Ồ, nói về một nửa linh hồn còn lại của Ôn Tử Huyền sau khi bị âm sai kéo xuống Địa phủ thì mãi mới được đi vào vòng luân hồi đầu thai.
Mặc dù vận mệnh đã trao sẵn cho chàng ta một kiếp sống với con đường làm quan làm tướng vô cùng rực rỡ, nhưng buồn thay, tại vì bị thiếu mất một nửa còn lại nên khi Khắc Cầu vương phi sinh ra đứa con trai cả đặt tên Lý Giác Huyền, đầu óc chàng ta không có được bình thường.
Năm lên ba tuổi vẫn chưa biết nói, đây là thế tử, là đứa con đầu lòng của vương gia nên ngài rất coi trọng.
Bèn lén lút sai người tìm kiếm danh y nổi trội khắp thiên hạ hòng chữa bệnh câm cho thế tử.
Nhưng ai nào ai nấy đều hăng hái xách chân đến vương phủ đầy hào hứng và ra về trong sự lắc đầu ngán ngẩm.
Ngay khi vương gia và vương phi đang lâm vào tuyệt vọng khôn cùng, thì Ôn Tử Huyền sống nhờ trong thân xác của một vị thầy thuốc đã mò tới.
Ôn Tử Huyền chỉ đơn thuần là muốn kiếm thêm tiền thôi.
Không ngờ vừa mới liếc mắt cái, chàng ta đã nhận ra, gương mặt của Lý Giác Huyền này giống y đúc thân xác cũ của mình.
Dù bốn trăm năm đã trôi qua, dùng nhờ xác người nhiều đến nỗi không thể nhớ hết toàn bộ xác mình từng dùng.
Song gương mặt ban đầu của bản thân, chàng nào có thể quên được!
Mang theo tâm trạng hoài nghi tò mò, Ôn Tử Huyền thầm làm phép.
Thật bất ngờ thay, đứa nhóc tên Lý Giác Huyền này chính là một nửa của chàng.
||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ – Ông Xã Kết Hôn Đi |||||
Một nửa…linh hồn chàng.
Do thần hồn không đủ nên trông thằng bé mới ngu ngơ vậy.
Thế này có khác gì đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh không?
Quá tuyệt vời!
Ôn Tử Huyền giả vờ bốc một ít thứ thuốc bổ xong khuyên nhủ cái gì mà để cho thế tử uống hết thuốc này thì bệnh câm sẽ hết, rồi thế tử uống đủ thang thuốc thì sẽ trở thành thần đồng.
Vương gia tuy trong bụng dạ chứa đầy nghi ngờ nhưng cũng chỉ đành nghe lời mà làm theo.
Thuận nước đẩy thuyền, Ôn Tử Huyền nhanh nhẹn chạy khỏi vương phủ.
Bày bố pháp
trận đoạt xác, viết ra năm sinh tháng đẻ của Lý Giác Huyền và tiến hành nghi thức nhập hồn…
Kể từ hôm đó, chàng ta không cần phải chịu cảnh cứ động tí lại đi đoạt xác ăn linh hồn người ta nữa.
Tại vì…chàng đã trở lại là chính chàng rồi.
Chàng tên Lý Giác Huyền, và mang bên người những kí ức của Ôn Tử Huyền.
Nhân sinh của chàng, lại một nữa bắt đầu.
Mục đích của chàng không phải là theo đuổi trên con đường chính đạo trước đây mình hằng tín ngưỡng.
Ở kiếp này, chàng chỉ mong mỏi kiếm tìm duy nhất ái nhân của mình…Người con gái đã bào mòn trái tim sắt đá của chàng, khiến nó trở nên mềm nhũn hàng trăm năm…
Và cho đến kiếp này, chàng đã gặp được nàng…
…
Nghe Lý Giác Huyền tỏ ra thâm tình khỉ gió các kiểu con đà điểu khi kể đến đoạn cuối, Thánh Âm mém xíu không nhịn được mà xách cổ chàng ta lên mà lắc lắc thật mạnh, lắc mà hận không thể lắc văng não chàng ta.
Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng con tim.
Nàng siết tay, cố đè ép cái cảm giác muốn đánh người lại, trợn mắt nhìn chàng: “Không phải ngươi có bạch nguyệt quang trong lòng rồi sao? Ngươi còn hiếp ta, nhốt ta lại làm gì hả?”
Không để ý đến vẻ bất mãn của cá, Lý Giác Huyền tò mò hỏi ngược lại: “Bạch nguyệt quang là gì?”
“Là người yêu ngươi đó.” Thánh Âm bực mình đấm mạnh một cái vào ngực chàng ta.
Mặc dù cú đấm này của nàng đối với chàng cũng chỉ như muỗi đốt mà thôi: “Là người yêu đó, là người thương đó! Mẹ nó Lý Giác Huyền! Ngươi ôm ấp bà đây nhưng trong đầu thì nhớ nhung về Đoan Thanh Ngọc đấy à?”
“Đoan Thanh Ngọc? Ý nàng là sao?” Nhưng con cá không hề đáp lại chàng, thay vào đó, nàng tặng cho người đàn ông đáng ghét này một cái nhìn thật hung tợn.
Nàng câm điếc không liếc chàng, Lý Giác Huyền tự ngồi suy đoán.
Ừm…chàng không hiểu vì sao Đoan Thanh Ngọc lại liên quan đến câu chuyện giữa hai người bọn họ nhưng..
“Nàng ghen đấy ư?”
“Không.”
“Vậy chính là nàng ghen rồi.” Lý Giác Huyền dáng vẻ hợp lý hợp tình gật đầu.
“…” Ha ha ha, cụ ông sống nửa ngàn tuổi cũng thấu hiểu tâm lý con gái thế à?
Ghen! Ghen! Ghen mẹ ngươi ấy!
Âm Âm vẫn không thèm nói năng gì với chàng.
Lý Giác Huyền tay chống má nhìn nàng, nhạt giọng đề xuất: “Hay ta xách Đoan Thanh Ngọc đến đây chém chết gã nhé.”
“Không cần.” Nghe cái giọng như sắp sửa cắt củ cải này của chàng, Thánh Âm liền hiểu.
Xem ra người trong lòng chàng ta không phải là tên tiểu mỹ thụ họ Đoan kia rồi: “Thế ngươi yêu ai?”
“Nàng.”
“Ta? Từ mấy trăm năm trước?” Con cá khó tin chỉ tay vô mặt mình.
Lý Giác Huyền chắc như đinh đóng cột nói: “Là nàng.
Từ mấy trăm năm trước luôn xuất hiện trong giấc mộng xuân hòng quấy nhiễu ta.”
Thánh Âm: “…” Chán nản vùi đầu vào gối.
Bản mặt đờ đẫn cứ như ba hồn bảy phách đã bayyyy~.
Con cá ôm đầu, thầm kêu oan trong bụng.
Ông trời ơi! Sao ông lại để cho cái gã thiểu năng đầu óc có bệnh này mộng xuân với con.
Không, nàng không muốn tin! Chỉ vì mộng xuân với nàng mà chàng là nhất mực khăng khăng nhốt nàng lại ư? Tổ sư họ Ôn! Ngươi mơ thấy bà đây thì bà đây phải chịu trách nhiệm cho cái giấc mơ chó má chết dẫm đó của ngươi hả? Dựa vào đâu chứ? Vô lý vãi mèo!!!
Dường như thấy Âm Âm bé bỏng không tin mình, Lý Giác Huyền còn thẳng lưng ngồi dậy, rất nghiêm túc nhấn mạnh: “Nàng không biết, trong bao năm qua ta đã mơ tưởng về nàng đến mức nào đâu.”
Đương nhiên, những giấc mơ đó đều được dán nhãn < 19+ >.
Đoạn, Lý Giác Huyền đưa một tay kéo chăn ra, mơn trớn quả mông trần của Thánh Âm, vui vẻ bày tỏ nỗi niềm hạnh phúc không tả thành lời: “Duyên trời định rồi.
Ta gặp nàng khi ta là chính ta.
Và may thay, nàng có thật.”
Mười một năm trước ở hoàng cung Trung Nguyên, ánh mắt chàng đã vô tình đụng phải bóng dáng nàng công chúa mặc váy đỏ nọ.
Chàng liền hiểu, là nàng ấy.
Nàng ấy đã xuất hiện trên thế gian…!Người phụ nữ duy nhất khiến chàng điên đảo trong mộng..
Và số phận của nàng đã được định trước chỉ có một kết cục…Sẽ vĩnh viễn chịu cảnh ngục tù xích trói, bị Lý Giác Huyền giam cầm trong một thế giới riêng do chính tay chàng tạo ra…
Một thế giới chỉ xoay quanh một người đàn ông mà thôi…!Đấy chính là Lý Giác Huyền chàng.
______________________________
Trẫm chin nhỗi.
Dạo này mải xem phim bỏ bê việc triều chính quá.:.