“Caesar yêu dấu —”
“Cha của đứa trẻ—”
“Trái tim của em, cục cưng ngọt ngào của em, mật ong bé bỏng của em—”
…
Caesar chưa bao giờ chịu đựng nỗi đau dữ dội và nặng nề như vậy. Anh thà chọn ra chiến trường đối đầu với các tướng địch hoặc chiến đấu với những tên trùm ma túy tàn ác, còn hơn ở đây chịu đựng sự tra tấn hủy hoại danh dự này. Nhìn thấy anh, kẻ ngốc trên cột chống sét càng phấn khích hơn, như đang diễn một tập phim truyền hình lãng mạn dài đến 500 tập, vui mừng vẫy chiếc khăn tay với Caesar: “Cae—sar—”
Trời đêm gió mạnh, thân hình nhỏ bé của cô bị gió thổi làm chao đảo, trông như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
—Cô không thể rơi xuống. Caesar không muốn mang cái danh này.
Anh nghiêm giọng quát những người xung quanh đang đứng yên: “Sao còn chưa chuẩn bị biện pháp bảo vệ? Các người cứ định đứng nhìn cái kẻ ngốc này rơi xuống sao?”
Arthur nghiêm chỉnh đáp: “Xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không để người thừa kế của ngài bị thương đâu.”
Caesar hỏi: “Anh bị điên rồi à?”
Nói chung, điều quan trọng nhất bây giờ là đưa cô ta xuống. Caesar rất đau đầu, đặc biệt là khi kẻ ngốc này cứ dùng loa mà la lối om sòm. Việc có thể xử lý trong phạm vi nhỏ đã bị cô ta biến thành một cảnh tượng hỗn loạn.
Đội đặc nhiệm nhanh chóng có mặt, trải đệm khí đầy xung quanh. Arthur nghiêm túc nói với Caesar: “Tấm đệm này có thể an toàn đỡ một người phụ nữ mang thai rơi từ tầng 14 xuống, ngài không cần—”
Caesar: “Im đi.”
Anh nheo mắt nhìn lên. Mái tóc nâu và bộ đồ bị gió thổi của cô trông như đôi cánh phủ lông. Con chim sẻ líu ríu kia đã bị khống chế thành công; theo lệnh Caesar, nhân viên cứu hộ lập tức lấy cái loa khỏi tay cô. Nhưng cuộc náo loạn thế này chắc chắn đã làm kinh động đám lão già trong nội các…
Con chim sẻ ngu ngốc. Tính lắm lời của cô hôm nay lại cứu được cô một mạng.
Sau khi gây nên cuộc náo loạn kinh thiên động địa, kẻ gây sự, Laura, lại chẳng hề có vẻ sợ hãi. Cô cầm chiếc khăn tay, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Caesar. Cô đẩy cái bụng lép kẹp của mình ra trước, tay xoa xoa: “Anh yêu—”
Caesar yêu dấu không nhìn vào chiếc khăn đã vò nát trong tay cô, cũng không nhìn vào cái bụng chứa đầy thịt cừu nướng của cô, lạnh lùng ra lệnh đưa cô đi và cẩn thận giam lại.
Cẩn thận.
“Trước khi tôi quay lại, bất cứ ai cũng không được nói chuyện với cô ta, không cho cô ta ăn—” Caesar dừng lại, nhấn mạnh, “Thôi, cứ cung cấp đủ thức ăn và nước, nhưng nhớ, đừng để cô ta ăn quá no.”
Cô có sức ăn khỏe đến kinh ngạc. Có khi nào cô có gen của loài khỉ không?
Caesar không rảnh để suy nghĩ về cấu tạo gen của Laura. Một mớ hỗn độn do kẻ ngốc này gây ra vẫn đang chờ anh giải quyết.
Có người nhắc nhỏ: “Thưa ngài, Bộ trưởng bộ Ngoại giao yêu cầu gặp ngài và Thủ tướng để tiếp tục bàn về vấn đề này…”
Caesar nói: “Tôi biết rồi.”
Laura may mắn thật. Vì ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao luôn chủ trương đối xử tử tế với người Asti, nhất là với phó bộ trưởng. Quyết định về tử hình nhân đạo đã được thông qua và thực hiện trong vòng hai ngày để tránh bị nhóm này ngăn cản…
Bây giờ không ổn rồi.
Bước đi của Caesar ngày càng nhanh. Không khí vẫn lạnh lẽo, đêm trời se lạnh, nhưng trái tim anh bỗng nhẹ nhõm hơn. Giống như có một luồng không khí ứ đọng nặng nề đang từ từ được thổi ra.
Bốn giờ sáng. Phòng họp trong dinh thự vẫn sáng đèn, gương mặt Caesar lạnh lùng. Anh suýt làm gãy cây bút.
Đặc biệt là khi Bộ trưởng bộ Ngoại giao, một lão già tóc bạc, râu quai nón bạc trắng, nhắc đến Caesar—
“… Cuộc chiến lớn nhất giữa chúng ta và người Asti đã cách đây hàng trăm năm, tại sao vẫn duy trì chính sách phân biệt chủng tộc nghiêm ngặt như vậy?” Bộ trưởng bộ Ngoại giao nói, “Bao nhiêu cặp yêu nhau đã phải chia tay vì luật cấm hôn nhân chết tiệt này; bộ phim giành nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim Thomas năm ngoái, “Tạm biệt, người tình Asti”, đã gây nên làn sóng lớn trên mạng.”
Nói xong, ông ta đứng sau Caesar: “Nhìn xem, Thượng Tướng Caesar của chúng ta đây chẳng phải cũng đã yêu một cô gái Asti sao?”
Ông ta vỗ vai Caesar một cách nhân từ: “Tình yêu không có tội, tôi ủng hộ hai người.”
Caesar lịch sự nói: “Cảm ơn ngài, nhưng không cần thiết.”
“Đừng ngại,” Bộ trưởng bộ Ngoại giao động viên, “Yêu là phải mạnh dạn nói ra, nào, nói ra suy nghĩ thực sự của cậu đi, Caesar yêu quý.”
Caesar bình tĩnh nói: “Xin ngài im lặng.”
…
Suốt cả đêm, Caesar phải trả giá cho những lời nói thiếu suy nghĩ của kẻ ngốc kia. Một Thượng Tướng của Đế quốc và một người thuộc tộc Asti – nếu hai người đó kết hợp và sinh con, đó mới thực sự là một chuyện động trời. May mắn là không có gì xảy ra, xét nghiệm máu và cơ thể của Laura đã chứng minh lời Caesar là thật.
Caesar giấu nhẹm chuyện đã đánh dấu tạm thời lên cô, pheromone mà anh truyền vào cơ thể cô giờ đã mờ nhạt gần như không còn dấu vết.
Chiếc khăn tay cũng dễ giải thích hơn. Caesar từng thẩm vấn Laura, vì thương hại nên đưa cho cô khăn tay, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thủ tướng không can thiệp nhiều vào vụ việc này, từ khi Angela qua đời, sức khỏe của ông ngày càng kém đi, tinh thần cũng suy sụp dần. Cuộc họp đêm nay, ông không tham dự hết mà giao cho Caesar cùng một số người trong nội các, thượng viện và hạ viện quyết định.
Cuối cùng, Caesar là người tuyên bố kết luận. Sau một đêm thảo luận, họ quyết định sẽ gửi những người Asti trong dinh thự đi nơi khác.
—Đưa cho đám quý tộc ăn không ngồi rồi, làm “thành viên của gia đình họ”, “dùng tình yêu để cảm hóa họ.” Thực tế, ai cũng hiểu ý nghĩa thực sự của những lời này.
Trước đây, những người Asti này là nô lệ có thể được quý tộc mua bán tự do, giờ đưa họ cho đám quý tộc này là cách giảm chi tiêu và nguy cơ an ninh của dinh thự; hơn nữa, phần lớn quý tộc giờ đã rời xa trung tâm quyền lực và vốn ghét cay ghét đắng người Asti, điều này cũng ngăn họ tiếp tục thu thập thông tin quan trọng. Nói chính xác hơn, từ đám quý tộc, họ chẳng thể lấy được thông tin nào hữu ích. Đám quý tộc cũng sẽ cảnh giác cao độ với họ.
Quyết định này được thông qua, cuối cùng họ chọn cách rút thăm mã số ngẫu nhiên để quyết định sẽ gửi chúng đến gia đình quý tộc nào.
Gia tộc Salieri của Caesar đương nhiên cũng có trong danh sách. Quy trình rút thăm mã số là ngẫu nhiên và công khai. Caesar nhấn nút và ngồi trước màn hình lớn, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn lên, cùng mọi người chờ đợi kết quả.
Con trỏ di chuyển nhẹ nhàng, trên màn hình sáng xanh lần lượt hiện lên tên và gia tộc tương ứng.
… Laura: gia tộc Bush
Ollie: gia tộc Salieri…
Caesar không nói lời nào, anh giật găng tay đen ra, khẽ ngừng lại, rồi đeo lại. Bộ trưởng bộ Ngoại giao dường như lo ngại Caesar sẽ tiếp tục thực hiện “tử hình nhân đạo,” nên sáng sớm hôm sau đã báo kết quả này cho đám quý tộc, yêu cầu họ lập tức đưa những người đó đi.
Mẹ của Caesar đã dẫn Ollie đi. Caesar từ xa nhìn thấy Ollie đang ôm lấy đầu gối Laura mà khóc, Laura cũng khóc. Cảnh tượng hai kẻ yếu đuối ôm đầu mà khóc chẳng có gì thú vị, Caesar lạnh lùng quay đi, báo cáo chuyện này với Thủ tướng.
Thủ tướng vẫn còn bệnh. Dù thân thể ông đã thoát khỏi vụ ám sát, nhưng tinh thần ông không tránh được những vết dao cứa trực diện.
Kết thúc báo cáo đã là giữa trưa, Caesar cuối cùng có thể về nhà. Kỳ lạ thay, anh chọn đi đường tắt – một con đường ít người qua lại, hai bên có hàng tuyết tùng và cây xô thơm xanh um, còn có một căn nhà nuôi heo con.
Không ngờ cách đó khoảng năm mét, Caesar đã nhìn thấy tên nhóc nhà Bush đang đứng cười trước cánh cổng sắt mở rộng: “Cô đến đây, chỉ cần cô qua đây, tôi sẽ đưa cô đi.”
Cánh cổng sắt cuối cùng cũng mở khóa, Laura ôm bọc đồ nhỏ của mình, đứng ngơ ngác không biết phải làm sao. Cái bọc cô đang ôm là một cái ga giường được bọc lại một cách luộm thuộm, tròn xoe, không rõ bên trong nhét gì. Cô vẫn mặc bộ đồ của trại quản lý, bộ quần áo quá khổ, gió thổi qua như có thể lộ ra khung xương gầy guộc của cô. Thiết bị kiểm soát điện tử trên cổ chân cô vẫn chưa được mở khóa.
Caesar nheo mắt lại.
Chìa khóa để mở thiết bị kiểm soát đó đã được giao cho các quý tộc, chỉ khi họ mở khóa, những người này mới có thể rời khỏi đây an toàn. Nhưng tên nhóc nhà Bush không nghĩ vậy.
Cậu ta trạc tuổi Laura, được giáo dục kiểu quý tộc, nên rõ ràng về phân biệt đẳng cấp và chủng tộc. Trong suy nghĩ của cậu, người Asti đột ngột được đưa vào cũng chỉ là đồ chơi cho cậu đùa giỡn.
Giống như bây giờ, Bush cố tình đặt chìa khóa cách cổng sắt khoảng 50 mét, nếu cô gái hèn mọn này muốn lấy chìa khóa và giành lấy tự do, chỉ có thể chịu đau đớn vì dòng điện mạnh mà đi qua. Bush rất muốn thấy cảnh tượng thú vị này.
Cậu ta nói: “Này, qua đây đi, đồ con—”
“Bốp!!!”
Cậu chưa kịp nói hết câu. Môi cậu ta đau rát, sưng lên gần như ngay lập tức, răng cậu ta va vào môi trên, mùi máu tràn đầy miệng. Bush nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc và đôi mắt tím trong quân phục đen và gương mặt lạnh lùng. Anh ném đôi găng tay đen vừa dùng để tát cậu ta xuống đất, bước nhanh về phía cô gái thấp hèn với bọc đồ trong tay.
Bush đau đớn đến mức không nói nổi, môi cậu ta đã sưng phồng lên. Đau đớn và khó chịu vô cùng.
Người đàn ông nghiêm nghị cao quý ấy rút khẩu súng bên hông ra, ra hiệu cho Laura đưa chân ra.
Laura: “… Tôi biết là ngài đang xấu hổ và giận dữ, nhưng giết Omega nơi công cộng là phạm pháp đấy.”
Nói thế nhưng cô vẫn đưa chân ra.
Caesar chĩa súng vào thiết bị kiểm soát điện tử đã gắn với Laura gần mười lăm năm. Đôi chân cô run rẩy, ngón tay anh chạm vào làn da và mạch đập run rẩy của cô mà không gặp chút trở ngại.
Caesar bắn thẳng.
Bush hoảng hồn đến suýt ướt quần.
Laura không hề hấn gì. Cô cúi đầu nhìn mái tóc bạc của Caesar.
Rắc.
Thiết bị kiểm soát điện tử bị phá hủy hoàn toàn, Caesar dùng lực nhẹ để tháo nó ra khỏi cổ chân cô.
Anh lạnh lùng nói: “Đồ ngốc, cô tự do rồi.”