Lam Vĩnh Phú nói đã tư định chung thân cùng Nhị Nha Vũ gia, chứng cứ là tín vật đính ước.. Sọt và liềm cắt cỏ heo bị Nhị Nha bỏ quên ở Lam gia.
Lão Thôn trưởng thẳng răng: Tín vật đính ước này thật sự là rất.. Độc đáo, đặc biệt là lưỡi liềm sắc bén sáng lóng lánh kia, thiếu chút nữa biến thành hung vật đính ước.
Bên này Vũ gia lại lên tiếng phủ nhận, nói rằng Lam Vĩnh Phú ăn nói bậy bạ, bịa đặt, cả nhà Vũ gia cũng có thể tính là nhân chứng.
Hai bên đều muốn lão Thôn trưởng chủ trì công đạo, trong một lúc lão Thôn trưởng có hơi khó khăn.
Lâm Tịch nhìn bốn phía xung quanh, thấy gần như toàn bộ Nam Bình Ao cùng tham gia, nhưng không có một người nào chịu nói một câu giúp bọn họ, nghĩ cũng biết, lấn thiện sợ ác là bản tính của con người. Thà đắc tội quân tử chứ không trêu chọc tiểu nhân, bọn họ sợ giúp Vũ gia, sau này Lam Vĩnh Phú đến tính sổ sách đấy!
Lâm Tịch lạnh lùng nhìn mọi người một chút, nói với lão Thôn trưởng: “Đại gia gia, người này nói không có câu nào là sự thật, vừa rồi Nhị Nha cũng đã nói, mấy ngày trước con đến phía sau núi cắt cỏ heo thấy rắn, bị hù dọa giật mình nên vứt lại sọt và liềm cắt cỏ bỏ chạy về nhà, người này dụng tâm hiểm ác, biết rõ là đồ của nhà con nhặt được không trả thì thôi, còn dứt khoát nói xấu con, vài ngày hôm trước, hắn ta ngăn con ở trên đường, bị con dùng cái xẻng chém vào trên cánh tay trái. Đại gia gia, nếu như con và hắn ta thật sự có tư tình như lời hắn ta nói, làm sao có thể động thủ chém hắn ta?”
Lâm Tịch quay đầu lại khinh bỉ nhìn Lam Vĩnh Phú: “Ngươi là tên không bằng cầm thú, có dám lộ cánh tay ra để mọi người nhìn xem, nếu có vết thương, ngươi dập đầu bồi tội cho Vũ gia chúng ta, cút ra khỏi đây vĩnh viễn không được đặt nửa bước chân vào Nam Bình Ao! Nếu như không có vết thương, Nhị Nha Vũ gia ta lập tức thừa nhận cùng hắn ta tạo tin đồn nhảm, tuyệt đối không oán hận người khác!”
Lam Vĩnh Phú không nghĩ tới Lâm Tịch sẽ có thủ đoạn như vậy, vẻ mặt lập tức có hơi bối rối.
Người vây xem nhìn thấy, lập tức đánh trống reo hò, mồm năm miệng mười, người này hô: “Đúng đấy, con cóc, vậy ngươi liền vén tay áo lên cho mọi người xem một chút!”
Người kia nói: “Tại sao không làm, Nhị Nha người ta cũng đã nói đến mức này, Lam Vĩnh Phú ngươi cũng không phải tiểu nương tử, lộ cánh tay một chút sợ cái gì?”
Trong đám người còn có người đang gọi: “Đưa cánh tay trái cho mọi người nhìn xem, không có bị thương còn có thể có được nàng dâu xinh đẹp, không làm chính là đồ ngốc!”
Phần lớn dân chúng đều là như thế này, khiến họ một người một ngựa đi khiêu khích thế lực hung ác, ai cũng không dám, nhưng mà nếu như cùng nhau tấn công, như vậy sẽ vùn vụt xuất hiện rất nhiều nhân vật anh hùng lớn.
Mọi người vừa thấy Lam Vĩnh Phú chậm chạp không chịu lộ ra cánh tay để chứng minh trong sạch, cũng đã hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên là hắn ta coi trọng tiểu cô nương người ta, đùa giỡn không thành cho nên muốn phá hỏng thanh danh người ta.
Vì vậy tiếng thì thầm của mọi người nổi lên bốn phía: Khó trách gọi là con cóc, còn muốn chạy đến Nam Bình Ao chúng ta để lừa cưới, Nhị Nha Vũ gia là tiểu cô nương như đóa hoa nha, cái gì cũng dám muốn!
Lam Vĩnh Phú cắn răng, nhìn mọi người chằm chằm một lúc, đột nhiên lớn tiếng hét lên: “Cánh tay của ta thật sự bị thương, đấy là.. Đấy là do ngày đó ở nhà ta Nhị Nha trông thấy thân thể trần truồng của ta, cho nên mới biết, hơn nữa, ta.. Ta còn có nhân chứng! Vương quả phụ!”
Lam Vĩnh Phú gọi Vương quả phụ cũng là người Nam Bình Ao, có vài phần sắc đẹp, nam nhân nàng ta đã chết mấy năm, một thân một mình nuôi dưỡng hai nữ một nhi ba đứa bé.
Lâm Tịch giương mắt nhìn Vương quả phụ một chút, khóe miệng có một nụ cười trào phúng, trong cốt truyện, nàng ta cũng xem như là bà mối của Vũ Đồng và Lam Vĩnh Phú đấy, ha ha!
Trong một lúc mọi người có hơi ngơ ngác, chuyện này đông một búa tây một búa, tại sao còn kéo lên Vương quả phụ?
Giọng Lam Vĩnh Phú la to, cũng không nhìn thấy Vương quả phụ đi ra, nặng nề ho khan một cái, trên mặt hiện lên hung ác, lại gầm lên một tiếng: “Vương quả phụ, không nghe thấy ta đang gọi ngươi sao?”
Trong giọng nói mang theo ý tứ uy hiếp.
Rốt cuộc từ trong đám người đi ra một nữ nhân hơn ba mươi tuổi, quần áo rất ngăn nắp sạch sẽ, đôi mắt hẹp dài nhướn lên, lông mày tinh tế hơi xếch, nhìn có vẻ quyến rũ của nữ nhân ba mươi tuổi và mấy phần gian trá không thuộc về người nông dân.
Trước mắt bao người, Vương quả phụ này cũng không có vẻ không được tự nhiên.
Lam Vĩnh Phú thấy nàng ta đi ra, trên mặt lập tức mang theo vẻ đắc ý: “Ta biết các ngươi là cùng một cái thôn, người đông thế mạnh cũng sẽ che giấu lẫn nhau, chẳng qua mọi chuyện không qua nổi một chữ lý. Nhị Nha, ngày đó ngươi chủ động ôm ấp yêu thương dụ dỗ đối với ta, nhưng bây giờ lại không chịu thừa nhận, may mắn trùng hợp ngày đó Vương quả phụ đi ngang qua nhìn thấy, nếu không ngươi bội tình bạc nghĩa đối với ta như vậy, đoán chừng lần thiệt thòi này thật sự ta phải nhận rồi!”
Mẹ kiếp, Lâm Tịch bày tỏ bội phục đối với con cóc mặt dày vô liêm sỉ.
Nghe vậy Lưu thị giận dữ: “Mẹ nó ngươi thả rắm thúi! Mười dặm tám thôn này, người nào chẳng biết Lam Vĩnh Phú ngươi là cái thứ gì? Nhị Nha nhà chúng ta sẽ dụ dỗ ngươi? Muội tử Vương gia, nếu như ngươi thật sự nhìn thấy, liền ăn ngay nói thật, đừng sợ thứ quy tôn tử* này, nếu như bởi vì chuyện này hắn ta dám làm khó dễ ngươi, lão nương chặt hắn ta!”
*Quy tôn tử: Con cháu rùa.
Lưu thị vừa nói, vừa nóng bỏng nhìn Vương quả phụ, nữ nhi của mình tự mình biết, chắc chắn sẽ không cùng tên súc sinh kia có cái gì không rõ ràng, Vương quả phụ lại là cùng một thôn, về tình về lý cũng phải đứng ở bên này của bọn họ.
Vương quả phụ cúi thấp đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau một lúc lâu, giống như hạ quyết tâm, chợt ngẩng đầu lên nói: “Vài ngày trước, ta quả thật trông thấy hai người Nhị nha đầu Vũ gia và Lam Vĩnh Phú lôi lôi kéo kéo, mơ hồ còn nghe thấy Nhị nha đầu nói cái gì không phải ngươi không gả.”
Xung quanh liên tiếp vang lên tiếng hút không khí, trong nháy mắt mặt Lưu thị còn đen hơn so với đáy nồi, ngay cả trong lòng Vũ cha bên cạnh cũng cảm thấy nặng nề.
Lời của Vương quả phụ giống như muối ăn ném vào trong chảo nóng, trong nháy mắt liền bùng nổ, là thật ư?
“Nhị Nha, nhắc tới hai ta cũng là ngươi tình ta nguyện, ngươi cứ ngoan ngoãn chờ làm thê tử ta đi.” Vẻ mặt Lam Vĩnh Phú dương dương đắc ý: “Nhạc phụ đại nhân, có phải chúng ta nên thương lượng một chút lúc nào làm chuyện này hay không?”
Thậm chí hắn ta còn không có ý tốt nhìn chằm chằm bụng Lâm Tịch một lúc lâu: “Ngày đó ta và Nhị Nha.. Nếu như ngộ nhỡ..”
“Ôi trời! Nếu cũng đã như thế, vậy thì mau gọi Vĩnh Phú đi vào nhà mọi người thương lượng tốt một chút, làm mọi chuyện sớm một chút!” Một giọng nữ vô cùng hoảng sợ chói tai nói ra, mang theo vẻ không thèm che giấu cười trên nỗi đau của người khác.
Vũ Lam vẫn luôn không dám lên tiếng đã sắp bị dọa sợ trong giọng nói dường như không thể tin: “Đại bá nương? Tại sao người có thể nói lời như vậy?” Cho dù Vũ Lam luôn luôn tùy tiện, cũng biết đây là Đại bá nương muốn buộc muội muội gả cho tên vô lại kia!
Lưu thị vừa nhìn, thiếu chút nữa tức giận nôn ra máu.
Đó là thê tử của Vũ Thuận thân ca ca Vũ Hồng, Triệu thị trưởng tẩu của bà.
Ngày bình thường Triệu thị và Lưu thị rất không hợp nhau, năm đó bởi vì phân gia hai huynh đệ ầm ĩ quên cả trời đất, Đại bá nương bắt được một điểm sai lầm của Lưu thị càng là chuyện bé xé ra to, tức giận đến mức Vũ Hồng mang theo thê nhi gần như trắng tay ra hộ, người lớn hai nhà không lui tới với nhau nữa.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp tạo thành kinh tế khó khăn của Vũ gia.
Lưu thị không nghĩ tới, người đầu tiên bỏ đá xuống giếng lại là thân tẩu tử nhà mình, tức giận đến nỗi cả người đều đang phát run, cuối cùng một câu cũng nói không nên lời!
Lâm Tịch dùng tay vỗ vỗ tay Lưu thị, thật đúng là thú vị, tại sao chỗ nào cũng có thân ảnh Vương quả phụ chứ? Kiếp trước kiếp này, cũng bởi vì Vương quả phụ nhất định phải hẹn Vũ Đồng cùng đi cắt cỏ heo, Vũ Đồng mới làm quen Lam Vĩnh Phú “Tình cờ” đi ngang qua.