* * *
Dư Duyệt đứng trước cửa Hồng Sơn Điện, trong đầu đã hiện lên đầy đủ thông tin về chủ nhân của nơi này. Lục hoàng tử Mạc Ly Dạ, do Hoàng hậu hạ sanh, vì sinh non nên thể chất vô cùng kém, sau đó lại có hôn ước với Bạch Du Nhi khắc phu, thân thể càng ngày càng suy yếu.
Nhưng vì sao hoàng thượng không hủy bỏ hôn sự này? Chuyện nào có đơn giản như vậy, đây là hôn ước do tiên đế và An Quốc Công định ra. Hoàng đế là người hiếu đạo, hơn nữa An Quốc Công đương nhiệm cũng là tâm phúc của ông, chỉ là một nhi tử ốm yếu, hoàng đế sẽ không bao giờ vì hắn mà lưu lại vết nhờ cùng với việc mất đi trọng thần.
Còn hoàng hậu?
Mỗi lần Dư Duyệt nghĩ tới vị hoàng hậu ngay thẳng “Riêng một ngọn cờ” ấy, trong lòng liền có chút buồn cười.
Nàng vốn là đích tiểu thư Trung Nguyên danh gia vọng tộc, cũng đã từng nổi danh là hoa dung nguyệt mạo, tính tình có chút thanh cao, không, có thể nói là quá mức ngay thẳng, hoàn toàn không giống tiểu thư khuê các!
Nói chuyện hay làm việc đều theo ý mình, thường thường nháo ra chê cười không nhỏ, hoàng đế có khi bị những chuyện đó làm cho tức giận đến nỗi tắc nghẽn cơ tim, thái hậu cũng không muốn nhìn thấy nàng.
Dĩ nhiên ngốc cũng có cái phúc của ngốc, cho dù hoàng hậu không quyền hành gì, cũng không được hoàng đế sủng ái, làm việc ngốc nghếch, nhưng, nàng lại là người có được sự an toàn nhất hoàng cung. Bạn đang đọc truyện được đăng ở dembuon chấm vn.
Nàng là hoàng hậu, sinh ra trong vọng tộc, cũng là điều cân bằng quan trọng của hậu cung tiền triều. Hơn nữa, dù nàng hạ sanh một hoàng tử thì cũng là bệnh tật ốm yếu, người như vậy không thể tranh sủng được. Giống như a di quản lý hậu cung, nàng vô cảm với hậu vị, nhưng vẫn có ba phần hảo cảm với hoàng hậu, cho nên cho dù là thái hậu, hoàng đế hay a di đều không hề có ý định hãm hại hoàng hậu.
Nghĩ đến Lục hoàng tử Mạc Ly Dạ, ánh mắt Dư Duyệt hơi lóe. Tuy rằng hắn là hôn phu của Bạch Du Nhi, nhưng thập phần ẩn mình. Trong cốt truyện, khi hắn bị Bạch Du Nhi từ hôn, có xuất hiện một lần. Lần thứ hai là khi Mạc Ly Cẩn thượng vị, hắn và hoàng hậu rời khỏi kinh thành.
Dư Duyệt đã gặp qua hắn vài lần, trong trí nhớ, bạch y trắng tuyết, thân hình gầy yếu, mắt phượng đen nhánh ôn nhuận, sắc mặt tái nhợt trong suốt, đường nét thanh tú xinh đẹp, đôi môi mỏng gãi đúng chỗ ngứa vĩnh viễn nở nụ cười vân đạm phong khuynh*.
“Gặp qua Trường Ninh quận chúa.”
Dư Duyệt chuyển mắt, gương mặt tuấn tú tái nhợt mang theo nét ôn hòa, cho dù đang ngồi trên xe lăn cũng không có nửa điểm suy sụp, tựa như hoa mai trong tuyết xuân, ngạo cốt thiên thành, ngoài Lục hoàng tử ra thì còn có thể là ai?
Dư Duyệt tiến lên, cúi người, hành lễ, “Gặp qua Lục biểu ca.”
“Trường Ninh không cần đa lễ,” Mạc Ly Dạ ôn hòa nhìn Dư Duyệt, “Mấy ngày trước nghe nói thân thể muội không tốt, hiện giờ khá hơn rồi chứ?”
“Đa tạ Lục biểu ca quan tâm, chỉ là nhiễm chút phong hàn, không đáng ngại,” Dư Duyệt hơi hơi mỉm cười, “Đầu xuân trời tuy có chuyển ấm, nhưng đông hàn chưa tiêu, Lục biểu ca vẫn nên chú ý sức khỏe.”
“Từ khi vào đông đến gờ vẫn luôn đóng đinh trong điện, rất nhàm chán, kkhó có được buổi trưa hửng nắng nên muốn ra ngoài một chút.” Đuôi lông mày Mạc Ly Dạ nhiễm ý cười, gật đầu nói: “Trường Ninh muốn đi gặp hoàng mẫu phi sao?”
“Vâng,” Dư Duyệt nhìn về phía hồng mai trên tường, “Vừa qua Thính Tuyết Cung, đúng lúc nhìn thấy mấy nhành hoa mai, nhất thời bị mê hoặc.”
Mạc Ly Dạ cười khẽ, vốn định nói cái gì đó, lại không ngờ cổ họng bỗng khó chịu, ho khan vài cái, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm trong suốt.
Ấn đường Dư Duyệt nhíu lại, tiến lên một bước, để tay lên mạch hắn, cởi túi tiền bên hông ra, lấy một viên thuốc nhỏ như viên ngọc đưa cho nội thị Phương Trần bên người Mạc Ly Dạ:
“Đây là Lãnh hương hoàn, dùng để giảm bớt chứng ho khan.”
“Tạ quận chúa.” Sắc mặt Phương Trần hơi vui vẻ, giơ hai tay nhận lấy rồi mang tới cho Mạc Ly Dạ. Bạn đang đọc truyện được đăng ở dembuon chấm vn.
Đuôi lông mày Dư Duyệt khẽ nhếch, nàng lấy Lãnh hương hoàn ra cũng chỉ là nhất thời nổi lòng trắc ẩn, đưa cho Phương Trần mà không phải trực tiếp đưa cho Mạc Ly Dạ, đó là vì cảm thấy hắn sẽ không dùng, cũng miễn làm hắn xấu hổ, nhưng thật ra không ngờ là..
Chẳng lẽ bọn họ không lo lắng nàng tương lai là Tam hoàng tử phi nhưng lại gây rối Lục hoàng tử sao?
Lãnh hương hoàn cực kỳ trân quý, nàng phải thay đổi phương thuốc cổ truyền vô số lần mới điều chế được. Mặc dù là Thái hậu, cũng chỉ được dùng một viên trong ba tháng. Tuy không khả năng phòng bệnh chữa bệnh, nhưng để ức chế chứng ho khan của Mạc Ly Dạ tuyệt đối không phải vấn đề.
Tuy gương mặt Mạc Ly Dạ trắng bệch như tuyết, nhưng đôi mắt vẫn đen nhánh ôn nhuận như trước, do mới ho xong cơ thể hơi cúi về phía trước, lúc này thanh âm hắn mang theo một tia khàn khàn suy yếu:
“Lại nhận của Trường Ninh một lần ân tình.”
Dư Duyệt lắc đầu, “Lục biểu ca khách khí.”
“Gió xuân lúc ấm lúc lạnh, Lục biểu ca vẫn nên chú ý hơn, ra cửa nhớ dặn Phương Trần pha trà mật ong, thêm chút hoa mai, giúp cổ họng thoải mái.”
Mạc Ly Dạ mỉm cười, sự ốm yếu bệnh tật trên mặt tựa như giảm đi vài phần. Nụ cười này giống như cảnh xuân giữa mưa tuyết lạnh lẽo, câu nhân đoạt phách, lại giống như sao trời lúc hoàng hôn, thiên địa một mảnh tươi sáng xinh đẹp. Bạn đang đọc truyện được đăng ở dembuon chấm vn.
Ánh mắt Dư Duyệt hơi hoảng hốt, trong lòng khẽ cảm thán, ai cũng nói Mạc Ly Cẩn ôn nhu tri thức, dung mạo và phẩm hạnh đều là đệ nhất công tử kinh thành, nhưng không ai biết trong thâm cung, lại có người tựa ánh trăng sáng, ngọc thụ lâm phong.
“Lục biểu ca, bên ngoài gió lạnh, để Phương Trần đưa người hồi cung đi.”
“Được” Mạc Ly Dạ cười gật đầu, “Trường Ninh thay ta vấn an Hoàng mẫu phi.”
“Vâng.”
“Nô tài cáo lui.”
Phương Trần hành lễ với Dư Duyệt, sau đó đẩy Mạc Ly Dạ vào Thính Tuyết cung.
Dư Duyệt thấy bọn họ đi vào, cũng xoay người đi về hướng Chiêu Dương cung, lại không biết có một đôi mắt phượng đen nhánh ôn nhuận yên lặng mà dõi theo bóng lưng nàng.
()
Chú thích: Vân đạm phong khinh*: Mây gió điềm nhiên
Ha hả, cuối cùng cũng thấy nam chính lên sàn.