Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Đào vẫn xám xịt xéo đi.
Lâm Tịch nhìn bóng lưng chật vật của tra phụ, ánh mắt hiện lên một tia nghiêm túc, thật ra đối phó Từ Hương Hương và tra phụ đều dùng một loại thủ đoạn, hôn sự với Hầu phủ chính là điểm yếu lớn nhất của bọn họ!
Bọn họ, không thể không thỏa hiệp!
Thật ra nguyên nhân khác khiến tra phụ tức đến nổ phổi, đó là bỗng nhiên Diệp gia không còn cung cấp cho ông ta bất kỳ sự trợ giúp nào.
Lâm Tịch âm thầm suy nghĩ, hiện tại Đại cữu cữu vắt chày ra nước*đối với tra phụ, tra phụ bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào tham ô nhận hối lộ để lấp hố Liên gia, chẳng qua là ông ta không biết, chỉ cần ông ta làm như vậy, đó chính là tự đào hố chôn mình!
*Vắt chày ra nước: Người keo kiệt, bủn xỉn quá mức.
Vốn dĩ Từ Hương Hương còn hi vọng có thể lấy đồ vật từ trong đồ cưới của Diệp thị tới giải quyết chuyện này, kết quả chẳng những không lấy được đồ cưới, hai người cũng mặt xám mày tro, mà Diệp gia vẫn luôn muốn gì được nấy bỗng nhiên trở nên cứng rắn. Hiện tại đành phải cùng Tô Đào chia làm hai đường, Từ Hương Hương về nhà mẹ đẻ nhờ giúp đỡ, còn Tô Đào đến chỗ các thương hộ vơ vét sạch sẽ của cải.
Vốn dĩ bọn họ đã nghĩ thông qua Từ gia leo lên Chiêm Sĩ phủ lập tức qua cầu rút ván vứt bỏ đám quỷ hút máu Từ phủ này, thật ra những năm gần đây bọn họ chỉ cầm được một phần nhỏ từ tiền bạc Diệp gia hiếu kính, phần lớn đã bị Từ Hữu Đức cầm đi công khai. Hiện tại không thể không dùng đến Từ gia, dù sao Từ gia và Liên gia có quan hệ thân thích, Từ gia ra mặt dựng cái thang thì Liên gia cũng sẽ nể mặt, dù sao cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi.
Thật ra Liên gia cũng đang giả vờ giả vịt, Từ Hương Hương biết Liên Hoành Đồ ban đầu là môn khách* của phủ Thái tử, nhìn vào rất nổi bật, thật ra nền tảng không vững chắc, ở kinh thành vừa không có nhân mạch*, vừa ít tiền bạc. Cùng Tô gia kết thân vừa có thể leo lên cửa thân thích rẽ ngoặt này với Vĩnh Ninh Hầu phủ, Từ Hương Hương lại hào phóng hứa hẹn một số lượng lớn tiền bạc, thậm chí còn bày ra tương lai lật đổ Diệp gia cũng cùng nhau phân chia ngân phiếu.
*Môn khách: Người có tài được quý tộc thời xưa nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.
*Nhân mạch: Thân tín, vây cánh, người có “nhân mạch” tốt tức là có mối quan hệ tốt, quen biết rộng, được lòng người.
Dù sao hai người bận rộn đến sứt đầu mẻ trán cuối cùng cũng ổn thỏa hôn sự với Liên gia, Liên gia cũng thấy có lợi thì nhận, không còn so đo chuyện Tô Khả Hinh mạo phạm đối với Liên Nhã Như.
Bên này mỗi ngày Lâm Tịch trôi qua rất thoải mái, ngoại trừ cùng Diệp thị, còn lại bận rộn thêu bình phong, đến khi bình phong thêu xong, bổn cô nương sẽ khiến các ngươi đẹp mặt!
Bên kia Từ thị đang nhàn rỗi cũng thầm cắn răng ngà, tiểu tiện nhân, chẳng qua là đưa cho Khả Nhi một vòng tay, đã làm hại bà ta lấy thêm số tiền bằng hai mươi cái vòng tay đến lấp Liên gia công phu sư tử ngoạm*. Sổ nợ này lập tức đã có thể thanh toán, chỉ cần lấy được bình phong thêu, ta sẽ khiến đồ đê tiện nhà ngươi đẹp mặt!
*Công phu sư tử ngoạm: Cắn một phát được miếng to, ý là rất tốn tiền.
Hai bên cùng kìm nén đến mức nghẹt thở, cũng không biết cuối cùng người nào sẽ đẹp mặt!
* * *
Thấm thoát, Lâm Tịch tới đây đã hơn một tháng, ngoài cửa sổ, ve kêu từng trận, cỏ cây tươi tốt, nhiều loại hoa rực rỡ xinh đẹp. Từ cuối xuân đến giữa mùa hạ, Lâm Tịch tự giác thích nghi tốt đối với cuộc sống ở cổ đại, ngay cả cuộc sống như cầm tù ở đây cũng thích nghi rất tốt.
Trong phòng cả người Diệp thị đều buồn bã, từ lúc Lan Nhi giao ra bình phong thêu, Từ thị lập tức trở mặt, đưa hai người đến gian phòng chứa đồ này, ở cửa còn có bà tử canh gác, ăn uống ngủ nghỉ cũng ở trong căn phòng nhỏ này.
Những ngày của hai mẹ con còn tệ hơn trước đây, chẳng qua miễn cưỡng cũng đủ ấm no, mỗi ngày bà tử canh gác ở cửa châm chọc khiêu khích, hô to gọi nhỏ, vậy mà nữ nhi lại có thể thờ ơ lạnh nhạt ở đây. Nhìn nữ nhi tựa trên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng Diệp thị vô cùng chua xót: Sớm biết, nên đồng ý với Lan Nhi cùng Tô Đào hòa ly, cho dù phải đối mặt với chê cười của người bên ngoài, ít nhất vẫn tốt hơn tình huống bây giờ, ngay cả bà tử canh gác ở cửa cũng dám nhục nhã trước mặt bà..
Diệp thị yên lặng rơi lệ, bởi vì mình quá ngu xuẩn đến nỗi liên lụy đến Lan Nhi.
“Nương, tại sao lại khóc, không phải đã nói với người, đây chỉ là tạm thời thôi sao?”
Diệp thị đã không còn hi vọng gì, bà cảm thấy, nhất định là Từ thị cầm bình phong thêu của Lan Nhi để Tô Khả Hinh mạo danh thế thân cướp mất cửa hôn sự này.
Với sự nham hiểm của Từ Hương Hương, chắc chắn hai người bọn họ không có kết quả tốt lành gì, bây giờ có thể còn sống, đã nằm ngoài dự kiến của bà.
Hai ngày đầu tiên bà còn tưởng rằng là do Từ thị gây nên, khóc lóc cầu xin bà tử canh gác ở cửa gọi Tô Đào đến, kết quả Tô Đào thật sự đến, nhưng lại mắng chửi nhục nhã đối với mình, hóa ra ông ta biết tất cả mọi chuyện, nam nhân này chính là người mình giao phó cả đời!
“Nương, đừng sợ, người hãy yên tâm, hôn sự với Hầu phủ chỉ có thể là của con, ai cũng không cướp được!” Cũng sẽ không có người muốn cướp, dĩ nhiên, ngoại trừ thiếu nữ da vàng fan não tàn của Mộc Thế tử.
“Hơn nữa, trong vòng chưa đầy mười ngày, chắc chắn bọn họ sẽ thả chúng ta ra ngoài, người yên tâm!”
Làm sao có thể chứ, Diệp thị chỉ coi như Lâm Tịch dỗ dành mình vui vẻ, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn với nữ nhi: “Ừm, nương tin tưởng con.”
Bà hối hận, hơn một tháng trước, nữ nhi còn thuyết phục mình hòa ly với Tô Đào, nói rằng đó không phải là người có thể giao phó cả đời, đáng tiếc mình sống hơn nửa đời người, nhìn mọi chuyện còn không thông suốt bằng nữ nhi.
Thật ra là Diệp thị ngây thơ, với tính tình Tô Đào, nói thẳng hòa ly hai mẹ con chết càng nhanh hơn! Chẳng qua nếu như khi đó hòa ly, Lâm Tịch có thể áp dụng thủ đoạn khác, nhiệm vụ đã đơn giản hơn nhiều.
Hai mẹ con nói chuyện câu được câu không, thì nghe thấy tiếng mở cửa, Diệp thị không khỏi cảm thấy kỳ quái, vừa mới ăn xong điểm tâm, tại sao lại đến đưa cơm vào lúc này chứ?
Chỉ nghe một giọng nói dịu dàng quen thuộc đang tức giận mắng: “Tiện nhân Tô Lan Hinh, ngươi mau cút ra đây!”
Cánh cửa mở ra, Tô Khả Hinh đã nhiều ngày không thấy nổi giận đùng đùng đi vào, phía sau đi theo Từ Hương Hương và hai người nha hoàn. Vẻ mặt bọn họ không tốt lắm, nhất là Tô Khả Hinh, sắc mặt thối đến nỗi giống như phải ăn phân.
Nhìn Từ Hương Hương rất kỳ quái, vừa giống như tức giận, vừa tựa như sợ hãi. Khóe miệng Lâm Tịch lộ ra một tia cười lạnh: “Mấy ngày không gặp, muội muội giáo dưỡng càng ngày càng tốt, chỉ là không biết những lời này của ngươi, là bản thân ngươi muốn nói với ta, hay là thay mặt mẫu thân của ngươi?”
“Là bản thân ta muốn nói, ngươi có thể như thế nào?” Tô Khả Hinh ngẩng đầu lên, kiêu ngạo liếc xéo nàng.
“Không thế nào cả.” Lâm Tịch vẫn cười nhạt như vậy, đi tới bên người Tô Khả Hinh, chợt vung tay lên thật mạnh “Bốp!” một cái bạt tai. Tô Khả Hinh đưa tay bưng kín mặt, không thể tin nhìn Lâm Tịch: “Ngươi dám đánh ta? Ngươi tiện..”
“Ngươi còn dám nói, ta lập tức dám đánh nữa!”
Lâm Tịch lắc lắc tay, lực tác dụng lẫn nhau, tay bổn cô nương đau quá, xem ra da mặt Tô Khả Hinh cũng rất dày.
Từ Hương Hương bình tĩnh nhìn Tô Lan Hinh, không nóng nảy không vội vàng, dáng vẻ tính trước kỹ càng, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, quả nhiên nàng ta đã làm gì đối với bình phong thêu đó, tiện nhân này, mình thật sự đã xem thường nàng ta, không ngờ nàng ta lại có thể chờ ở chỗ này!
Dù thế nào có phải là nàng ta đã làm gì đó hay không, chuyện này nhất định phải để nàng ta chịu trách nhiệm, một khi xử lý không tốt.. Trong lòng Từ Hương Hương trầm xuống, hôn sự với Hầu phủ rất có thể sẽ hỏng mất, như vậy mình cắt đất bồi thường tiền tốn bao công sức bày mưu tính kế đều trôi theo dòng nước.
Ý nghĩ thay đổi thật nhanh, Từ Hương Hương nghiêm túc nói với Tô Khả Hinh: “Khả Nhi, tại sao có thể nói chuyện cùng tỷ tỷ của con như thế?” Lại quay đầu cười nói đối với Lâm Tịch: “Lan Nhi, muội muội con còn nhỏ, đừng so đo với nó. Mau đi rửa mặt trang điểm một chút, ta mang con đi gặp khách.”
Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng: “Là ta tính sai rồi sao? Vẫn còn một thời gian nữa Hầu phủ mới tới đón dâu mà, tại sao hiện tại đã cho phép ta ra ngoài?”
Từ thị có hơi không được tự nhiên: “Ôi, đó là lời nói đùa với con, làm sao có thể tin là thật chứ! Mau theo ta đi đi.”
“Ta và mẫu thân đều coi là thật đấy, người khác nói cái gì, chúng ta cũng bằng lòng tin tưởng! Bây giờ ta và mẫu thân sống vô cùng tốt ở đây, không muốn ra ngoài gặp bất kỳ vị khách nào!” Lời nói của Lâm Tịch càng khiến Từ Hương Hương lúng túng.
“Đừng cho thể diện mà không biết xấu hổ! Nương ta bảo ngươi đi ngươi dám không nghe sao?” Tự dưng Tô Khả Hinh bị đánh một bạt tai, nếu không phải mẫu thân mình vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta chằm chằm, nhất định phải đánh trở về gấp đôi, mặc dù hiện tại tạm thời chịu đựng, trong lòng cũng đã thầm nghĩ chờ tiện nhân này trở về sẽ tra tấn nàng như thế nào!
Liên Nhã Như dùng vòng tay đập nàng ta, mặc dù trong lòng nàng ta hận, nhưng vì tương lai có thể gả vào kinh thành phồn hoa, nàng ta nhịn! Còn Tô Lan Hinh tính là thứ gì, cũng dám đánh nàng ta! Nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Tô Lan Hinh cứ thản nhiên nhìn mình như vậy, không biết tại sao lại cảm thấy e sợ trong lòng, cũng không thể nói ra những lời mắng chửi đó.