Mê Cung Hoa Hồng - Đa Lê

Chương 18: Đánh dấu vĩnh viễn


Caesar từng học tại trường quý tộc trước khi trưởng thành.

Dù mang danh là công dân Đế quốc, nhưng không phải ai cũng thật sự bình đẳng như lời tuyên truyền.

Đế quốc đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và chia cắt, cuối cùng mới hình thành liên minh Đế quốc hiện tại cách đây một trăm năm. Cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế và khoa học công nghệ, ngoài hoàng tộc và tầng lớp quý tộc vốn có, xã hội ngày nay vẫn bị chia thành các giai cấp khác nhau dựa trên tiền bạc.

Dù trên danh nghĩa là mọi người đều bình đẳng, tự do hòa nhập…

Làm sao có thể?

Giới tư bản nhân cơ hội chiến tranh và sự bùng nổ công nghệ để thu về khoản tài sản khổng lồ. Tiền bạc và quyền ngôn luận mãi mãi nằm trong tay số ít người. Từ việc học hành đến công việc, họ gần như không có sự tiếp xúc với những người bình thường.

Phần lớn mọi người không nhìn thấy cuộc sống của tầng lớp đặc quyền, ngây thơ nghĩ rằng cuộc sống của những người xung quanh là tiêu chuẩn, và rằng họ đang sống trong tự do mà Đế quốc tuyên truyền.

Hoặc, khi họ nhìn thấy cuộc sống khốn khổ của người Asti trong những khu ổ chuột thành phố, họ vừa bịt mũi tránh xa trong sự ghê tởm, vừa cảm thấy may mắn vì mình sinh ra trong gia đình công dân Đế quốc.

Từ bi kịch của người Asti, họ cảm nhận được hạnh phúc no đủ hơn.

Đó chính là cuộc sống thường ngày của phần lớn công dân Đế quốc.

So với các quý tộc khác, Caesar có nhiều tiếp xúc với công dân Đế quốc hơn hẳn.

Anh tuân theo tín ngưỡng của mình, chọn học tại trường quân sự của Đế quốc – nơi mà số lượng công dân Đế quốc đông hơn hẳn con cháu quý tộc. Dù sao, phần lớn quý tộc không chịu nổi những gian khổ ở đây.

Quý tộc không được phép vào Hạ viện, quyền hạn của Thượng viện không đủ để hiện thực hóa lý tưởng chính trị của Caesar.

Anh đã sống chung với nhiều công dân Đế quốc trong thời gian dài, không phải với tư cách là trưởng nam của gia tộc Salieri, mà như một quân nhân bình thường của Đế quốc.

Vì vinh quang và sự phồn vinh của Đế quốc.

Pháo hoa bên hồ rực sáng như mưa, trong khu vườn được người Asti chăm chút kỹ lưỡng. Dưới bóng cây xanh, Caesar – giờ đây đã là một Thượng Tướng – lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc mà anh luôn giữ vững.

Hôm nay anh không mặc quân phục, vi phạm quy tắc.

Người Asti đúng là một yếu tố bất an.

Họ thông minh, ranh mãnh, đầy những mưu mô hiểm độc.

Họ quyến rũ, cố tình dụ dỗ người khác phạm tội nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm.

Họ sẵn sàng kéo người ta xuống vực thẳm, không ngần ngại hay giới hạn, chỉ để đạt được mục đích.

Dù phải dâng hiến thân thể, linh hồn, dâng hiến tất cả những gì mình có, dâng hiến cả trái tim, họ cũng không thấy đau lòng.

Laura không đau lòng.

Cô đặt tay lên vai Caesar, chạm vào chiếc áo sơ mi đã ấm lên bởi thân nhiệt và màn đêm lạnh lẽo.

Laura nghiêng mặt, áp má mình lên má anh, thăm dò dần đến khóe môi. Caesar ban đầu chỉ quan sát cô bằng ánh mắt dò xét, nhưng khi Laura chủ động chạm môi anh, cơ thể người đàn ông cứng lại.

Caesar không đẩy cô ra.

Giống như trong giấc mơ anh từng có.

Caesar tự tay chôn vùi giấc mơ đó vào bùn đất.

Dưới ánh trăng và pháo hoa rực rỡ, Caesar đủ rõ ràng để nhìn thấy khuôn mặt của Laura – dấu ấn của một người Asti. Cơ thể mảnh khảnh, chiếc váy trắng mong manh như mạng nhện dễ vỡ, đầu ngón tay tái nhợt vì dùng lực, móng tay gãy, mạch đập và nhịp tim dồn dập.

Máu, nước mắt, hơi thở.

Tất cả những điều đó hợp thành Laura.

Trong màn đêm, từng đóa pháo hoa liên tiếp nở rộ. Bàn tay Caesar chạm vào cổ Laura.

Chỉ cần một động tác, anh có thể bóp chết cô.

Có thể giết chết sinh vật giống như loài thuốc phiện và cỏ điên này.

Anh ý thức rõ cô là một rắc rối lớn, có thể làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của anh. Nhưng người dưới tay anh không nghĩ vậy. Cô có mái tóc nâu lấm lem bùn đất, như một đóa hoa nhài trắng mọc lên từ bùn.

Như thể không nhận ra bất kỳ nguy hiểm nào, Laura thậm chí còn chủ động nắm lấy cổ tay anh, dụi nhẹ lòng bàn tay anh, rồi để lại một nụ hôn lên đó.

Rõ ràng vừa rồi cô còn khóc, cắn răng chịu đựng.

Nhưng bây giờ cô lại chủ động làm lành, giống như một con mèo tự lật ngửa người, phơi bụng ra, mời gọi chủ nhân vuốt ve.

Bàn tay Caesar hơi siết chặt, nhưng anh không bóp lấy cổ họng cô. Thay vào đó, anh giữ lấy gáy cô, buộc cô ngẩng lên, và hôn cô.

… Thôi kệ.

Chỉ là một cô gái xinh đẹp có chút khôn lỏi mà thôi.

Tay không tấc sắt, yếu đuối và hư vinh.

Chiều chuộng cô một chút thì đã sao.

Dạ dày nhỏ như của cô cũng chẳng chứa được bao nhiêu.

Ánh trăng mờ ảo, hương nhài bị xua tan bởi rượu mạnh và lưỡi dao sắc bén.

Khi sương sớm phủ khắp trước lúc những ngôi sao biến mất, bình minh ló rạng.

Sương mù của người Asti bao phủ tòa lâu đài cổ kính và yên tĩnh. Với tư cách là những người làm vườn của gia tộc Salieri, cả đời họ chỉ giao thiệp với cây cối.

Khi nhóm người đầu tiên đến vườn để thu thập sương hoa, họ mơ màng đụng phải Thượng Tướng Caesar chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng.

Họ vội cúi đầu chào.

Caesar nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Người Asti không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mặt vị Thượng Tướng, chỉ cúi rạp người xuống và nhận ra ngài đang ôm một người trong vòng tay, cơ thể được che kín bởi chiếc áo khoác đen của ngài. Người kia cuộn mình, áo khoác gần như bao bọc toàn bộ, chỉ để lộ đôi chân lấm lem bùn đất.

Họ ngửi thấy mùi hương đậm đặc, mang dấu ấn đặc trưng của Alpha, một mùi vừa áp bức vừa sắc bén, không chỉ thuộc về Caesar mà còn từ người đang nằm trong vòng tay ngài.

Đánh dấu vĩnh viễn.

Lẫn trong đó là hương thơm nhè nhẹ và mơ hồ của hoa nhài đã vỡ vụn.

Người Asti sững sờ giây lát. Khi họ ngẩng đầu lên lần nữa, Caesar đã bế người rời đi.

Chỉ để lại một khu vườn tan tác.

Những thân cây được chăm sóc kỹ lưỡng bị gãy nát, tuôn ra thứ nhựa trong suốt như nước.

Đây là một thảm họa, nhưng cũng là một sự tái sinh.

*

“Đồ chết tiệt, Caesar!”

Laura cầm phi tiêu trang trí bằng lông vũ màu hồng, ném mạnh vào chiếc bia được đóng trên tường.

Không trúng.

Phi tiêu rơi xuống phần mép ngoài của bia.

Đây là lần thứ ba mươi sáu cô ném phi tiêu.

Chỉ có hai lần phi tiêu ghim được vào bia, nhưng đều nằm ở vòng ngoài cùng, xiêu vẹo như thể miễn cưỡng bám vào.

Cô không đủ sức, có một chiếc phi tiêu chỉ ghim được ba giây rồi rơi xuống.

“Đồ chết tiệt, Caesar!”

Laura lầm bầm, lại ném thêm một chiếc nữa.

Vẫn không trúng.

Tay cô đã mỏi nhừ.

Cô xoa xoa cổ tay, ôm đầu gối, ngồi bệt trên tấm thảm lông trắng dài mềm mại, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Đây là phòng ngủ mới của cô, nằm trên đỉnh tòa tháp, bao gồm ba phòng và một căn gác xép thuộc quyền sử dụng riêng.

Phong cách trang trí của tháp mang hơi thở thời đại Victoria, tường được lát bằng gỗ nặng nề, các kệ trưng bày đầy đồ gốm và tác phẩm nghệ thuật cổ điển từ thời Victoria. Thậm chí cả những vật trang trí hiện đại thi thoảng xuất hiện cũng mang vẻ nghiêm trang nặng nề khó tả.

Ánh nắng len qua cửa kính rọi vào trong. Laura mặc một chiếc váy trắng, mái tóc nâu của cô bị cắt ngắn, chỉ dài chấm vai, được cố định bằng một chiếc băng đô nhung đỏ đậm, những lọn tóc xoăn buông lơi quanh tai.

Đây là yêu cầu của Caesar.

Cô cần thay đổi một chút về diện mạo.

Ít nhất là để không ai từng gặp cô trước đây có thể nhận ra ngay thân phận của cô.

Việc một Thượng Tướng Đế quốc thực hiện đánh dấu vĩnh viễn với một Omega thuộc tộc Asti, chỉ cần nói ra thôi đã khó tin.

Laura đã sống ở đây được hai ngày.

Đánh dấu vĩnh viễn ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Phải mất một tuần, cơ thể cô mới thích nghi được với pheromone xâm nhập.

Giống như một số người có hệ miễn dịch mạnh mẽ, tử cung ban đầu sẽ cố gắng tiêu diệt nhau thai bám vào, cơ thể cô cũng đã tìm cách đẩy lùi pheromone này.

Đáng tiếc, không thành công.

Sau một cơn sốt cao ngắn ngủi, cơ thể cô cuối cùng cũng chấp nhận pheromone mới. Từ nay, cô sẽ mãi mãi mang dấu ấn của Caesar.

Có lẽ một số Omega sẽ coi đây là niềm vinh hạnh, nhưng với Laura, việc chấp nhận đánh dấu vĩnh viễn dường như không đáng để cảm thấy biết ơn.

Theo cơ chế của cơ thể, một Alpha có thể thực hiện đánh dấu vĩnh viễn với nhiều Omega, nhưng một Omega chỉ có thể nhận đánh dấu vĩnh viễn từ một Alpha duy nhất.

Điều này không công bằng chút nào.

Trong thời kỳ dịch cảm, Alpha có thể tìm các Omega khác để giải tỏa qua đánh dấu tạm thời hoặc vĩnh viễn, nhờ pheromone để làm dịu cảm giác khó chịu.

Nhưng Omega mang dấu ấn vĩnh viễn, trong những giai đoạn phát tình sau này, chỉ có thể tiếp nhận cùng một Alpha để được làm dịu và an ủi.

Nếu cố gắng chấp nhận pheromone của Alpha khác, Omega sẽ cảm nhận cơn đau như bị lửa thiêu đốt, thậm chí có thể mất mạng.

Trừ phi phẫu thuật tẩy dấu ấn, cưỡng ép xóa sạch nó.

Rất ít người làm điều đó, bởi nỗi đau khi tẩy dấu ấn vượt xa sức chịu đựng thông thường.

Không chỉ là tổn thương cơ thể, mà giống như một sự tra tấn tinh thần. Những người từng trải qua mô tả, cảm giác ấy như thể trái tim bị xé toạc khỏi linh hồn.

Laura nghiêng đầu, cằm tựa lên tay, khẽ thở dài.

Dấu răng trên cổ cô vẫn chưa lành.

Nếu như Caesar trong trạng thái bình thường chỉ hơi dữ dằn, thì khi đã đánh dấu, anh chẳng khác gì một con thú hoang. Mặc dù đã xác nhận cô đã tiếp nhận đánh dấu tạm thời, anh vẫn ngoan cố cắn vào tuyến thể của cô.

Miêu tả thế nào nhỉ?

Như một con mèo đực ngoạm chặt gáy mèo cái.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, cô vẫn không thể ngay lập tức quen được hành vi gần như hoang dã này.

Điều duy nhất an ủi cô là cảm giác khó chịu của kỳ phát tình cuối cùng cũng biến mất. Cô không còn phải lén lút trèo tường tìm đá lạnh giữa đêm hay dùng đi dùng lại những loại thuốc ức chế vô dụng với cô.

Nghĩ đến đây, Laura úp mặt vào cánh tay.

Đúng lúc đó, cô nghe thấy một giọng nói tò mò:

“Cô chính là Omega mà anh trai tôi chọn sao?”

Giọng nói trong trẻo pha chút kiêu ngạo nhẹ nhàng, nhưng không gây khó chịu.

Laura quay người lại.

Một thiếu nữ tóc bạc nhẹ nhàng ngồi trên bệ cửa sổ. Cô không mặc váy, mà là bộ quần áo gọn gàng với chiếc roi da buộc bên hông, trông như một tinh linh xinh đẹp.

Laura nhận ra cô qua đôi mắt tím.

Đây hẳn là em gái của Caesar, cô gái duy nhất trong gia tộc Salieri.

… Ừm, hình như tên là Emilia?

Chưa kịp phản ứng, thiếu nữ đã khéo léo đẩy cửa sổ, nhảy vào trong.

Emilia nhìn Laura rất lâu.

Mặc dù không nên tò mò chuyện của anh trai, nhưng tin đồn về việc anh bỏ mặc Omega được gia đình chọn trong phòng để đi gặp một Omega khác đã lặng lẽ lan rộng.

Emilia cuối cùng cũng tìm ra nơi anh trai “kim ốc tàng kiều.”

Ừm, đối phương trông thật sự là một Omega mảnh mai tiêu chuẩn.

Emilia từ nhỏ đã mơ ước ra chiến trường, gần đây mới vượt qua bài kiểm tra sức khỏe và được chấp nhận vào quân đội.

Cô không quản lý các công việc trong biệt thự, càng không biết gì về dòng dõi thật sự của Laura.

“Cô và anh trai tôi,” Emilia ngập ngừng hỏi, “Quen biết từ lâu rồi à?”

“Đúng vậy,” Laura gật đầu, “Tôi và Thượng Tướng tình sâu nghĩa nặng, tâm đầu ý hợp, quấn quýt không rời…”

Cô thao thao bất tuyệt, vô tình để lộ vết dấu ấn trên tai và bên má. Emilia lùi lại một bước, đồng tử co lại.

Emilia không kìm được hét lên, “Người Asti? Cô là người Asti sao?”

Laura thản nhiên đưa tay vén tóc, cười đáp, “Đúng vậy đấy.”

Bàn tay Emilia đã đặt lên chiếc roi bên hông, nhưng cô không rút ra, chỉ thì thầm. “Anh tôi thật sự thực hiện đánh dấu vĩnh viễn với một người Asti…”

“Đúng vậy, không những đánh dấu tôi, ngài ấy còn nói sẽ cưới tôi nữa.”

Laura mỉm cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Emilia, chống tay lên má, giọng nói ngọt ngào vang lên, “Cô có biết không? Trước đây, tôi từng bị nhốt trong phủ với tội danh làm gián điệp. Khi Thượng Tướng lần đầu thấy tôi, trong lòng ngài ấy trào dâng cảm giác xót xa và dịu dàng khó tả. Ngài ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, gặp lại thì càng thêm si mê, đến lần thứ ba gặp nhau chúng tôi đã hứa hẹn cả đời…”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Laura, “Hứa hẹn cả đời gì cơ?”

Laura quay đầu lại.

Caesar bỏ mũ quân đội xuống, lạnh nhạt nói, “Tôi chẳng có ý định nuôi một chú heo con cả đời đâu.”  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận