Đây vốn chỉ là một câu nói rất bình thường.
Là người lớn trong nhà, việc khuyên bảo con cháu đừng lãng phí tuổi trẻ, nên chăm chỉ học hành, dù ở gia đình nào cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng chính trong hoàn cảnh này, lời nói đó lại khiến Mộ Tử cảm thấy chói tai vô cùng, thậm chí là mỉa mai!
— Cô còn chưa bắt hắn quỳ xuống chuộc tội, vậy mà hắn lại bảo cô đi xin lỗi người khác?!
Thật nực cười!
Mộ Tử không biểu lộ cảm xúc, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm như phủ một lớp sương lạnh, cực kỳ u ám!
Mộ Tắc Ninh bị ánh mắt sắc lạnh của cô làm cho sửng sốt, đứng yên tại chỗ.
Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, Mộ Tử đã thu lại ánh mắt, cụp mi xuống rồi vội vàng rời khỏi cầu thang.
Mộ Tắc Ninh nhìn theo bóng lưng Mộ Tử, cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ.
Hắn không hiểu tại sao Mộ Tử lại có ánh mắt đầy tính công kích như vậy…!giống như chứa đầy thù hận.
Có lẽ là hắn đã nhìn nhầm…
…
Mộ Tử quay trở lại biệt thự nhỏ trong vườn.
Bữa sáng trên bàn đã nguội lạnh.
Bạch Vi có chút lo lắng nhìn chằm chằm vào mặt cô, “Tử Tử, con…!lại cãi nhau với anh trai con rồi à?”
Mộ Tử nghe vậy thì ngẩn người.
Cô đưa tay sờ mặt mình, rồi chợt hiểu ra.
Vì sắc mặt cô quá khó coi nên Bạch Vi hiểu lầm rằng cô đã cãi nhau với Mộ Dung Thừa.
Từ sau khi xuất viện, dường như giữa hai anh em họ luôn có sự bất hòa, thường xuyên đấu khẩu, nên Bạch Vi nghĩ vậy cũng không có gì lạ.
“Không có đâu.” Mộ Tử nở một nụ cười tươi, không muốn để Bạch Vi nhận ra điều bất thường, “Chỉ là lúc con gọi anh ấy dậy, bị con rắn dọa sợ thôi.
Mẹ à, con thấy Tư Tư được anh chăm sóc tốt lắm, sau này cứ để anh ấy nuôi đi.”
Loại thú cưng này, cô thật sự không chịu nổi.
Bạch Vi nghe vậy liền nhíu mày, nói: “Dù là rắn nuôi làm cảnh, nhưng vẫn nên tránh xa, lỡ bị cắn thì sao? Lúc Tiểu Linh mang nó đến, mẹ đã cảm thấy con bé không có ý tốt rồi.
Sau này nếu còn chuyện như vậy, con nhất định phải nói với mẹ, biết không?”
Mộ Tử nghe Bạch Vi nói mà ngây người.
Con trăn đó không phải là thú cưng của cô sao? Liên quan gì đến Mộ Linh?
Trong lòng Mộ Tử bỗng dấy lên cảm giác không ổn…
Cô cố gượng cười, dò hỏi: “Vậy sao…!trí nhớ của con tệ quá, con cứ tưởng Tư Tư là thú cưng của anh trai chứ.”
“Đó là chuyện từ mấy năm trước rồi, con không nhớ cũng đúng.
Sau này nếu Mộ Linh có tặng gì cho con, đừng nhận, con bé đó không có lòng tốt.”
Bạch Vi nói qua loa vài câu, không có ý định bàn sâu về chuyện này.
Bà cầm lấy đĩa bữa sáng đã nguội lạnh trên bàn, nói: “Mẹ mang đi hâm nóng, sẽ xong ngay thôi, con chờ chút nhé.”
Dù Mộ Tử vẫn chưa hiểu rõ chuyện con rắn, nhưng chỉ qua câu “chuyện từ mấy năm trước” của Bạch Vi đã đủ để cô khẳng định rằng Mộ Dung Thừa đang trêu đùa cô!
— Cái tên khốn kiếp này! Sao lại vòng vo thử thách cô?! Còn nói rằng con rắn được cô nuôi trước khi nhập viện, rõ ràng hắn đã nuôi nó từ nhiều năm trước rồi?!
Chắc chắn hắn đã nghi ngờ!
Chết tiệt! Mới chỉ làm em gái hắn hai ngày thôi mà, cô đã sắp bại lộ rồi sao?!
Mộ Tử cắn môi, quyết định theo Bạch Vi vào bếp, theo sau mẹ nuôi tiếp tục hỏi: “Mẹ, mẹ kể cho con nghe đi, con rắn đó là Mộ Linh tặng con à? Sao con bé lại tặng con thứ đó…”
Bạch Vi quay đầu nhìn cô một cách kỳ lạ, “Con thật sự không nhớ chút nào sao?”
Mộ Tử gượng gạo trả lời: “Chỉ nhớ lờ mờ thôi…!mẹ kể lại cho con đi.”
“Chẳng có gì để kể cả…” Bạch Vi nhíu chặt mày, không muốn nhắc lại chuyện cũ, “Mộ Linh mang con rắn từ bên ngoài về để trêu chọc con, khiến con sợ đến ngất xỉu.
Sau đó con bé sợ bị người lớn trách mắng nên mới nói rằng đó là món quà tặng con.”
Vừa nói, Bạch Vi vừa trầm ngâm, sắc mặt dần trở nên buồn bã, “Đúng là con rắn đó rất hiền lành, nhưng…!nhà chúng ta đâu ai đủ can đảm nuôi thứ như vậy? Vứt đi thì lại thấy tội nghiệp, dù sao nó cũng là một sinh mạng, mà còn sợ người nhà họ Mộ lại gây rắc rối cho chúng ta, nên cuối cùng phải để anh trai con nuôi.”