Beta: Nlthanhdieu
“Trường Ninh..”
Bạch Du Nhi hoảng sợ nắm lấy tay Dư Duyệt, sợ nàng thật sự tham sống sợ chết, bỏ lại nàng.
Dư Duyệt nhíu mày một chút, bị nắm đau, vỗ nhẹ tay Bạch Du Nhi, nhìn thủ lĩnh hắc y, bình tĩnh nói: “Nếu vị hảo hán này biết thân phận của bổn cung, như vậy tại hạ có thể hay không nhìn mặt mũi của bổn cung, thả Bạch tiểu thư đây một mạng, mấy vị nhận bao nhiêu ngân lượng thì bổn cung trả lại gấp mười.”
“Trường Ninh quận chúa rộng rãi, nhưng mà giang hồ có quy củ của giang hồ, nếu đã nhận cuộc làm ăn này, lại đổi ý thì bọn ta sẽ mất danh dự, đến lúc đó còn có ai sẽ tìm bọn ta làm ăn buôn bán?” Thủ lĩnh hắc y tán thưởng liếc nhìn Dư Duyệt một cái: “Trường Ninh quận chúa dũng khí đáng khen, nhưng cũng thỉnh ngươi thức thời một chút, bây giờ rời đi ngay, nếu không..”
Nhìn thủ lĩnh hắc y ánh mắt biến đổi đằng đằng sát khí, trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên cốt truyện không thể thay đổi, tay khẽ nâng, mấy chục người Yến vệ đem ba người vây quanh ở giữa.
“Xin lỗi, Bạch Du Nhi là bạn tốt bổn cung, bổn cung không thể đứng nhìn nàng chết.”
Hắc y nhân mắt híp lại, lạnh băng hạ lệnh: “Giết!”
Đao quang kiếm ảnh, sát khí thấu xương, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, máu tươi phun ra, đem lá phong nhuộm thành không rõ huyết sắc, sinh mệnh trong nháy mắt, yếu ớt đến đáng sợ.
Yến Ngữ cùng Yến Họa vẫn luôn bảo hộ ở bên cạnh Dư Duyệt, Như Thấm cầm nhuyễn kiếm cũng ở một bên hỗ trợ, còn lại Bạch Du Nhi vẫn luôn nắm chặt tay Dư Duyệt, cả người run rẩy như chim cút.
Như Thấm cũng không phải chưa thấy qua người chết, nhưng cuộc chiến đẫm máu như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được, nói không sợ hãi là giả, nhưng sợ hãi cũng cần phải bình tĩnh, nếu không giây tiếp theo khả năng mình sẽ bị giết.
Lúc này ánh mắt nhìn thấy Bạch Du Nhi bị dọa sợ đến sắp tiểu, vẻ mặt đầy phỉ nhổ, tiểu thuyết quả nhiên là gạt người, cái gì mà nữ chủ gặp phải ám sát bình tĩnh cơ trí, đều là cái rắm!
“Duyệt Nhi, ngươi cẩn thận một chút” Như Thấm vẫn lo lắng Dư Duyệt sẽ bị con ngu xuẩn kia liên lụy.
“Ngươi cũng vậy.”
Thân thể Trường Ninh này cực không thích hợp luyện võ, nhưng mà Dư Duyệt lại không phải tay trói gà không chặt, vì hôm nay, trên người nàng chuẩn bị vô số độc dược có hiệu lực ngay tức khắc.
Yến vệ tuy rằng võ công rất cao, nhưng mà hắc y nhân cũng không kém, hơn nữa sát ý lại hùng mạnh, không lâu sau, Yến vệ liền xuống thế hạ phong, Dư Duyệt và Như Thấm còn bị tách ra.
Dư Duyệt nhìn Như Thấm đang vật lộn ở đằng xa, cả kinh: “Yến Họa, chạy đến giúp A Thấm.”
“Vâng.”
Yến Họa tuy lo lắng quận chúa nhà mình, nhưng biết Như Thấm quận chúa cũng quan trọng, không dám do dự, đá văng hắc y nhân ra, thân thể nhảy lên, đẩy ra mũi kiếm đang hướng về Như Thấm.
Yến Họa là Yến vệ có võ công tối cao, thiếu nàng, Dư Duyệt bên này cũng phải cố hết sức.
“Duyệt Nhi, ngươi tại sao lại kêu Yến Họa đi? Chúng ta làm sao bây giờ?”
Bạch Du Nhi nhìn hắc y nhân tới gần, gấp đến độ sắc mặt trở nên vặn vẹo, mở miệng chính là oán trách cùng khóc lóc kể lể, quả thực làm Dư Duyệt tức giận đến muốn đem một đống độc dược nhét vào miệng nàng, độc chết cái đồ ích kỷ ngu xuẩn này.
Bất quá Dư Duyệt cũng không có thời gian cùng kẻ ngu xuẩn này so đo, Yến Ngữ bị thủ lĩnh hắc y cuốn lấy, hắc y nhân cũng dần dần phá vỡ vòng bảo hộ của Yến vệ, sát khí hướng về Dư Duyệt.
“A a a a..”
Bạch Du Nhi sợ tới mức oa oa kêu to, nước mắt nước mũi đầy mặt, thật là thập phần cay mắt.
Dư Duyệt khóe miệng giật giật, thật là hoài nghi khẩu vị của Thiên Đạo, loại đồ vật này cũng có thể làm nữ chủ? Khẩu vị thật là mặn đến khó hiểu!
Một bên khiếu nại Thiên Đạo, Dư Duyệt tay cũng không thả lỏng, độc dược rải một bên, đem hắc y nhân tới gần các nàng bức lui.
“Duyệt Nhi, chúng ta làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết!”
“Ngươi câm miệng cho ta!”
Dư Duyệt thanh âm lạnh lẽo khiến Bạch Du Nhi câm miệng, thật là ồn muốn chết!
Yến Ngữ cũng nhìn thấy chủ tử nhà mình rất nhanh bị hắc y nhân vây quanh, trong lòng vạn phần nôn nóng, quát lớn: “Quay lại, bảo hộ quận chúa.”
Dư Duyệt nhìn thấy trên người Yến vệ vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi nhiễm đỏ hắc y của các nàng, trong lòng trầm xuống, ở lại đây, chỉ biết càng thêm liên lụy đến Yến vệ, lập tức không do dự, kéo tay Bạch Du Nhi bắt đầu chạy.
Có thể chạy Bạch Du Nhi tự nhiên không cự tuyệt, vốn đang sợ tới mức toàn thân nhũn ra, lúc này trên đùi như được trang bị hai cái bánh xe gió, chuồn vô cùng nhanh, tốc độ kia làm khóe miệng Dư Duyệt co rút.
Nhưng mà dù có muốn nhanh, các nàng bất quá cũng chỉ là quý nữ yểu điệu, làm sao có thể so được với võ công cao cường của sát thủ.
Ánh đao chợt lóe, Dư Duyệt cả kinh, vội vàng ôm Bạch Du Nhi bổ nhào về phía trước, lăn một vòng, mắt nhìn đến vị trí các nàng mới vừa còn đứng cây cối đã bị chém thành hai nửa, tim đập không ngừng!
“Trường Ninh quận chúa, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đây chính là ngươi muốn, chớ trách bọn ta tàn nhẫn độc ác.”
Hắc y nhân cầm trong tay đao nhỏ đầy máu tươi, ánh mắt lạnh băng nhìn Dư Duyệt, lạnh lùng mà châm chọc nói.
Dư Duyệt hít một hơi, nhìn bọn họ bình tĩnh hỏi: “Có thể nói cho ta là ai phái các ngươi tới không?”
“Tuy rằng bọn ta rất muốn cho Trường Ninh quận chúa hiểu thực hư, nhưng mà, thật không tiện, quy củ đã được đặt ra, cho dù là người chết cũng không thể lộ ra nửa phần tin tức của khách hàng, nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, là do ngươi bất cẩn, Bạch đại tiểu thư đắc tội người chết, nhân gia chính là cầm mệnh tới mua mệnh của Bạch đại tiểu thư.”