cô gái nhỏ khoanh hai chân ngồi trên ghế sofa, ngả người về tựa ghế. Mảnh áo hở rõ bên vai bóng loáng. Bầu ngực căng tròn rung rung theo từng nhịp thở. Khe hở sâu gợi cảm vừa hay đập mắt của người đàn ông đứng đằng sau….
Vĩ Kì đêm qua tắm nước lạnh vừa xuống tầng xong:”…”
“Âm Âm.” Khàn khàn giọng gọi cô, Vĩ Kì nhanh chóng nhấc chân ngồi xuống cái ghế gần đó. Vị trí có hơi sát với Thánh Âm. Khí thế lạnh lùng của anh ta dán đến gần dọa cho tiểu yêu tinh cùng mèo đen nhỏ giật bắn mình một phen. Xoa xoa lồng ngực an ủi bản thân mình, cô có chút sợ hãi khi nghe hai chữ “Âm Âm” kia phun ra từ miệng cục băng Vĩ Kì.
Âm Âm là đang gọi Mồn Lèo đấy à?
Mồn Lèo:”…” Trẫm kháng nghị!
Con Sen, tên nam nhân mặt than này rõ ràng là đang gọi Sen mà!
Thánh Âm:”…” Bổn yêu tinh cảm thấy hơi sợ hãi.
“A! Vĩ Kì, buổi sáng tốt lành.” Ôm mèo đen nhỏ vào ngực, khẽ khàng co rụt hai chân lại. Thánh Âm mỉm cười gật đầu chào lại anh. Ánh nắng rọi qua cửa sổ dường như càng khiến đường nét trên khuôn mặt cô tươi đẹp hơn. Thậm chí Vĩ Kì còn trông được từng tấc da thịt tươi đẹp nơi vùng ngực đẫy đà…
Hừ, con mèo đen này sao cứ dán đầu vào chỗ đó thế?
Ánh mắt Vĩ Kì rất nhanh đã lướt qua chỗ khác. Tuy ban nãy hành động anh ta thật đáng khinh, nhưng do đi cùng bản mặt vô cảm siêu cấp nghiêm túc…Điều này khiến Thánh Âm không có suy nghĩ gì cho lắm…
Trên người Vĩ Kì khoác bộ quần áo ngủ ở nhà, áo thun quần dài. Anh nhìn con mèo đen nhỏ kia một lúc lâu nữa, sau đấy mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Em ăn sáng chưa?”
“Chưa nha.” Thánh Âm vốn cực kì kén ăn, nên cô không bao giờ có thói quen phải ăn sáng. Nếu không phải do bây giờ đang ở trong trạng thái giống con người thì cô nàng sẽ không ăn một chút gì đâu. Thi thoảng vào bếp nấu cá cho Mồn Lèo thôi…
Cô nàng cũng cực kỳ ưu ái món cá nữa.
Là một con Hải yêu thích ăn cá cũng thường thôi ấy nhỉ?
Chỉ là cô sẽ không bao giờ mua cá còn sống để mổ nội tạng mà hầu hết đều mua cá chế biến sẵn rồi. Về nhà chỉ việc nấu thôi.
Nghe tiếng khóc của bọn chúng thấy thương ghê!
Trách sao giờ, đây lại là một vòng luân hồi chuyển tiếp không hồi kết…
“Vào bếp ăn với anh.”