Trong nháy mắt đã tới thời gian ngắm hoa yến ở Từ phủ.
Hai tỷ muội mặc y phục đã làm tốt cùng Từ thị đi Từ phủ.
Bên trong cốt truyện, một ngày này, vốn dĩ Tô Lan Hinh vô cùng vui mừng, đây là lần đầu nàng tham gia loại yến hội này. Mặc y phục làm từ vải do Tô Khả Hinh giúp nàng chọn, vui mừng phấn chấn mà đi, nhưng mà nàng không biết, chờ đợi mình là một tai họa. Những tiểu thư nhà quan đó đều cười nhạo y phục của nàng, dưới sự cố ý tuyên truyền của Tô Khả Hinh thân phận mẫu thân nàng có xuất thân thương nhân nhanh chóng lưu truyền, khiến Tô Lan Hinh bị cô lập, người xung quanh chỉ trỏ, châm chọc mỉa mai. Cuối cùng nguyên chủ xấu hổ không dám ở lại yến hội, vì vậy Từ thị “Tấm lòng thiện lương” mang nàng đến viện Từ phu nhân, nghe Từ phu nhân nói phu nhân Vĩnh Ninh Hầu rất thích Song Diện tú, hơn nữa thích nhất là Mẫu Đơn. Nguyên chủ bị đả kích thương tích đầy mình, trái tim gần như rơi xuống bụi bặm. Vừa nghe nói chỉ cần thêu một bộ Song Diện tú thì có thể được Hầu phu nhân coi trọng mà gả vào Hầu phủ, nơi nào còn lý trí phân biệt thật giả, lập tức đồng ý.
Sau đó tai họa thuộc về Tô Lan Hinh bắt đầu.
Hiện tại sao..
Lâm Tịch khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh không dễ dàng nhìn thấy, ngoan ngoãn biết điều như nàng, sao có thể không đồng ý chứ?
Chẳng qua khi Tô Khả Hinh nhìn thấy Lâm Tịch ăn mặc, tâm tình tốt vì sắp được gặp các biểu tỷ lập tức giảm đi. Khuôn mặt Từ Hương Hương cũng tràn đầy kinh ngạc, màu sắc y phục này, nàng ta mặc vào vậy mà có mấy phần xinh đẹp.
Tô Khả Hinh cố ý bảo Tô Lan Hinh chọn màu xanh lá tố la, kết quả không ngờ Tô Lan Hinh lại thêu ở cổ tay áo và làn váy vài bụi thủy tùng xen lẫn nhánh hoa. Chi tiết vẽ rồng điểm mắt* này khiến bộ y phục tràn đầy tiên khí, hạ thấp y phục mình tỉ mỉ chuẩn bị xuống. Gương mặt xinh đẹp bình tĩnh của Tô Khả Hinh, miệng gần như có thể treo bình dầu, vươn tay níu ống tay áo Lâm Tịch: “Y phục này của Đại tỷ tỷ rất khó coi, trở về đổi một bộ rồi lại đến đây đi!”
*Vẽ rồng điểm mắt: Có xuất xứ từ cuốn “Lịch đại danh họa ký” (Ghi chép về những danh họa nổi tiếng trong các triều đại) do Trương Ngạn Viễn thời Đường soạn. Câu thành ngữ này thường dùng để ví với việc khi viết văn chương, phải đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt nhất, khiến nội dung càng thêm sống động.
“Không được nha, đây là màu sắc muội muội giúp tỷ chọn, tỷ còn cảm thấy thật xinh đẹp đấy, làm ra y phục so với bình thường còn tốt hơn rất nhiều, tại sao bây giờ muội lại nói khó coi?” Lâm Tịch hơi nhíu mày, ảo não: “Hơn nữa, lần này tỷ chỉ may một bộ y phục, cũng không có y phục thích hợp khác để thay đổi!”
Mặc dù giọng nói Lâm Tịch dịu dàng mềm mại, nhưng trong lời nói có kim trong bông, một là nói Tô Khả Hinh cố ý gài bẫy mình, hai là nói xưa nay mình không có nhiều y phục. Từ thị quản gia nhưng là người bất công.
Từ thị không khỏi kinh ngạc, Tô Lan Hinh này luôn im lặng không lên tiếng từ khi nào học được kiểu nói chuyện quanh co lòng vòng rồi. Trộm nhìn lén, thấy vẻ mặt Tô Lan Hinh vừa oan ức vừa không có một chút khúc mắc nào, nhìn cũng không giống, có thể là trùng hợp.
Từ thị nhìn Tô Khả Hinh nhíu mày giận dữ nói: “Không cần náo loạn, dáng vẻ giống gì chứ?” Sau đó gọi hai tỷ muội lên xe chạy thẳng tới Từ phủ.
Đến Từ phủ dĩ nhiên chia thành hai đường, người lớn một hướng, các tiểu thư một hướng. Đại tiểu thư Từ gia mang theo các nàng vào trong vườn hoa.
Lâm tịch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hậu hoa viên trong truyền thuyết, nơi xảy ra vô số câu chuyện tình yêu hoặc gian tình tràn đầy cẩu huyết xúc động lòng người.
Tô gia cũng có hoa viên, nhưng cực kì nhỏ. So ra hoa viên ở Từ phủ không tệ, núi giả lởm chởm, cầu nhỏ nước chảy, hành lang cửu khúc vòng quanh xen lẫn lúc cao lúc thấp, các loại hoa cỏ hoặc đơn độc hoặc rậm rạp. Nếu bên cạnh không có gương mặt đáng ghét của đám “Tỷ muội” khẳng định Lâm Tịch sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thế giới Lâm Tịch sống, công viên hoặc khu du lịch tuyệt đối không có khả năng so sánh với nơi này, đây chỉ mới là nhà của một Tri phủ nho nhỏ thôi đó.
Dáng vẻ Lưu bà ngoại tiến vào hoa viên lớn của Lâm Tịch khiến nhóm thiếu nữ cười trộm, đích trưởng nữ Tuyên úy sứ Tư Vương thiêm sự che miệng cười khẽ: “Quả nhiên nữ nhi thương nhân cùng người khác không giống nhau!” Một thiếu nữ áo hồng giọng nói trong trẻo lên tiếng: “Không thể nào, nghe nói nhà ngoại nàng ta cực kì giàu có đấy!” Nói xong, hình như đột nhiên nhớ ra gì đó vội che lại môi anh đào của mình, áy náy nói với Đại tiểu thư Từ gia: “Ôi, xem trí nhớ muội này.. Từ tỷ tỷ đừng trách muội nhé!” Vẻ mặt mọi người giống nhau hiểu rõ, hiện tại nhà ngoại Tô Lan Hinh là Từ gia, nhưng mà giờ phút này nơi bọn họ đang đứng chính là Từ gia đấy.
Đại tiểu thư Từ gia bĩu môi, cũng không biết vì sao tổ mẫu muốn Tô Lan Hinh đến, khiến người chê cười. Không biết sau này Vương Thải Bình nói bậy sau lưng mình như thế nào, đương nhiên chắc chắn Cố Cẩn Nhi xưa nay không hợp với nàng ta cũng sẽ thêm mắm dặm muối không ít.
Dù trong lòng nàng ta buồn bực, trên mặt vẫn bình tĩnh nhìn thiếu nữ áo hồng nói: “Cố muội muội nói đùa, chẳng qua nàng ta chỉ đi theo Khả Nhi muội muội cùng nhau đến, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy.” Nói xong, thừa dịp mọi người không chú ý, hung hăng liếc mắt xẻo Tô Khả Hinh một cái.
Mà bên cạnh Tô Khả Hinh, một thiếu nữ dáng vẻ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, làn da hơi vàng, vẻ mặt nở nụ cười lì lạ: “Đó là tỷ tỷ của ngươi?”
Tô Khả Hinh nhớ lời dặn dò của mẫu thân, trên mặt mang một chút thương xót: “Đúng vậy, tỷ tỷ cũng đáng thương, cả ngày ở trong phủ, cũng không có chỗ đi, không biết làm sao nghe được ngoại tổ mẫu tổ chức ngắm hoa yến, nghe nói sẽ có các tiểu thư, quý công tử nhà quan ở Bảo Ứng phủ, ầm ỹ cầu xin mẫu thân muốn tới, năm nay tỷ tỷ cũng mười sáu tuổi..” Nói xong vẻ mặt lộ ra biểu cảm mập mờ “Các ngươi hiểu được” mọi người hiểu rõ, không ngờ là vì tìm lương duyên mà tới! Vẻ mặt các tiểu thư đều là khinh thường: “Một nữ nhi do nhà thương nhân sinh ra, nàng ta cũng xứng sao?”
“Đúng vậy, thứ không thể lên mặt bàn, còn ảo tưởng bay lên cành cây nữa!”
Mọi người thất chủy bát thiệt*, lập tức hạ bệ Tô Lan Hinh thương tích đầy mình, Tô Khả Hinh lại thêm lửa: “Đừng nói như vậy, mẫu thân tỷ tỷ cũng là nữ nhi thương nhân, không phải cũng gả cho phụ thân ta sao?”
*Thất chủy bát thiệt (七嘴八舌): Bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.
Ồ, hóa ra là mẹ nào con nấy, đúng là gia đình có tiếng học giỏi sâu xa đấy, vẻ mặt mọi người khinh bỉ càng sâu!
Lâm Tịch biết chắc chắn Tô Khả Hinh sẽ giống như kiếp trước, dốc hết sức lực nói xấu nàng, vậy thì thế nào chứ? Ít nhất cũng không thể nói tướng mạo Tô Lan Hinh xấu xí. Bên trong cốt truyện sau khi Tô Lan Hinh trở về ngay lập tức ở Bảo Ứng phủ thành nữ nhân có khuôn mặt xấu xí, ảo tưởng bay lên cành cây. Diệp thị nghe nói rất lo lắng, cho nên vừa nghe Hầu phủ đến cửa cầu hôn, lúc ấy liền đem danh sách đồ cưới giao cho Từ thị, người có ơn tái tạo mẹ con họ, không hề nghi ngờ chút nào.
Chuyện đánh một cái lại cho một quả táo ngọt này, Từ Hương Hương luôn luôn đùa giỡn thuận buồm xui gió.
Thành thật mà nói, đám tiểu thư nhà quan này thấy mình như thế nào, Lâm Tịch thật sự không quan tâm, chiến trường của nàng không ở nơi này.
Từ Hương Hương, Từ phu nhân, tra phụ ai cũng cần cửa hôn sự này, thật ra thì..
Lâm Tịch ngầm xoa tay cười cười, nàng cũng cần cửa hôn sự tốt này đấy! Trên thế giới có câu, gọi là ném chuột sợ vỡ bình nha! Không có giá trị lợi dụng, sao có thể có cuộc sống thật tốt? Làm sao nàng có thể không dựa theo yêu cầu của bọn họ mà biểu diễn thật tốt chứ?
Vì vậy vẻ mặt Lâm Tịch thay đổi vừa phải từ xấu hổ đến nhát gan, cuối cùng cúi xuống, hai tay che mặt giống như đang khóc, thật ra nàng rất muốn khóc, nhưng mà kỹ thuật diễn không đạt tiêu chuẩn, khóc không ra nước mắt, cũng không thể chấm chút nước bọt để giả mạo chứ?
Sau đó, Từ Hương Hương phụ trách đưa ấm áp xuất hiện đúng lúc, thân thiết ôm lấy Tô Lan Hinh đang thất thố đi vào trong phòng lão phu nhân..
Mà mọi người thấy Từ Hương Hương dịu dàng hiền đức, biết rõ đạo lý đều khen ngợi không thôi, cũng hâm mộ Tô Khả Hinh có một mẫu thân tốt. Từ Hương Hương xoát mặt thành công và Tô Khả Hinh thành công gây chuyện cũng chưa chú ý đến vẻ mặt lạnh lẽo của thiếu nữ da vàng bên cạnh.