Trong bóng tối, chẳng thể nhìn thấy gì.
Mộ Tử nghi hoặc nhíu mày, cúi xuống sờ soạng, chạm phải thứ gì đó mát lạnh và trơn nhẵn…
Cô không dám thở mạnh, tập trung tinh thần lần mò theo thứ đó…!trơn…!mềm…!lạnh lẽo…
Thứ đó đột nhiên cử động!
Mộ Tử lập tức mềm nhũn chân, ngã phịch xuống đất!
— Mẹ kiếp! Là rắn!
Tại sao lại có người nuôi rắn trong phòng?!
Cảm giác trơn tuột và ẩm ướt khiến da đầu Mộ Tử tê dại! Tất cả lông tơ trên người cô đều dựng đứng!
Đây không phải là một con rắn bình thường, mà là một con trăn lớn! Lúc này nó đang từ từ bò lên theo chân cô —
Cơ thể Mộ Tử cứng đờ, cô cắn môi cố gắng kiềm chế bản năng muốn hét toáng lên, từ từ, nhẹ nhàng, cố gắng gạt nó ra…
Động tác vô cùng dịu dàng và chậm rãi.
Nhưng khi vừa gạt được đuôi rắn, đầu rắn lại quấn lên, Mộ Tử suýt nữa khóc!
Cô vừa mới tái sinh, chẳng lẽ lại bị rắn cắn chết sao?!
Mộ Tử chỉ có thể ngồi im bất động, hy vọng con trăn tự bò đi.
Con rắn chầm chậm bò trên người cô, thi thoảng lại lè lưỡi phát ra tiếng “xì xì”, làm cô sợ đến mức nín thở.
Mãi đến khi đoạn cuối của cơ thể con trăn trườn qua, Mộ Tử mới không thể chịu đựng thêm được nữa, lưng cô ép sát vào tường, từ từ lùi ra xa!
Cô sợ sẽ làm kinh động đến con quái vật khổng lồ kia, nên động tác lùi lại rất nhẹ nhàng, trong khi tim đập thình thịch!
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng u ám, không khí từ máy lạnh ẩm ướt.
Trong bóng tối, cô không nhìn rõ mọi thứ, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng con trăn cuộn tròn.
Thật là một con rắn lớn!
Mộ Tử nhìn cái bóng mờ trong góc, không khỏi thở dài.
Đúng lúc này, con trăn như thể ngửi thấy mùi của cô, bắt đầu bò về phía cô với cái lưỡi liên tục thè ra!
Mộ Tử sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng lùi thêm vài bước, nhưng phía sau đột nhiên trống rỗng! — Cô mất thăng bằng và ngã phịch xuống giường!
Khoảnh khắc đó, cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, hòa quyện với mùi hương lạnh lẽo của đàn ông.
Mộ Tử nhắm mắt lại, trong đầu chợt lóe lên, lập tức đoán ra chủ nhân của căn phòng này là ai…
Trong nhà chỉ có ba người đàn ông — Mộ Tắc Ninh không có sở thích này, Mộ Vinh Huyền không thức dậy muộn thế này, vậy chỉ còn…!Mộ Dung Thừa!
Lẽ ra cô nên nghĩ đến điều này sớm hơn!
Nhưng bây giờ không còn thời gian để nghĩ ngợi, vì dưới giường vẫn còn con trăn khổng lồ đang rình rập!
Mộ Tử nhanh chóng chui vào trong chăn, thu đầu và chân lại, trùm kín mít! Rồi cuộn mình trên giường không dám nhúc nhích.
Người đàn ông bên cạnh đã tỉnh giấc ngay khi Mộ Tử ngã lên giường, anh ngẩn người trong giây lát, chống tay ngồi dậy, trong bóng tối quan sát cái bọc đang run rẩy trên giường.
Mộ Tử sợ bị anh đuổi xuống giường, cô nắm chặt chăn, ở bên trong khẽ nói: “Anh, là em đây!”
Trong mắt Mộ Dung Thừa lóe lên chút kinh ngạc, anh im lặng nhìn một lúc, rồi khẽ nhíu mày, quay lại bật đèn bàn cạnh giường, nhàn nhạt hỏi: “Tại sao em lại nằm trên giường của anh? Xuống đi.”
Cái bọc run lên một chút, nửa đầu của Mộ Tử ló ra khỏi chăn, đôi mắt long lanh như suối trong veo, dưới ánh sáng ấm áp màu cam hiện lên ánh sáng lấp lánh, giống như một chú nai nhỏ bị hoảng sợ trong rừng, ngơ ngác mà quyến rũ.
Mộ Dung Thừa không khỏi khựng lại trong khoảnh khắc.
“Anh…” Mộ Tử bấu chặt lấy chăn, giọng nói có chút tội nghiệp, “Anh có thể…!đưa nó đi trước không.”
Mộ Dung Thừa nhìn theo ánh mắt cô, phát hiện ra con trăn đang lười biếng nằm trên sàn.
Anh khẽ nhếch môi, đôi mắt đen láy như mực lộ ra ý cười mờ nhạt, “Tư Tư không phải là thú cưng của em sao? Sao nhanh như vậy mà em không nhận ra rồi?”