* * *
“Trường Ninh, muội đã đến rồi.” Mạc Ly Cẩn rời khỏi đình hóng gió, sau khi lễ nghi chu toàn chào hỏi với chúng quý nữ, toàn bộ tinh thần đều đặt trên người Dư Duyệt, ánh mắt ôn nhu đưa lò sưởi trong tay cho Dư Duyệt. Vốn là nam tử tuấn mỹ ôn nhuận lại săn sóc ôn nhu như thế, càng khiến chúng quý nữ thần hồn điên đảo.
Chỉ là, trong lòng chúng quý nữ đều một mảnh ảm đạm, Tam hoàng tử tốt thật, đáng tiếc không phải của mình!
Ngước mắt nhìn về phía Dư Duyệt, lập tức rũ mi che khuất cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, người có ghen ghét cũng ghen ghét không tới, các nàng không ngu, đối nghịch với Trường Ninh quận chúa, cái giá quá lớn!
Dư Duyệt thấy trong mắt hắn dường như chỉ có một người là mình, khẽ cười một tiếng, ai có thể nghĩ đến tình thánh Tam hoàng tử trong mắt mọi người, thế nhưng đêm nào cũng đi thăm khuê phòng cùng nữ nhân khác triền triền miên miên đâu?
“Tam biểu ca cũng tới thưởng “mai” sao?” Dư Duyệt nhận lò sưởi, chế nhạo mà nhìn hắn.
Mạc Ly Cẩn bất đắc dĩ cười, “Còn không phải lo lắng đóa hoa mai mỹ lệ mê mẩn cảnh tuyết, tự làm mình lạnh cóng sao?”
Dư Duyệt tựa như ngượng ngùng giận dỗi câu nói của hắn, xoay người đi vào trong đình. Mạc Ly Cẩn cười lắc đầu, tiếp nhận cây dù trong tay tỳ nữ bên người Dư Duyệt, tự mình che chắn hoa tuyết đầu xuân thỉnh thoảng rơi xuống. Động tác kia, ôn nhu đến mức làm người say mê, hâm mộ đố kỵ đến phát cuồng.
Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc.
Móng tay Bạch Du Nhi cắm thật sâu vào da thịt, lông mày khẽ nhíu, cúi đầu che đi tia ghen ghét cay nghiệt cùng không cam lòng, đó là sự ôn nhu nàng ta không có được!
Như Thấm đảo qua Bạch Du Nhi đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt hơi lóe lên, trên mặt toàn là hâm mộ và chúc phúc:
“Từ nhỏ Tam điện hạ đã thập phần đã ôn nhu săn sóc Duyệt Nhi, lần này Duyệt Nhi sinh bệnh, Tam điện hạ còn cố ý đi Tướng Quốc Tự cầu phúc cho nàng, hơn nữa mỗi ngày đều đến phủ Công chúa thăm nàng, các loại đồ bổ trân quý không bao giờ thiếu. Chỉ cần người biết nghĩ đều có thể nhìn ra thâm tình của Tam điện hạ, ta tin tưởng rằng sau khi bọn họ thành thân Duyệt Nhi nhất định sẽ hạnh phúc, Du Nhi, ngươi nói có phải hay không?”
Trong lòng Bạch Du Nhi phảng phất như bị cắt một miếng thịt, đầu lưỡi rỉ máu che dấu đáy lòng tràn đầy chua xót, nhưng vẫn còn tồn tại một tia lý trí giúp nàng ta biết hiện tại không thể làm điều gì. Nàng ta còn phải tiếp tục lấy lòng Dư Duyệt, bởi vì không muốn bị buộc rời khỏi kinh thành như kiếp trước, co đầu rút cổ trong trấn nhỏ hoang tàn suốt đời, phồn hoa cẩm tú bất quá chỉ là nói suông!
“Du Nhi, ngươi sao vậy?” Như Thấm tựa như quan tâm giật giật tay áo Bạch Du Nhi.
Bạch Du Nhi hoàn hồn, dấu đi suy nghĩ trong lòng, có chút đau thương nhìn Như Thấm, lắc đầu.
“Ta chỉ là nhớ tới thật lâu trước kia cha mẹ cũng gọi ta như thế, nhưng số trời hiện giờ chính là cảnh còn người mất.”
Như Thấm thở dài một hơi, nói: “Thế sự vô thường, ngươi cũng đừng quá thương tâm.” Như Thấm chạm chạm bản vai Bạch Du Nhi, an ủi: “Lục hoàng tử tuy rằng thân thể có chút gầy yếu, thế nhưng tính tình lại ôn hòa thanh nhã, ta tin tưởng sau này biểu ca nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi.”
Bạch Du Nhi đối với lời Như Thấm nói cực kỳ không vui, nhưng Lục hoàng tử là vị hôn phu hiện tại của nàng ta, đời này nàng ta tuyệt đối không thể lại lưu lại tội danh khinh thường hoàng thất. Tuy trong lòng cực kỳ chán ghét nhưng trên mặt lại phảng phất ngượng ngùng.
Trong mắt Như Thấm xẹt qua một tia cười nhạo, Bạch Du Nhi này kỹ thuật diễn cũng thật không đến nỗi nào. Chỉ là xem xét từ nãy đến giờ, Như Thấm cơ bản có thể xác định Bạch Du Nhi là trọng sinh chứ không phải là xuyên qua, đương nhiên suy nghĩ nào đó trong lòng nàng cũng càng ngày càng xác định.
Vận mệnh, thật đặc sắc làm sao.. Thảo nê mã*, Như Thấm cô vô cùng có khả năng xuyên vào một bộ tiểu thuyết!
*Thảo nê mã 草泥马 (cǎonímǎ): Đồng âm với từ “Thao nhĩ mụ”, tiếng Việt là (ahihi). Ngoài ra nó còn có nghĩa khác: Thảo nê mã là tên tiếng Trung của con Dương Đà (Là một loài lạc đà không bướu ở phương Tây) được cư dân mạng tôn xưng là “Thần thú” (Mọi người có thể Google tên “Dương Đà” để xem hình ảnh), bởi vì vẻ mặt của loài động vật này rất chi là khó tả, cho nên nó còn được sử dụng để miêu tả tâm trạng “Không biết nói sao”, “Bó tay toàn tập”.. các loại. _ Nguồn: Google
Ai, thật là cảm tạ những năm học đại học bản thân luôn vừa đi học vừa xem tiểu thuyết, hơn nữa vì để mua tiểu thuyết mà tháng nào cũng cạp đất, bằng không động não cũng không thể nhanh như lúc này nha!
Bỗng nhiên, một thân ảnh cao lớn vĩ đại đập vào mắt Như Thấm, mắt cô liền sáng ngời. Như Thấm không còn hứng thú diễn tuồng với Bạch Du Nhi, “Du Nhi, vừa rồi ta uống nhiều nước quá, ta đi thay y phục đã.”
“Ta đưa ngươi đi?”
“Không cần, ngươi cứ ở đây đi, nếu lát nữa Duyệt Nhi có hỏi, ngươi nói cho nàng biết là được.” Như Thấm xua xua tay, cô muốn truy phu, Bạch Du Nhi đi theo làm gì? Cản trở cô chắc?
Bạch Du Nhi cũng không hoài nghi gì, gật gật đầu, rốt cuộc ai cũng không nghĩ đến kim chi ngọc diệp, phù dung ngọc mạo Như Thấm quận chúa thế mà lại coi trọng một nam nhân dung mạo xấu xí đến khủng bố!
Như Thấm cười cười, mang theo thị nữ bình tĩnh đi theo phương hướng Dịch Bắc Chiến.. Đuổi theo, nữ truy nam, bổn quận chúa xinh đẹp như hoa, còn sợ bắt không được tên đầu gỗ nhà ngươi sao, hừm!
Dư Duyệt tuy rằng đang nói chuyện phiếm cùng đám người Tam hoàng tử, nhưng dư quang vẫn luôn chú ý Như Thấm bên kia, đương nhiên nhìn rõ nàng vừa thấy Dịch Bắc Chiến liền gấp không chờ nổi đuổi theo. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, gia hỏa này, mấy năm nay học cách rụt rè đều trả lại cho mẫu thân rồi sao?
Dư Duyệt khẽ thở dài, trong cung nơi nơi đều là tai mắt, nếu như bị người khác thấy được, không khó đoán sẽ có một trận gió sóng nổi lên, ánh mắt lưu chuyển, xẹt qua trên người Yến Ngữ. Yến Ngữ tiến lên:
“Quận chúa, áo choàng của người bị tuyết làm ướt rồi, để nô tỳ đi lấy một cái mới.”
“Đi đi.”