[ Túc chủ! ] Hệ thống chủ mất tích lâu ngày bỗng chốc ngoi lên.
Nhìn dáng vẻ như muốn đi chết kia của Cá Âm, nó thấp giọng: [ Tìm ra phương pháp phá ấn toả hồn rồi.
Có đi không nào? ]
“Lâu thế? Ta tưởng ngươi quên ta rồi đấy.” Lý Giác Huyền đêm nay có vẻ về muộn hơn mọi khi.
Nghe thấy tiếng gọi của hệ thống chủ, Thánh Âm mừng đến mém xíu phát khóc: “Ta muốn đi khỏi đây ngay.”
[ Rồi rồi.
] Hệ thống chủ cả giận đáp.
Ngay lập tức, từ trên không trung rớt xuống một cục…tẩy? Thánh Âm không biết đó là cục gì, chỉ là sờ lên thì cảm thấy chất liệu của nó giống tẩy.
Còn cái con mẻ hệ thống chủ kia lại giơ ra cái chất giọng vô cùng tự hào mà khoe khoang.
Nàng nghĩ, nếu bây giờ nàng mà thấy được chân thân của hệ thống chủ, chắc chắn nó đang ưỡn ngực vểnh mỏ lên để so hàng với nàng: [ Pháp bảo của Minh vương dưới Địa phủ đấy.
Cô không biết tôi đã tốn công tốn sức đến mức nào để xin mượn nó đâu.
]
Tâm trạng vui vẻ, hiếm khi con cá buông lời tâng bốc hệ thống chủ một câu: “Ngươi giỏi lắm, ắt hẳn Thủy thần rất tự hào về ngươi.”
[ Cô không phải nịnh tôi.
] Vừa nhắc đến Cộng Công, giọng điệu của con mẻ này liền biến đổi khôn lường.
Nó nhanh chóng phun ra một lèo tràng giang đại hải: [ Dạo này ở Cửu Trùng Thiên kì lạ quá.
Chúng ta không nên nán lại ở thế giới này lâu.
Cô nhanh lên, tôi có chút việc.
Khi nào xoá xong ấn toả hồn gọi tôi.
]
Dứt lời, nó liền lặn mất tăm.
Nó bảo nàng phải xoá ấn toả hồn, nhưng xoá như thế nào thì nó nói không rõ.
Xoá “dư lào” nhể?
Giống cầm cục tẩy xoá dấu bút chì sao?
Thánh Âm đưa cái cục pháp bảo này đặt lên gáy cọ cọ…
Chẳng biết có gì thay đổi không?
Nàng cũng đâu thể tự xoay đầu 360° để nhìn gáy mình được?
Trong khi con cá đang hoài nghi nhân sinh thì tiếng bước chân ngoài cửa đã ập tới.
Nàng cuống quýt hất tay xoã hết suối tóc dài xuống, tùy tiện đem pháp bảo nhét dưới gối.
Sau đó, phải cố tỏ ra thật bình tâm và chờ người vào.
Quả nhiên, tầm vài giây sau cánh cửa phòng đã được kéo ra, bóng dáng cao lớn quen thuộc của Lý Giác Huyền lại đứng thù lù ở đấy.
Chàng đẩy tay đóng cửa, nhẹ chân bước đến bên chân giường.
Có lẽ là vừa mới đi thay quần áo xong, nên trông phong cách ăn mặc của Lý Giác Huyền có vẻ phóng túng hơn so với mọi ngày.
Vạt áo lỏng lẻo cực kì, để lộ lồng ngực vạm vỡ đầy sứt sẹo hoang dã hút mắt người nhìn.
Chàng ngồi lên nệm giường, Thánh Âm nhanh nhẹn vươn người tháo dải lụa buộc tóc của chàng ra.
Mái tóc dài của chàng như hoà làm một với màu áo chàng…
Cá Âm hồi tưởng…
Năm trăm năm trước khi còn làm đạo sĩ, dáng vẻ mặc áo trắng của Lý Giác Huyền không biết như thế nào ta?
Nói ra nghe thật khó tin, nhưng Thánh Âm chưa bao giờ thấy qua một Lý Giác Huyền mặc bạch y…Chàng ta luôn luôn khoác lên người những bộ trang phục tối màu, đặc biệt là màu đen, thứ màu tăm tối đó dường như đang tượng trưng cho thế giới nội tâm bẩn thỉu của tên đàn ông ấy vậy.
Lý Giác Huyền đưa tay xoa vùng bụng dưới của Thánh Âm, mềm giọng hỏi: “Bụng đỡ đau chưa?”
Đang trong ngày nguyệt sự của nàng ấy.
Có một số điều phải kiêng kị.
Con cá hơi ngạc nhiên, thật không ngờ là Lý Giác Huyền lại hiểu tường tận về chu kỳ kinh nguyệt của nàng thế.
Sáng nay khi biết bà dì ghé thăm, nàng còn thầm sướng muốn xỉu.
Nghĩ mẩm họ Lý kia sẽ không thể đè nàng ra mà bạch bạch bạch được nữa rồi.
Tuy sướng vì không bị ép làm tình, nhưng nỗi đau chịu đựng bà dì cũng khổ không kém.
Ai ngờ, đêm nay Lý Giác Huyền lại ôm nàng vào lòng, xoa xoa bụng cho nàng và ru nàng ngủ…
Hự!
Liếc mắt xuống mấy chiếc múi bụng mờ lèm mờ lèm đầy đủ điện nước kia, Thánh Âm bèn quay lưng với chàng.
Không! Nàng không sa đoạ đâu.
Dù cho có dụ dỗ nàng thế nào cũng vậy thôi.
Híc híc híc! Bảo bối sắp phải đi rồi…Ở thế giới sau hơm biết có sầu riêng cho bảo bối liếm hay không nữa…
Trông thấy nàng vẫn chưa ngủ mà cứ cọ lên quậy xuống, tay Lý Giác Huyền vẫn không ngừng xoa xoa.
Chàng khẽ hỏi: “Đau hả?”
“Không, khá dễ chịu.
Bụng ta rất ấm.”
“Ta đang truyền nội lực cho nàng đấy.”
“Ò…” Ù má! Nội lực có thật thì chắc khinh công cũng có thật nốt nhỉ?
Tự dưng, họ Lý chuyển đề tài, bẻ lái nói sang một câu mà Thánh Âm nghe xong chỉ muốn nhảy dựng đứng lên: “Lý An Na sinh con rồi.
Mai chúng ta đến xem đứa bé đi.”
“Hả? Không phải chàng…”
Lý Giác Huyền cắt lời cá: “Đó là ảo ảnh do bí cảnh tạo ra thôi.” Đoạn, chàng thấp giọng: “Thế nên Âm Âm à! Đừng nhìn ta với ánh mắt như thể ta là quái vật nữa được không?”
Rầm!
Cá Âm hơi chột dạ, không dám trả lời mà nhắm tịt mắt làm ngơ.
Chàng ta…Hoá ra chàng ta đều đọc thấu tất cả suy nghĩ trong não nàng…
Cảm giác này…như kiểu đi nói xấu người ta bị người ta nghe thấy ấy…Quá mức xấu hổ rồi.
Nhưng không phải đều do chàng lừa nàng trước hay sao?
Thánh Âm kéo tay Lý Giác Huyền ra khỏi bụng mình, quay mặt vùi đầu sang hướng khác và nói nhanh: “Thiếp không cần chàng xoa đâu, thiếp hết đau rồi.
Chàng mau ngủ đi thôi.”
“Ừm…” Giọng điệu Lý Giác Huyền hơi lạc lõng.
Tuy tay không xoa bụng nàng nhưng vẫn cố chấp đặt ở đó, truyền chút hơi ấm vô đấy.
Một lúc sau…
“Lý Giác Huyền?” Thánh Âm thều thào gọi họ tên người ấy.
Nhưng có lẽ chàng ngủ rồi…
Có lẽ vì hôm nay nàng có chút vui vẻ, nên mới nguyện lòng quay đầu ngắm nhìn dung nhan chàng thêm một lúc nữa mới chịu dời đi…
“Chàng…” Ngón tay thon dài vuốt ve vết sẹo bên khoé mắt chàng, dưới ánh trăng dịu hiền, Thánh Âm nở nụ cười, một nụ cười chân thật xinh đẹp nhất mà nàng có thể dành cho chàng.
Khoé mắt hơi cong, nốt ruồi lệ đỏ rực lửa nhẹ lay động.
Đôi môi đỏ nhếch nhẹ.
Giọng nữ nhân yếu đuối vang vọng trong màn đêm, song lại như đang tưới mát lòng chàng: “Ngủ ngon!”
Nàng biết tỏng họ Lý đang giả ngủ…
Thánh Âm mau lẹ đóng mi mắt lại, gọi tên con mẻ hệ thống chủ.
Rất nhanh, nó đã ngoi lên và thu hồi pháp bảo dưới gối về: [ Cô xoá xong xuôi rồi đấy.
Giờ tôi rút linh hồn nhé? ]
“Hệ thống chủ, Lý An Na chưa chết ư?”
[ Chưa.
Đoan Thanh Ngọc sắp đưa ẻm đi bỏ trốn khỏi phủ vương gia rồi.
Thoát khỏi Lý Giác Huyền.
]
“Ồ, tốt!” Thánh Âm chán không buồn hỏi lý do vì sao Đoan Thanh Ngọc phải đưa vợ con đi tránh Lý Giác Huyền làm gì.
Nhưng biết được cô em bánh mật trong tương lai sẽ an toàn, sắp sửa thoát khỏi ma trảo của Lý biến thái, nàng yên tâm hơn nhiều ấy.
Dẫu sao muội ấy giờ đã là một người mẹ có con, nếu cả hai mẹ con nhà này chết dưới tay họ Lý thì thảm lém.
“Rút linh hồn đi.” Nàng phất tay bảo nó.
Có chút mong chờ, không phải Lý Giác Huyền này lúc nào cũng giơ cái mặt tự cao tự mãn khi nhốt nàng lại sao? Ừm, ngày mai chàng tỉnh dậy và phát hiện ra bên cạnh mình chỉ là một cái xác lạnh ngắt thì chàng sẽ có cảm xúc ra sao đây?
Khác với tưởng tượng của nàng, quá trình rút hồn có vẻ không đau…Nhưng cảm giác được giải thoát thật phê quá đê!
Thế nhé! Tuy không để lại di thư nhưng ta có lời muốn nói…
Vĩnh biệt, Lý Giác Huyền!.