Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần, Ngươi Đoạt Diễn

Chương 4: Đích nữ trùng sinh (3)


Cv – er: Kỷ Kỷ

Edit + beta: LoBe

* * *

Nhưng càng lợi dụng Trường Ninh thì Bạch Du Nhi lại càng đi vào vòng luẩn quẩn, ánh mắt của nàng càng ngày càng cao, dã tâm cũng càng lớn hơn, đã vậy còn cùng Tam hoàng tử dây dưa không rõ. Buồn cười chính là trong truyện lại nói, nàng tiếp cận Trường Ninh tuy có tư tâm, nhưng sau khi kết giao lại càng thích Trường Ninh, cũng đem nàng trở thành bằng hữu tốt nhất, vì thế sau khi động tâm với Tam hoàng tử, Bạch Du Nhi ngày đêm bất an, lo lắng đến cực điểm.

Dư Duyệt xem đến đoạn này, liền nổi lên một cỗ cảm giác vô cùng ghê tởm, khó hiểu. Tuy nàng ở vị diện này sinh sống đã mười mấy năm, nhưng kỳ thật tình cảm của linh hồn nàng vẫn đạm bạc lạnh nhạt. Sau đó nhờ Đồng Kính nói cho nàng biết, bởi vì nàng hiện tại là một nhân loại, con người có thất tình lục dục*, đây là phản ứng theo bản năng của cơ thể nàng, giống như là nàng vô cùng yêu quý kính trọng Vĩnh Bình trưởng công chúa, nhưng lại mười phần chán ghét Bạch Du Nhi!

(*Thất tình lục dục: Thất tình: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.

Lục dục:

1. Sắc dục: Ham muốn nhìn thấy sắc đẹp.

2. Thính dục: Ham muốn nghe âm thanh êm tai.

3. Hương dục: Ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu.

4. Vị dục: Ham muốn món ăn ngon miệng.

5. Xúc dục: Ham muốn xác thân sung sướng.

6. Pháp dục: Ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn)

Rồi sau đó, những chuyện Bạch Du Nhi làm lại liên lụy tới Trường Ninh khiến nàng lọt vào trong vòng ám sát Bạch Du Nhi. Xui xẻo chính là còn không cẩn thận bị một tên thích khách đẩy đi chắn đao cho Bạch Du Nhi, chết mà chưa kịp nói lời nào lại vô cùng oan uổng.

Nếu là như thế, Trường Ninh sẽ không sinh ra oán khí lớn như vậy. Vốn dĩ nàng đối với tam hoàng tử không có cảm tình, cho nên đối với việc hai người thông đồng chỉ thất vọng chứ không hề hận thù. Nàng hận chính là Bạch Du Nhi lấy cớ báo thù, kích thích mẫu thân của nàng cùng a di Hoàng Quý Phi tham dự vào việc đoạt ngôi vị. Cuối cùng bị Hoàng đế không dung, mẫu thân bị ban một ly rượu độc ôm hận mà chết, a di bị giam cầm ở Chiêu Dương cung suốt quãng đời còn lại! Còn Bạch Du Nhi cùng tam hoàng tử lại lợi dụng hết thảy kết quả bước lên ngôi vị tôn quý, còn hàng năm ở trước mộ nàng kể lể khiến nàng vô cùng ghê tởm!

Bản thân cùng người thân rơi vào thảm kịch như vậy, linh hồn Trường Ninh không có cách nào đầu thai, oán khí tận trời, vứt bỏ luân hồi, chỉ muốn mẫu thân cùng a di khỏe mạnh, Bạch Du Nhi và tam hoàng tử cả đời không được như nguyện.

Dư Duyệt xem xong, có chút nghi hoặc, Trường Ninh quận chúa có thể gây được hảo cảm với thái hậu lẫn Hoàng đế, liền có thể nhìn ra tâm kế cùng năng lực của nàng, người như vậy tại sao lại không nhìn ra kỹ thuật diễn vụng về cùng dã tâm của Bạch Du Nhi?

【Hào quang nữ chủ, tất cả những gì không phù hợp đều tự nhiên hóa nhỏ và được che dấu】 Đồng Kính giải thích.

“Giống như là dùng yêu thuật ấy hả?” Dư Duyệt có chút kỳ dị hỏi.

【.. So yêu thuật còn lợi hại hơn, là quy tắc của Thiên Đạo, được gọi là sức quyến rũ thân cận đặc biệt. 】

“Mị lực thân cận đặc biệt”

【Ân, giống như là nàng muốn được sự trợ giúp của ngươi, nhưng ngươi lại không thể chối từ. 】

Dư Duyệt vốn dĩ cái hiểu cái không, cho đến hôm nay nhìn thấy Bạch Du Nhi cơ thể không chịu khống chế sinh ra cảm giác tò mò, mới hiểu được sức quyến rũ là gì, trong lòng âm thầm cảnh giác cao hơn.

【Còn nữa, vì sao ngươi lại cho Bạch Du Nhi cơ hội? 】 Nghi vấn của Đồng Kính hiện lên trong đầu Dư Duyệt.

Bọn họ đã lập khế ước, Đồng Kính có thể cùng nàng đến các thế giới, hơn nữa chỉ cần phát hiện hào quang nam nữ chủ, Đồng Kính đều có thể xuất hiện theo dõi, cho Dư Duyệt không ít trợ giúp.

Khóe môi Dư Duyệt khẽ nhếch lên tạo thành độ cung nhỏ:

“Ta vốn được coi là bàn đạp của nàng, cho dù muốn tránh cũng trốn không thoát? Lại nói cho dù ta tránh thoát, nàng liền sẽ không có người khác trợ lực sao? Huống hồ ta vì sao phải trốn?”

Bạch Du Nhi nợ Trường Ninh nhiều như vậy, nàng sao có thể không đòi lại? Sao có thể cam tâm làm con rùa đen rụt cổ?

Đồng Kính trầm ngâm

【Tất cả đều do ngươi quyết định, nhưng linh hồn ngươi hiện tại vô cùng suy nhược, cũng không thể hoàn toàn chống cự được hào quang của nữ chủ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi làm giảm đi sự ảnh hưởng của hào quang. 】

“Cảm ơn ngươi.”

Đây là câu nói đầu tiên Dư Duyệt học được khi ở hư không, nàng ở thế giới này mười mấy năm học cũng học xong rất nhiều lời nói hoa mỹ, lòng vòng, nhưng ngàn lời vạn chữ cũng không thể ý nghĩa hơn ba từ dễ dàng ấy.

Đồng Kính lại trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi đáp

【Không có gì. 】

Dư Duyệt trong mắt xẹt qua ý cười, nàng đã học qua hai từ “biệt nữu**”, “thẹn thùng” rồi, bất quá nàng cũng không nói thêm gì, nếu không Đồng Kính thẹn quá hóa giận thì khổ.

(Biệt nữu**: Hiểu sơ sơ là nghĩ một đường nói một nẻo, mình tra mạng cũng không chắc chắn nghĩa)

* * *

“Rừng đào ở nơi này vài hôm trước đã nở rộ, cánh hoa không đủ tươi mới.”

Dư Duyệt nhẹ nhàng vuốt ngón tay dính cánh hoa đào, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhướng, khẽ lắc đầu.

“Quận chúa, chỗ sâu trong rừng đào này thật ra có vài cây hoa đào mới nở, nhưng mà.. Nô tỳ trước tiên dìu người trở về, sau đó nô tỳ sẽ thay người đi hái?”

Yến Ngữ có chút do dự nói, tuy ở phủ Công chúa, nhưng càng vào sâu trong rừng đào càng ít người, càng yên tĩnh, vẫn là không quá an toàn.

“Đây là nhà ta, không ngại” Dư Duyệt xua xua tay, nhẹ giọng cự tuyệt, đôi chân nhẹ nhàng dẫm lên những cánh hoa đào dưới đất, đi sâu vào rừng đào hơn.

Yến Ngữ thấy vậy, cũng không nói gì nữa, cầm theo lãng hoa, bước chân không tiếng động mà đuổi kịp Dư Duyệt. Nếu có người biết võ ở đây, liền có thể nhìn ra bước chân hữu lực của nàng, nội lực không yếu.

Nhưng hai người mới đi vào được một lúc, thanh âm rên rỉ yểu điệu của nữ tử cùng lời nói thô tục dơ bẩn của nam tử liền truyền vào tai của Yến Ngữ, nháy mắt sắc mặt nàng liền đen lại, trong mắt tràn ngập hàn ý, lôi kéo Dư Duyệt trốn vào sau cây đào gần đấy.

Dư Duyệt không có nội lực, chỉ có thể nghe được rừng đào có động tĩnh gì đó, tuy nhiên nàng đã xem qua tiểu thuyết nên tất nhiên là biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Dư Duyệt rũ mắt, hỏi: “Yến Ngữ, có chuyện gì xảy ra sao?”

Yến Ngữ nhìn thoáng qua Dư Duyệt, sắc mặt có chút vặn vẹo, nghẹn thật lâu mặt cũng đỏ lên, nhưng lại không thể nói ra được nửa chữ nào.

()

LoBe: Aiza, có nên chia một chương thành 2 chương không ta?

2/6/2019


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận