[Mau Xuyên]: Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 8: Anh chồng quân nhân của tôi 3




Tiệc vui rồi sẽ đến lúc tàn…

Hoàng hôn rực màu lửa đỏ dần dần ngả về phía Tây, từng áng mây bồng bềnh trôi giữa bầu trời. Ngồi trên xe ô tô chuyên dụng, Thánh Âm tay chống cằm nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Hiện giờ cô đã thay một bộ quần áo khác trông gọn gàng hơn. Do muốn về biệt thự sớm để nghỉ ngơi, nên Thánh Âm đã xin phép ba mẹ chồng tha về trước…

Đừng hỏi vì sao cô đi xin cha mẹ chồng thay vì xin tên chồng mới cưới kia…

Chỉ sợ chưa kịp hỏi anh ta, đã bị ánh mắt của ảnh đóng băng rồi…

Hù, nhân loại gì mà trông hung thế?

“Phu nhân, tới biệt thự rồi ạ.” Bánh xe đã dừng tự khi nào. Trời gần như ngả về sắc tối, tài xế nghiêng người cung kính thông báo. Xuống xe, chạy ra mở cửa sau. Bác tài cúi người nghiêm chỉnh, ra hiệu tư thế mời. Mỉm cười gật đầu cảm ơn một tiếng, Thánh Âm tay cầm túi xách dời đi…


Mệt mỏi đá bay đôi giày khỏi chân, ném túi xách lên ghế sô pha. Cô nàng vốn định chạy vào phòng ngủ ôm gối đánh một giấc nghỉ ngơi. Ai dè bị cảnh tượng trong phòng ngủ chính doạ cho phen há hốc mồm…

Cái quần què gì đây?

Căn biệt thự này là khi bay tới (*)L.A chuẩn bị hôn lễ, thì hai bên gia đình để cho Thánh Âm ở trong này cho đến ngày được xách vào lễ đường. Thực ra mà nói thì, từ khi tới L.A, cô còn chưa có gặp mặt anh chồng sắp cưới của mình bao giờ đâu. Điện về cho ba mẹ mình bên Trung Quốc, hai kẻ đó chỉ bảo…Vĩ Kì làm việc trong quân đội gì đấy…

(*)L.A: Viết tắt của địa điểm Los Angeles.

Trăm công ngàn việc, nên không có về gặp mặt vị hôn thê đáng thương này được…

Thánh Âm nghe xong, bĩu môi dè bỉu…

Bớt xạo chó đê!

Căn bản là tảng băng đó không muốn gặp bổn yêu tinh thì có!

Trong tiềm thức, chỉ cần khi nghe đến hai chữ “Vĩ Kì”, là Thánh Âm sẽ luôn liên hệ với hình ảnh cục băng lạnh lẽo bên Nam Cực…

Cô còn tự hỏi bản thân, với khí chất có thể ngưng đọng không khí này của Vĩ Kì. Liệu có ai dám nói chuyện với anh ta quá hai câu không đây?

Chắc hẳn là không đi…

Trở lại với câu chuyện căn phòng ngủ hiện giờ, kinh ngạc nhìn đống hạnh nhân, hoa hồng rải rác khắp nệm trắng. Tạo thành hình trái tim đầy ngọt ngào, lãng mạn cho một đêm tân hôn tuyệt vời. Rèm cửa trang trí màu đỏ tung bay trong gió đêm. Đã vậy, ở bên bệ cửa sổ còn thắp một hàng nến cốc lung linh, rực rỡ nữa chứ…

Má nội nó! Nhìn mà đau cả mắt!

Chỉ sợ đây chính là trò mà ba mẹ chồng cô bày ra nhằm tăng cao tình thú cho đêm nay đây mà.


Bỗng dưng Thánh Âm cảm thấy may mắn khi mình là người chứng kiến khung cảnh lãng mạn đầy buồn nôn này trước. Cô không muốn tưởng tượng ra vẻ mặt của Vĩ Kì khi thấy cảnh tượng này đâu…

Mà anh ta có bao giờ trở về đây đâu nhỉ…

Đêm nay có lẽ cũng như vậy đi…

Sau khi trải qua 7749 quá trình dọn dẹp, vứt rác các thứ. Cuối cùng, phòng ngủ cũng thành công trở nên sạch sẽ, bình thường. Do hôm nay quá ư mỏi mệt, Thánh Âm không buồn suy nghĩ gì thêm nữa mà nhảy lên nệm. Vùi đầu vào gối và đi đánh cờ với Chu Công…

Kệ mẹ sự đời đi..

Bổn yêu tinh cần nghỉ ngơi.

Gương mặt xinh đẹp trở nên thả lỏng. Mi mắt dài nhẹ nhàng khép lại, chìm vào giấc ngủ bình yên. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, kim đồng hồ vẫn cứ kêu tích tắc, tích tắc trong phòng…Màn đêm dần dần buông xuống, bao trùm lấy bầu trời L.A. (Tại vì chị nhà đi ngủ lúc tầm xế chiều mà =))))

“Miao.” Cánh cửa tủ quần áo trong phòng khẽ kêu cót ca cót két. Giữa hàng đống áo áo quần quần che lấp, chợt tòi đâu ra hai con mắt màu xanh lá cây thực nổi bật. Mèo đen nhỏ giơ chân ưu nhã nhảy tiếp đất. Chạy tới gần chân giường, nó nhanh nhẹn nhảy thêm phát nữa. Rất nhanh, đã tới gần thiếu nữ đang mải mê say giấc…

Dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ cái bụng đầy lông lông mềm của mình. Đôi mắt tròn xoe y viên bảo thạch của mèo đen lại liếc tới gương mặt của người đang ngủ trên giường. Suy tư một lúc, nó quyết định sẽ không gọi con Sen dậy nữa…

Con Sen thực khổ…

Tuy nó đói bụng, muốn gọi Sen đến nấu ăn. Nhưng Sen đang ngủ…

Thôi thì nó đành chờ tới lúc Sen dậy vậy.

Mèo đen ngáp dài một tiếng, cuộn tròn thân mèo lại. Cùng con Sen yêu quý ngủ một giấc nào…


_____________________________________

“Méo!”

“Méo!”

“Ngoéo!!!”

Thanh âm mèo kêu đầy hoang mang, hoảng loạn. Khiến cho tâm trí đang ngon giấc của Thánh Âm bị giật nảy mình. Mơ mơ màng màng mở to đôi mắt sũng nước. Cô đưa tay xoa xoa nhẹ đầu mèo, lẩm bẩm an ủi nó: “Mồn Lèo ngoan, để cho mẹ con ngủ tí.”

Mồn Lèo đen:”…” Con sen!

Sen dậy ngay đi!

Có tên đàn ông đáng sợ sắp sửa xâm chiếm địa bàn của chúng ta!

“À thế à…” Kéo Mồn Lèo vào ngực mình, mặc cho nó còn đang thoi thóp giãy dụa cảnh cáo. Thánh Âm ngái ngủ chùm chăn lên người, ôm chặt mèo đen: “Ngoan nào, hôm nay mẹ mệt chết đi à.”

Thấy phản ứng của mèo đen nhỏ trong ngực lặng dần, Thánh Âm thả nhẹ nó ra. Tiếp tục an tâm khò khò. Chiếc chăn giờ đang che phủ lên người bọn họ…Chỉ là không ngờ đến, sắp sửa đi vào mộng mơ một lần nữa thì chợt một giọng nói khác xen vào thành công doạ cho linh hồn Thánh Âm tỉnh dậy…

“Em vừa nói chuyện với ai thế?”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận