Mê Cung Hoa Hồng - Đa Lê

Chương 40: Tương lai xán lạn


Không hề có liên quan gì đến người Asti.

Caesar đứng dậy, bình tĩnh hỏi Francis:

“Giờ anh có thể để Omega của tôi rời đi chưa?”

Francis không có quyền ngăn cản hành động của Caesar. Anh chìm trong sự kinh ngạc, cây gậy khắc đầu đại bàng trong tay khẽ chạm xuống sàn nhà.

Trước khi vào dinh Thủ tướng, lý lịch của những đứa trẻ này đều đã qua xét nghiệm DNA và điều tra chi tiết. Xác nhận rằng Laura đúng là con ruột của thủ lĩnh tổ chức phản loạn ngày trước.

Các thành viên thú tội thời đó cũng nhận dạng được Laura, thậm chí còn cung cấp chứng cứ về thời điểm cô bé ra đời.

Thế nhưng mẫu máu mới nhất lại cho thấy về nguồn gốc gen, cô không phải người Asti.

Kết quả mâu thuẫn.

Francis không thể nghĩ ra được gì, cảm giác như mình đã bỏ sót điều gì đó quan trọng.

Caesar cuối cùng cũng đưa tay ra, qua lớp găng tay, nắm lấy bàn tay của Laura, “Về thôi.”

Từ lúc nghe được kết quả, cô gái nhỏ xinh đẹp này giống như một chiếc máy tính bị rút CPU ngừng vận hành. Đầu óc trống rỗng, thần sắc đờ đẫn. Khi Caesar kéo cô đứng lên, cô không phản kháng chút nào. Linh hồn như bị rút mất, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

Emilia nhận ra mối quan hệ căng thẳng giữa anh trai mình và Francis, nhưng không nói lời nào, đứng dậy đi theo Caesar. Angus tất nhiên cũng không rời khỏi tiểu thư nửa bước. Có vài binh lính lưỡng lự muốn cản anh ta, nhưng bị Francis ra lệnh dừng lại, “Quay về.”

Angus mỉm cười gật đầu chào những binh lính đó, không tỏ vẻ kiêu căng mà cũng không hạ mình. Anh ta trông hoàn toàn không giống một người Asti có thể bị tống vào ngục bất cứ lúc nào.

Tối nay, những chuyện ngoài ý muốn không chỉ dừng lại ở đó.

Hai phút sau, kết quả phân tích gen của tất cả học sinh tại đó được gửi về. Có đến 65% trong số họ mang dòng máu liên quan đến người Asti.

—Từng có thời người Asti kết hôn với công dân Đế quốc. Nếu thật sự truy ngược lại nguồn gốc, ngoài những gia đình quý tộc như nhà Salieri, rất khó tìm được công dân nào “thuần chủng” hay “chính thống về huyết thống.”

Khi biết kết quả này, Caesar đã ngồi trên xe trở về lâu đài.

Laura ngồi bên cạnh, ngơ ngẩn nhìn vào một điểm vô định, không chút cảm xúc. Ngay cả khi Caesar tháo găng tay và chạm vào má cô, cô cũng không hề phản ứng.

Caesar bế cô lên đặt trên đùi mình. Khi anh nhận cuộc gọi, Laura cũng nghe rõ giọng nói từ đầu dây bên kia, bao gồm cả bản phân tích máu khiến Francis khiếp sợ.

“Francis,” Caesar tay phải ôm lấy lưng và eo Laura, tay trái cầm điện thoại, giọng nói đều đều không nhanh không chậm, “Con người không thể sống sót trong môi trường oxy tinh khiết. Giờ anh đã thấy rồi, vẫn còn muốn kiên trì chính sách thanh lọc chủng tộc tuyệt đối sao?”

Laura nghe thấy giọng nói đầy kìm nén của Francis, “…Anh đã biết từ trước…”

“Không lâu đâu, chỉ sớm hơn anh hai năm chút xíu,” Ngón tay Caesar nhẹ nhàng chạm vào xương sống của Laura, nơi yếu nhất trên cơ thể con người. Phá hủy hai đốt xương này sẽ gây ra liệt vĩnh viễn. Nhưng cô bé trong vòng tay anh hoàn toàn không phản ứng, như một con búp bê tinh xảo. Caesar nói, “Trước khi anh thực hiện thanh lọc chủng tộc, tôi chân thành đề nghị anh và gia đình cùng đi làm xét nghiệm máu.”

Francis kết thúc cuộc gọi.

Laura ngồi trên đùi Caesar khẽ run lên. Âm thanh cơ học lúc kết thúc cuộc gọi dường như làm cô gái nhỏ ngốc nghếch này giật mình. Cô rúc vào lòng Caesar, đột nhiên vươn tay bám lấy vai anh, áp mặt vào ngực anh.

Bờ vai gầy yếu của cô hơi nhô lên, bộ váy dạ hội vẫn chưa kịp thay. Trông cô thật đáng thương, bám riết lấy Caesar.

Caesar không nói những lời như “quên đi thân phận của mình.” Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Kẻ ương bướng này hôm nay cuối cùng đã yên lặng.

Bản báo cáo máu đó, không chỉ phá vỡ lý tưởng của một người.

Caesar không nói gì, để mặc Laura gục vào ngực anh lặng lẽ khóc.

Anh đưa cô gái đầu óc ngoài ăn thì chỉ nghĩ đến “ấy” này trở lại tòa tháp, rồi quay về phòng mình. Khi cởi áo ra, anh phát hiện ngực mình bị nước mắt của cô làm ướt một mảng lớn.

Hương hoa hồng phảng phất như nỗi buồn bị nghiền nát.

Nhưng công việc của Caesar chưa dừng lại ở đây.

Tại buổi vũ hội Giáng Sinh, quả thực đã có gián điệp tiết lộ thông tin, về kế hoạch bắt giữ mới nhất của Francis và các đợt bố trí binh lực. Thực tế, đó là cái bẫy do chính Francis thả ra, nhằm thành công bắt được một kẻ đã ẩn náu bên cạnh anh suốt năm năm.

Nhưng người đó lại chọn cách tự sát.

Kết quả xét nghiệm gen của người này cho thấy, anh ta không hề liên quan đến người Asti, cả về danh tính hay huyết thống. Bố mẹ anh ta đều là công dân bình thường.

Francis không thể hiểu được tại sao một người như vậy lại lựa chọn cống hiến vì một chủng tộc khác. Giống như trước đây, vị Thủ tướng không thể chấp nhận việc Angela—một công dân Đế quốc, có công việc thuận lợi, địa vị cao và tương lai xán lạn—lại phản bội vì những người Asti thấp kém và hèn mọn.

Người gián điệp bị lộ đã tự sát ngay tại chỗ. Dù Francis đã tiến hành các cuộc thẩm vấn khắc nghiệt, anh vẫn không thu được gì.

Sau cuộc họp riêng giữa Caesar và Thủ tướng, vị Thủ tướng vì lao lực quá độ mà tái phát bệnh nặng. Tuy vậy, ông vẫn lựa chọn tin tưởng Caesar, yêu cầu anh hỗ trợ xử lý vấn đề này.

Thông tin Caesar thu được không nhiều.

Một vài nghi phạm không thể chịu được các đòn tra tấn của Francis nên đã chết trong đau đớn. Caesar nhận ra đây là một nhánh kháng chiến có kỷ luật hơn của người Asti. Khác với những kẻ cực đoan chọn cách phản kháng bằng bạo lực, khủng bố hay đe dọa, nhóm này âm thầm thâm nhập vào xã hội Đế quốc.

Họ sử dụng những thân phận giả mạo được tổ chức tạo dựng từ trước, hòa mình vào công dân Đế quốc. Trong khi âm thầm thu thập thông tin, họ cũng từng bước gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, tích lũy sức mạnh để có thể phản kháng hoặc đàm phán.

Caesar không thể để điều này xảy ra.

Ngay từ khi quốc gia này mới được thành lập, nó đã phải đối mặt với các cuộc xâm lược từ những nước khác, suýt nữa trở thành thuộc địa. Trong gia tộc Salieri của anh, đã có tổ tiên hy sinh để bảo vệ mảnh đất này. Caesar như bao thế hệ trước, sinh ra để duy trì vinh quang quốc gia.

Anh không thể để sự ổn định và phát triển của đất nước bị phá hoại bởi người Asti, dù bản thân anh hiểu, chính họ cũng đã từng bị Đế quốc ép buộc hy sinh.

Bảy ngày liên tiếp, Caesar không lên tòa tháp để ôm cô gái nhỏ đáng thương, người không thể chấp nhận thân thế của mình.

Do ảnh hưởng từ sự kiện gián điệp, trường học hiện tại vẫn đang ngừng hoạt động và chuyển sang học trực tuyến.

Tuy nhiên, thói quen trước khi ngủ của Caesar vẫn là theo dõi thói quen hằng ngày của “chú heo nhỏ” qua camera giám sát.

Nếu buổi sáng có tiết học online lúc tám giờ, cô sẽ dậy lúc bảy giờ năm mươi lăm, mặc đồ thật nhanh, mở máy tính để điểm danh. Sau đó, vào lớp học thành công thì cô sẽ nằm bò ra bàn để ngủ tiếp.

Đôi khi, cô mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại đọc tiểu thuyết hoặc truyện tranh có nội dung “sến sẩm.”

Thời gian cô hoàn toàn tỉnh táo là vào khoảng mười giờ.

Sau khi ăn bữa ăn giữa sáng và trưa, cô mới bắt đầu chăm chỉ học bài và làm bài tập.

Để tránh bị một số thầy cô điểm danh gọi trả lời câu hỏi, Caesar từng thấy cô lén đổi tên trên lớp học thành những cái tên như “Trợ lý tài liệu.”

Buổi tối, phần lớn thời gian cô ngoan ngoãn đi ngủ. Một số ít thời gian, cô đọc tiểu thuyết rồi lại như một kẻ ngốc, ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường, đôi lúc còn thét lên khe khẽ hoặc cười một mình.

Cô trông có vẻ như mọi thứ đều ổn.

Nhưng Caesar đã phát hiện ra vấn đề từ những bữa ăn cô bỏ thừa mỗi ngày.

Cái người coi “bé heo sữa” này như mạng sống đã liên tục mấy ngày liền không ăn hết thịt heo.

Trong thùng rác mỗi ngày của cô còn xuất hiện 58 sợi tóc rụng, cân nặng giảm 371,34 gram trong vòng 7 ngày, phía sau dái tai phải mọc một nốt mụn đỏ, sách truyện “mùi mẫn” cô đọc trước khi ngủ ngày càng “nặng đô.” Ngay cả anime cũng không xem nổi quá hai phút rồi tắt.

Cô “heo sữa” vừa mới biết về thân thế của mình dường như đã rơi vào trầm cảm và bối rối.

Khi con người rơi vào trạng thái yếu đuối, mơ hồ và vô vọng nhất, niềm tin của họ là thứ dễ bị lay động nhất.

Thứ có thể khiến kẻ địch đổi phe không phải là tra tấn, mà chính là những cám dỗ ngọt ngào.

Caesar bình tĩnh ngồi sau màn hình giám sát nhìn chằm chằm vào Laura.

Cô đang ngâm mình trong bồn tắm, trên đầu đặt một chú vịt vàng nhỏ và những bọt xà phòng, tay nghịch nước, ánh mắt xa xăm.

Anh vẫn cần phải chờ.

Chờ cho đến khi cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, hoang mang và bất an.

Tối thứ Bảy, Công tước Salieri trở về. Sau khi nghe về biến cố ở buổi vũ hội, ông yêu cầu đưa Laura đến sống trong một tòa tháp khác, không có người ở trong lâu đài.

Đây là điều kiện để Laura được ở lại.

Nó đồng nghĩa rằng, nếu Caesar không chủ động đến tìm cô, Laura sẽ rất khó gặp lại anh.

— Dù có chết ở đó, cũng không ai phát hiện kịp thời.

Đồ đạc của Laura rất ít, toàn bộ tài sản của cô chỉ là một túi nhỏ, đến mức chỉ cần một tấm khăn trải giường cũng đủ để gói ghém tất cả.

Ở trong tòa tháp này, Laura không còn bị hạn chế về tự do cá nhân nữa. Cô có thể gặp những người Asti khác—nhưng họ đã nghe tin về kết quả xét nghiệm máu của cô. Họ không còn coi cô là đồng tộc nữa, chỉ khách sáo chào hỏi, giữ khoảng cách, coi cô như người thuộc về phe Đế quốc.

Laura không nói gì.

Cô chỉ trốn trong lùm hoa hồng, khóc lén một trận. Khi quá đói, cô xé cánh hoa hồng nhai nuốt trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt đầy trên má.

Khi Caesar nghe tin, anh khẽ thở dài.

May mắn là gần đây anh đã yêu cầu không được phun thuốc trừ sâu lên những cánh hoa.

“Bé heo sữa” không thể nào bỏ được thói quen phá hoại hoa cỏ.

Lúc Caesar trở về lâu đài, trời đã khuya. Laura vẫn đang trốn dưới bụi hoa hồng, khóc đến mức mắt đỏ ngầu, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, yếu đuối và đáng thương.

Khi Caesar bế cô lên, cô lập tức ôm lấy cổ anh.

Không có sự cám dỗ nào, cô chỉ úp mặt vào cổ Caesar và lặng lẽ khóc.

Caesar ngồi trên ghế dài trong đình hoa, đặt Laura ngồi trên đùi, ôm cô trong vòng tay ấm áp.

“Khóc gì mà khóc,” Caesar nói, “Thật chẳng ra gì.”

Laura đáp lại bằng một tiếng “ừm” nghèn nghẹn.

“Hiện tại cô đã là một công dân hợp pháp của Đế quốc,” Caesar cúi đầu nhìn gương mặt buồn bã của cô. “Cô có thể tiếp tục đi học, thi đại học, tìm một công việc phù hợp. Tôi sẽ hỗ trợ cô về tài chính, cô có thể mua bất cứ căn hộ rộng lớn nào ở trung tâm thành phố. Có phòng ngủ, ban công và phòng làm việc ngập tràn ánh sáng mặt trời mỗi ngày. Cô còn có thể nuôi mèo hoặc chó nữa.”

Lông mi của Laura khẽ động đậy.

“Vào mùa đông, cô có thể ngồi trên thảm trong phòng khách, sưởi nắng và ngủ cùng mèo. Không phải lo lắng về các lệnh cấm liên quan đến chủng tộc, cũng chẳng cần bận tâm nhà hàng có từ chối phục vụ cô hay không,” Caesar cúi đầu, “Cô có một tương lai xán lạn đang chờ đợi.”

Laura đưa tay sờ lên ngực Caesar, nhưng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ bộ quân phục.

Đây là một vị tướng cống hiến vì vinh quang của Đế quốc. Anh không bị ràng buộc bởi luật lệ, thậm chí tham vọng đến mức dám vi phạm mệnh lệnh của Thủ tướng.

Trong mắt anh, chỉ có tương lai của đất nước và đời sống của người dân.

Laura nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít vào, cô phân biệt rõ ràng mùi hương trên áo của Caesar.

Nữ hoàng có nuôi một chú chó Samoyed, trên thắt lưng quân phục của Caesar còn vương một sợi lông trắng của nó. Có vẻ anh vừa gặp riêng Nữ hoàng. Hiện tại, dù chỉ là biểu tượng quốc gia và không có thực quyền, nhưng thái độ của Nữ hoàng vẫn có ảnh hưởng nhất định đến Thượng viện… Thái độ của bà đối với người Asti…

Caesar chạm vào mặt cô, giọng trầm xuống, “Không thích cuộc sống như vậy à?”

Năm giây sau, Caesar nghe thấy tiếng Laura nghẹn ngào, “Nếu giờ ngài để tôi cắn một cái, tôi sẽ nghĩ cuộc sống này đẹp hơn.”

Caesar nói, “Không muốn chết thì mau lăn xuống khỏi đùi tôi.”  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận