Trong phòng hội nghị, một số lãnh đạo đã ngồi nghiêm chỉnh chờ hội nghị bắt đầu, đột nhiên phía cửa truyền đến một tiếng vang lớn.
“Phanh –”
Mọi người xém chút nữa thì bị dọa đến mức mắc bệnh tim, kết quả nhìn kỹ lại, hoá ra là trợ lý bên người Quân Sinh.
“Chủ tịch đâu?” Một vị giám đốc hỏi.
Anh trợ lý tay chống lên cửa thở dốc: “Rơi vào một thời không kì lạ rồi.”
Mọi người: “!!!” Bọn họ có phải lẩm cẩm quá rồi nên nghe nhầm hay không?
Trợ lý vừa nói ra miệng mới ý thức được không đúng, hắn sao lại nói ra lời như vậy chứ!?
Không được, phải bình tĩnh!
Không thể khiến xã hội rung chuyển được!
Trợ lý đứng dậy, hắng giọng nói: “Chủ tịch nói hoãn hội nghị đến 1 giờ rưỡi chiều.”
Mọi người: “!!!” ahihi?
Đây là một hội nghị đa quốc gia!
Chủ tịch muốn đóng cửa công ty hay sao?
***
Quân Sinh được người ta cho rằng bị rơi vào thời không kì lạ, lúc này đang đứng ở trước cửa phòng cháu gái nhà mình, sắc mặt âm trầm nhìn ổ chăn lộn xộn trên giường.
Được rồi, hắn chạy về đây là vì sợ cô không ăn cơm, kết quả hiện tại ngay cả người cũng không thấy.
Cô cháu gái này, quả thực là không ngoan!
Quân Sinh đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi.
Điện thoại vang lên mấy chục giây, không ai nhấc máy.
Thực giỏi.
Quân Sinh lại bấm một dãy số khác: “Tra xem hiện tại con bé đang ở đâu.”
Bên kia vài giây sau liền có câu trả lời.
Quân Sinh ngắt điện thoại, sắc mặt lại càng đen.
Cẩm Thiên…
Con bé lại dám đến nơi như vậy…
Quân Sinh cởi cà vạt trên cổ xuống, quay lại đi vào trong phòng tìm một cái khác, lấy trong túi ra một cái sau đó hùng hổ đi ra ngoài, tư thế kia giống như là muốn đem người trói về.
Mà lúc này Bích Linh đang bị La Tuyết Lạc quấn lấy, bắt phải ca hát.
“Cứ tự nhiên đi…” Bích Linh bất đắc dĩ thở dài: “Mình không hát đâu.”
Nữ chính này hiện tại đang ôm cánh tay cô, nào còn vẻ cao lãnh chớ lại gần như lúc mới gặp, quả nhiên La Tuyết Lạc là một người ngoài lạnh trong nóng.
Chỉ cần có một người bạn hồn nhiên đối xử chân thành là cô ấy có thể mở lòng.
“Không sao đâu, thử một chút đi.” La Tuyết Lạc ôm lấy cánh tay của Bích Linh không chịu buông tha.
A, cánh tay mềm quá!
Bích Linh không lay chuyển được cô ấy, đành hát một bài 《 Thủy Điệu Ca Đầu 》 cho cô ấy.
Đừng hỏi cô vì sao lại biết hát, chủ yếu là do nguyên chủ biết hát.
Bích Linh khó nhọc hát xong một bài, sau đó bình tĩnh nhìn về phía La Tuyết Lạc.
Hay lắm sao, bộ dạng nữ chính như hóa đá tới nơi rồi.
Bổn cô nương tự biết mình hát rất hay, dọa đến bạn, thật xin lỗi.
【 Ký chủ chỉ thiếu tự dát vàng lên mặt mình nữa thôi, rõ ràng là cô hát quá khó nghe. 】
“Kha Kha… Cậu hát rất hay…” Vẻ mặt La Tuyết Lạc say mê.
【…】 Không có khả năng!
Ây da, bị vả mặt kìa.
Hệ thống: “…”
“Kha Kha, lại hát một bài nữa đi?” La Tuyết Lạc lại đi lên. Bích Linh có chút rối rắm, bài hát cô có thể hát hoàn chỉnh cũng chỉ có duy nhất bài này…
Không hát nữa, trở về luyện lại.
【 Bíp – 】 Hệ thống đột nhiên kéo chuông cảnh báo.
Bích Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm sao vậy?
【 Mục tiêu đang tới gần… 】
Bích Linh lúc này mới nhớ tới hệ thống rác rưởi này cho cô một nhiệm vụ miễn phí, gọi là gì nhỉ?
Cái gì! Chú nhỏ! Quân Sinh! Sở thích luyến đồng! Biến thái!
Đang đến gần!
Thôi xong rồi!
Bích Linh vội vàng tạm biệt nữ chính, nhanh chân đi ra ngoài. Tuyệt đối không thể để chú nhỏ bắt được!
【 Ký chủ đi chậm một chút, cẩn thận ngã đó. 】 Hệ thống giờ tâm tình không tồi.
Hừ, lần này có lòng tốt ghê.
【 Bởi vì… dù ký chủ có chạy thế nào cũng không kịp nữa rồi. 】
Vừa lúc tiếng nói phát ra, Bích Linh vòng qua một chỗ ngoặt đụng ngay vào người một người đàn ông.
Theo cái kịch bản cẩu huyết này, 99% là Quân Sinh…
Bích Linh còn muốn giãy dụa lúc sắp bị bắt, liền nhấc chân sau lùi lại.
Nhưng người đàn ông kia sớm đã ôm lấy eo cô.
Bích Linh đành phải ngẩng đầu cười ngượng: “Chú…”
Quân Sinh dồn cô đến góc tường: “Hừ, vẫn còn nhớ rõ ta sao.”
Bích Linh thuận theo, bị Quân Sinh dồn đến góc tường, trên mặt cố nặn ra ý cười: “Chú ơi cháu sai rồi, về sau cháu ra ngoài nhất định sẽ thông báo cho chú.”
“Thông báo?” Quân Sinh cười nhẹ một cái, mang theo tia lạnh lẽo nhè nhẹ: “Về sau cuối tuần đều ở trong nhà cho ta, không cho phép ra ngoài.”
Không cho phép ra ngoài?
Khóe mắt Bích Linh nheo lại một chút, chú nhỏ đây là đang muốn hắc hóa hay sao.
Ở một góc đằng xa, La Tuyết Lạc che miệng nhìn một màn không thể tin nổi này.
Quân Sinh, Kha Kha…
Bọn họ quen nhau sao?!
Đáng chết! Quân Sinh là một tên biến thái! Kha Kha lại bị hắn nhìn trúng!
La Tuyết Lạc quả thực không dám tưởng tượng Quân Sinh sẽ đối với cô bé Kha Kha làm ra chuyện gì, đặc biệt là động tác hiện tai của hắn…
Khoảng thời gian trước Quân Sinh vẫn luôn quấn lấy cô, gần đây hắn không tới tìm cô nữa, cô ấy còn tưởng hắn từ bỏ rồi, không nghĩ tới hắn lại đi hủy hoại cô bé khác…
Làm sao bây giờ?
La Tuyêt Lạc cắn môi, ngón tay nắm chặt dần tái nhợt.
Kha Kha là người bạn duy nhất của cô, cô tuyệt đối không thể giương mắt nhìn Quân Sinh hủy hoại cô ấy.
Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt La Tuyết Lạc trắng bệch đi vài phần.
Có lẽ đã đến lúc phải nói chuyện với Quân Sinh…