– —
Bất tri bất giác rằm tháng Tám đã tới gần, đồng nghĩa với việc sắp đến Trung Thu, trải qua nửa tháng điều chỉnh tâm trạng, cảm xúc của Tô Cẩm mới tốt lên một chút.
Ngày hội Trung Thu, nhà nhà vui sướng, ngắm trăng ngâm thơ, đối rượu ca múa, hoa tiền nguyệt hạ (1)…… Ngẫm lại liền cảm thấy không tồi!
Mà một người chưa từng được trải qua Tết Trung Thu thời cổ đại như Tô Cẩm, nàng cảm thấy vô cùng tò mò, rốt cuộc việc này cũng gợi lên được lòng hiếu kỳ của nàng!
Ban đêm minh nguyệt (2) nhô lên cao, vòng trăng tròn đầy chiếu sáng bầu trời đêm tăm tối, trong Cận phủ lúc này là một mảnh xa hoa truỵ lạc.
Theo ý của lão phu nhân, năm nay lựa chọn ở ngắm trăng trong đình quá trung thu (?), đã rất nhiều năm không ngắm trăng ở đình quá trung thu, lão phu nhân liền có cảm giác hoài niệm.
Kỳ thật tất cả mọi người đều biết, bà đang lo sợ đây sẽ là Tết Trung Thu cuối cùng của bà.
Lão phu nhân ngồi ở ghế trên, tinh thần cũng không tệ lắm, đại phu nhân ngồi xuống phía dưới bên trái, bồi đại lão gia ở bên cạnh.
Nhị phu nhân ngồi ở phía dưới bên phải, bên cạnh chính là nhị lão gia.
Cận Bùi ngồi dưới đại phu nhân, Tô Cẩm ngồi ở bên phải hắn, bên trái là Hứa Tâm,
Nhị thiếu gia cũng giống như vậy ngồi ở phía dưới nhị phu nhân, nhưng bên cạnh không một bóng người.
Tô Cẩm ngày thường rất ít khi nhìn thấy nhị thiếu gia, bởi vì hắn hiện giờ mới mười bốn tuổi, là độ tuổi còn phải niệm thư (3), sẽ không thường xuất hiện ở hậu viện.
Đã là gia yến, đương nhiên sẽ chỉ có người nhà, nhân số không nhiều lắm, vừa vặn có thể ngồi đủ trong đình này.
Bốn phía quanh đình đều được trang hoàng, giăng lụa đỏ, gió nhẹ phất qua, lả tả lả tả, phiêu dật bay bay!
Tháng Tám phân mùa, cũng không lạnh lắm, Tô Cẩm mặc y phục thêu hoa làm từ gấm, không nóng cũng không lạnh, vừa vặn tốt!
Độc tại dị hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tư thân.(4)
Ngày Trung Thu, vốn dĩ là Tết đoàn viên, Tô Cẩm lại một thân một mình đối mặt ở nơi tha hương, khó tránh khỏi có vài phần phiền muộn……
Chẳng qua trái lại Hứa Tâm, nàng ta giống như càng thêm tiều tụy, khuôn mặt cũng gầy ốm đi nhiều, danh hiệu Cận phu nhân này ai cũng nói là cao quý, là dụ hoặc. Nhưng chỉ có nàng ta ở trong hoàn cảnh này mới có thể hiểu được, đối mặt với tình cảnh trượng phu không yêu nàng, nàng có thể sống tốt kiểu gì đây?!
Ngày hội đoàn viên, Hứa Tâm chắc chắn cũng sẽ nhớ người thân của nàng, ngẫm lại người khác, lại nghĩ đến tình cảnh của bản thân mình, phiền muộn trong lòng Tô Cẩm cuối cùng cũng có chút giãn ra……
Vũ cơ được mời đến hiến vũ khai tiệc, điệu nhạc nhè nhẹ vang lên làm cho nhân tâm cũng trở nên bình thản không ít.
Lão phu nhân ở ghế trên tươi cười đầy mặt hàn huyên cùng mọi người, ngưoi một câu ta một câu. Tô Cẩm yên lặng ngồi ở một bên, thỉnh thoảng ăn chút trái câu.
Trong lúc nàng đang thất thần, chợt thấy một cái cánh gà được đặt vào đĩa của mình, Tô Cẩm theo theo hướng chiếc đũa nhìn lên, liền như vậy bắt gặp ánh mắt ôn nhu sủng nịnh của Cận Bùi!
“Ta thấy nàng vẫn luôn ăn trái cây, cơm cũng không ăn, mau ăn chút thịt, nếu không để bị đói sẽ khó chịu a!” Cận Bùi ôn nhu nói.
“Ân.” Tô Cẩm gật đầu, lúc quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Hứa Tâm.
Hứa Tâm đang xem đến chăm chú mới phát giác quay đầu đi chỗ khác, giấu đầu lòi đuôi!
Nàng trong lòng thầm than một tiếng, nàng biết Hứa Tâm đáng thương, biết nàng là người vô tội nhất, nhưng mà, nàng lại không thể sinh ra một tia đồng tình, bởi vì nàng quá rõ ràng, Hứa Tâm bề ngoài nhu nhược yếu đuối, nhưng thật ra nành ta lại là một người có lòng tự trọng cao, tâm ngoan cường mạnh mẽ!
Nếu Tô Cẩm làm như vậy, nàng ta chắc chắn sẽ nghĩ sự thương hại của Tô Cẩm giống như đang vả mặt nàng ta?!
Đương nhiên Tô Cẩm nàng cũng tuyệt đối không làm ra mấy hành vi hiền thê lương mẫu đuổi trượng phu của mình đến chỗ người ta, đó chính là ngốc… ngốc vô cùng!
– —
#11/8/2019
(1) Hoa tiền nguyệt hạ – 花前月下 – huā qián yuè xià: trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu.
(2) minh nguyệt: trăng sáng
(3) niệm thư: Đọc sách – Chỉ việc đi học, học hành.
(4) Đây là hai câu thơ trích từ bài ” Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ ” của Vương Duy, bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể tra google:
Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ,
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.
Dịch nghĩa:
Một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ,
Mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần.
Từ nơi xa này vẫn biết rằng anh em lên nơi cao,
Đều cắm cánh thù du nhưng thiếu mất một người.