—————-
“Được… Được…Được…… Đều nghe ngươi.” Tô Cẩm liên tục gật đầu.
“Thật muốn tận mắt nhìn thấy đứa trẻ đó lớn lên, đến lúc nó gả chồng, không cầu người đại phú đại quý, chỉ cầu toàn tâm toàn ý với nó là được…… Khụ khụ……” Hứa Tâm đang nói đột nhiên ho lên một tiếng, tơ máu qua khóe miệng chảy ra, Tô Cẩm vội giúp nàng lau khô, kề sát một bên nói:
“Nhất định nhất định, ta nhất định sẽ tìm cho nó một người xứng đáng!”
“Ta tin tưởng ngươi……” Hứa Tâm lưu lại những lời này, liền rời khỏi nhân thế.
Tô Cẩm yên lặng ngồi ở một bên, nước mắt vẫn ngăn không được mà tuôn ra.
Cái cô nương ngốc này….
————
Tang sự của Hứa Tâm được cử hành vào ba tháng sau, tang sự cử hành cũng không quá long trọng, giống như tính cách của nành, an an tĩnh tĩnh.
Tô Cẩm ôm lấy hài tử của nàng, vì nàng dập đầu ba cái, đôi mắt khóc sưng lên như hạch đào. Tĩnh Nhi được nàng bế tuy rằng mới tròn ba tháng, nhưng lại giống như hiểu được điều gì, khóc đến tê tâm liệt phế!
————
“Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành.”
Khi Tô Cẩm mở to mắt một lần nữa, mới phát hiện trước mắt không còn là Cận phủ mà là một nơi xa lạ, một mảnh khônh gian trống rỗng, nàng ước chừng ngốc lăng mấy giây, mới biết nơi này là cái gọi là không gian hệ thống. Nàng bây giờ đang ở trong trạng thái du hồn, mà tiếng nói phát ra lúc nãy, chắc hẳn là của hệ thống.
“Ngươi có khỏe không?” Âm thanh lạnh như băng lại vang lên.
“Còn tốt.” Tô Cẩm gật đầu, nói đơn giản.
“Vậy được, đừng tiếp tục suy nghĩ miên man, ngươi nên dứt ra khỏi thế giới trước, sau đó toàn tâm toàn ý dấn thân vào thế giới tiếp theo mới không bị hủy diệt.”
“Ta đã biết, cho ta một chút thời gian.” Tô Cẩm nói.
“OK, nhiệm vụ lần này hoàn thành không tồi, khen thưởng 500 tích phân, biểu hiện rất tốt, không ngừng cố gắng nha!” Hệ thống lại nói tiếp, thanh âm hư ảo mờ mịt giống như phát ra từ mọi phương hướng. ( Hệ thống cũng biết nói như vậy sao ●_●, tưởng cao lãnh lắm mà?!)
“Thế giới kia làm sao bây giờ? Sự tình về sau cứ để dang dở như vậy sao?” Mặc dù đây chỉ là nhiệm vụ, nhưng cảm tình của Tô Cẩm là nghiêm túc, nhớ tới Cận Bùi, nhớ tới hai tiểu hài tử đáng thương, nàng vẫn không thể nào buông xuống được.
“Thế giới kia hết thảy đều không cần ngươi lo lắng, mọi chuyện đều sẽ dựa theo tuyến quỹ đạo đã quy định mà phát triển, Tô Cẩm ở thế giới kia sẽ thay thế bởi một người có được trí tuệ của ngươi, cho dù không có ngươi ở nơi đó, nguyên chủ vẫn có thể biết được những chuyện ngươi từng trải qua, sẽ không xảy ra vấn đề gì.” Hệ thống bình tĩnh lãnh đạm nói.
“Vậy là tốt rồi……” Tuy rằng nghe có điểm quỷ dị, có chút không thể tưởng tượng được, nhưng là đây chẳng phải là cách giải quyết tốt nhất sao!
“À, xin hỏi một chút, thế giới tiếp theo là cái gì?” Tô Cẩm bình tĩnh nói.
“Ừm…… Giới giải trí, ngươi muốn đi luôn sao?” Thanh âm lại hỏi.
“Đúng vậy.” Tô Cẩm gật đầu, lại bắt đầu một lần xuyên qua nữa, theo thời gian trôi đi, nàng cảm giác mọi chuyện ở thế giới trước dường như đã phủ bụi ở góc sâu thẳm của ký ức, phảng phất giống như chuyện của kiếp trước!
………………
Tô Cẩm vừa mở mắt, liền phát hiện mình đang ở trong một phòng luyện vũ đạo rất rộng, tính cả nàng thì trong phòng có bốn người, một lão sư, còn có hai nữ hài tuổi cũng xấp xỉ nàng.
Nhiệm vụ lần này là giới giải trí, nói thật ra, tuy rằng nàng không có biết nhiều vè giới giải trí, nhưng cũng hiểu rằng giới này là một cái vòng rất loạn.
Trong trí nhớ, nguyên chủ là một người vừa mới tiến vào giới giải trí, là một tân sinh nên cũng không mấy nổi tiếng, mọi người có ấn tượng với nàng cũng chính là nhờ nhóm nhạc mà nàng tham gia.
Gọi là cái gì mà ” Sweety “.
Là một nhóm nhạc thần tượng gồm có ba mỹ thiếu nữ, vừa có thể hát, cũng có thể nhảy.
————-
22/8/2019
Đang edit thì mất điện, mấy chương bản thảo của ta cũng đi tong rồi ToT, mà ta phát hiện giới giải trí edit còn khó hơn cả cổ đại a -_-
Đăng tạm trước một chương cho mọi người, mai edit bù xong sẽ cập nhật tiếp:v