Sau khi lén trốn khỏi phòng giam, cô đã chạy vào bếp để trộm ăn bánh mì. Sau khi ăn hết mười đĩa bánh mì, cô dự định quay lại phòng giam, nhưng cảm thấy cơ thể khó chịu; Laura nghĩ rằng do ăn quá nhiều nên bị no căng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô quyết định đi dạo trong rừng thông tuyết để tiêu hóa bớt.
Mọi chuyện sau đó, Caesar đều biết rõ. Caesar không thể tưởng tượng nổi người đang vô tư ngắt từng cánh hoa hồng trước mặt anh lại có thể nhầm kỳ phát tình thành cảm giác “no căng bụng”. Độ ngớ ngẩn của cô thật vượt ngoài tưởng tượng của anh.
Khi kể lại, Laura thẫn thờ xé nhỏ từng cánh hoa hồng, tay chân ngứa ngáy vì lo lắng. Caesar mặc kệ hành vi này của cô. Nhưng khi thấy Laura định đưa cánh hoa vào miệng, anh giáng một cái vào mu bàn tay cô: “Không được ăn.”
Như bừng tỉnh, Laura “a” lên một tiếng, ngơ ngác nhìn Caesar, có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi, đói quá, thành thói quen mất rồi.”
Caesar không tiếp tục tra hỏi, đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó ra lệnh cho viên quản ngục đưa cô trở lại phòng giam. Laura cũng không kháng cự vì tin rằng mình bị oan, cũng dường như đặt niềm tin vào việc Caesar sẽ minh oan cho cô, nên mới không phản kháng. Nhưng khi bị nhốt lại, cô vẫn dùng giọng tội nghiệp hỏi viên quản ngục: “Thưa ngài, vòng cổ này có thể tháo ra không? Tôi không chạy đâu, nhưng nó chèn cổ tôi đau quá…”
Caesar phải thừa nhận giọng cô thật sự có thể khiến người ta động lòng. Viên quản ngục do dự: “Thưa ngài Thượng Tướng…”
— Có phải ngốc nghếch cũng có thể lây lan không?
Caesar thu roi vào hộp, không quay lại nhìn đôi mắt ngấn nước của Laura. Anh hỏi viên quản ngục: “Ông nhớ ông trưởng ngục cũ lắm à?” Viên quản ngục hiểu ngay. Vì từng lén thả một tội phạm Asti, ông ta bị tuyên án chung thân và hiện đang ở một nhà tù khác. Viên quản ngục rùng mình, lớn tiếng đáp: “Rõ, thưa ngài!”
Caesar cầm hộp đi, nghe thấy tiếng hít sâu từ Laura phía sau, cô có vẻ rất khó chịu, nhưng không hề phản kháng, ngoan ngoãn để viên quản ngục đeo lại những vật dụng dành cho tội phạm nguy hiểm lên người mình. Những chiếc gông cùm nặng nề lại đè nặng lên thân hình cô, khiến cô trông như một con rối bị trói buộc, một chú chim bị nhốt trong lồng. Caesar bước đi thẳng, không hề ngoảnh lại.
Anh cần tra hỏi những người khác để kiểm chứng tính xác thực của lời Laura. Từ cuối tháng trước, Caesar đã biết về việc có gián điệp trong dinh Thủ tướng, họ âm thầm gửi thông tin ra ngoài. Sau khi bố trí kiểm tra, kẻ nhận tin ở bên ngoài đã bị bắt thành công; tiếc là vẫn chưa bắt được gián điệp trong dinh.
Lúc ấy Caesar còn đang ở biên giới, Thủ tướng giao việc này cho Francis xử lý. Kết quả là người bị tra khảo đã tiết lộ một chút thông tin hữu ích, nhưng cũng vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Họ chỉ biết kẻ ẩn giấu trong dinh có mật danh là “Chim sơn ca”, giới tính không rõ, danh tính không rõ. Francis vì thế đã bị khiển trách nhẹ, đó cũng là lý do Thủ tướng giao lại nhiệm vụ này cho Caesar.
Trước 4 giờ sáng, Caesar đã kiểm tra lại camera giám sát và chip định vị ở cổ chân của Laura. Mọi việc diễn ra gần như đúng như lời cô kể. Khi thấy Laura co rúm lại ở góc bếp như một con chuột hamster, cố gắng ăn cho hết đống bánh mì, Caesar vẫn giữ bình tĩnh. Cô co ro ở một góc nhỏ trong bếp, có lẽ vì sợ bị camera quay mặt, quay lưng lại chỉ để lộ một bóng lưng đang ngấu nghiến, đôi vai rung lên, ra sức nhồi bánh mì vào miệng.
Sau khi ăn no, Laura thực sự chạy đến rừng thông tuyết, trên đường còn tiện tay ngắt cánh hoa hồng nhét vào miệng. Cô trông có vẻ khó chịu về sinh lý, hai mắt đỏ lên, gò má ửng hồng như vừa khóc nức nở, thi thoảng dừng lại nấc lên, đưa tay xoa bụng.
Caesar nhìn cô cứ nhấm nháp những cánh hoa ven đường, đôi tay vốn đan nhau của anh cũng buông lỏng. Anh định tháo găng tay, rồi lại đeo vào, dựa lưng vào ghế, nhìn chăm chú vào màn hình. Anh đang làm gì đây? Xem con cừu nhỏ kiếm ăn sao?
Caesar chỉ xem một lần, xác nhận cô không làm gì khác ngoài những hành động ngớ ngẩn. Nhưng cô ngốc này đã nói dối. Cô đang giấu anh điều gì đó.
Anh không vội ép Laura ngay lúc này. Đói và áp lực sẽ cho cô một bài học đắt giá. Các nhân chứng còn lại không khó để triệu tập, người đầu tiên báo cáo nghi ngờ Laura là gián điệp là Eugenie.
Eugenie sống ngay cạnh phòng của Laura, tóc vàng như ánh mặt trời, trong người có một nửa dòng máu Asti. Cha của Eugenie hiện vẫn đang làm việc trong Hạ viện, mẹ cô là người Asti, đã ngụy trang thân phận để tiếp cận cha cô, ẩn mình suốt mười mấy năm và sinh con cùng ông. Sau khi Thủ tướng tiền nhiệm bị ám sát, cha Eugenie đã tự tố cáo vợ mình và đưa bà lên đoạn đầu đài để thề trung thành với chính phủ, nhờ vậy mới giữ được công việc. Khi đó Eugenie mới năm tuổi, cô cũng bị cha gửi vào Phòng giáo dục trong dinh, mặc dù nhân viên liên quan đã đề nghị để cô bé được cha mình chăm sóc.
Caesar xem xong tài liệu, cũng từng nghe báo cáo từ cố vấn tâm lý của họ, rằng mối quan hệ giữa Eugenie và Laura không tốt đẹp gì. Khi mở hồ sơ cũng thấy rõ, hai người này hầu như cứ vài ngày lại gây gổ một lần, và là khách quen của phòng giam.
Lý do xung đột thì càng vô lý. Lần trước nữa là vì Laura trộm vặt của Eugenie. Lần trước đó là vì Eugenie tố cáo Laura giấu trái cây. Lần gần nhất, Laura phụ trách phân chia khẩu phần ăn và đã bỏ đầy cải Brussels mà Eugenie ghét vào phần của cô ta. Còn lần xung đột mới nhất – chỉ mới hôm qua, nguyên nhân chính là do Eugenie chen hàng trong bữa sáng và giành phần thịt nguội hầm mù tạt cuối cùng của Laura.
Những mâu thuẫn trên là trong vòng hai tuần trở lại đây. Caesar không tiếp tục xem các ghi chép trước đó, bởi anh không có hứng thú với các cuộc cãi nhau của trẻ mẫu giáo. Trong khi nghi ngờ việc dinh thự có áp dụng “giáo dục ngốc nghếch” cho những người này, Caesar bắt đầu thẩm vấn Eugenie.
Khi trả lời các câu hỏi liên quan đến Laura, Eugenie luôn giữ thái độ và giọng điệu khó chịu. So với Laura cùng tuổi, cô ta trưởng thành hơn, có lẽ vì đã phân hóa thành Alpha.
“… Các giáo viên đều bị cô ta lừa,” Eugenie nói, “Cô ta chẳng ngốc chút nào, chỉ giả vờ thôi. Đêm hôm đó, cô ta cố ý bỏ thuốc ngủ vào cốc của tôi, chắc chắn là muốn nhân cơ hội đó ra ngoài chuyển tin.”
Caesar giữ nét mặt bình thản, điềm đạm hỏi: “Vì sao cô lại chắc chắn rằng Laura sẽ phản bội Liên bang?”
“Chuyện này chẳng phải rất dễ suy luận sao?” Eugenie đáp, “Thưa Thượng tướng, ngài hẳn đã xem qua hồ sơ của Laura rồi. Cha cô ta là kẻ đã ám sát Thủ tướng tiền nhiệm, mẹ cô ta là người trong hội đồng lãnh đạo của tổ chức. Sao ngài có thể nghĩ rằng cô ta thực lòng thề trung thành với Liên bang?”
Ánh sáng lạnh lẽo như tuyết trên nền gạch, Caesar nhìn Eugenie với tư thế đứng thẳng và lưng thẳng tắp. Cô ta đứng trong tư thế quân nhân chuẩn mực, nói năng rõ ràng và mạch lạc. Ngoài chuyện hay đánh nhau với Laura, cô ta luôn sống như một quân nhân, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo và tổ chức cho đám trẻ.
Trong một bài viết tập làm văn, Eugenie đã viết rằng mơ ước của cô là gia nhập quân đội, trở thành một người lính vinh dự của Liên bang, chiến đấu vì quốc gia. Nhưng Đế quốc Liên bang không cho phép người dân tộc Asti gia nhập quân đội.
Caesar không đánh giá lời của Eugenie. Anh nhìn xuống tài liệu trên bàn, bên cạnh là màn hình đang phát lại đoạn video đêm hôm trước. Laura giống như một con thỏ hoang, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Eugenie đang dựa vào góc tường và ngủ say, cơ thể ngả xuống, camera chỉ quay được vạt áo của cô.
Caesar hỏi: “Sau khi Laura ngủ, cô luôn ở trong phòng giam?”
Eugenie không liếc ngang liếc dọc, giọng dõng dạc: “Vâng, thưa Thượng tướng.”
“Khi thức dậy, cô đã đi đâu?”
“Tôi được giáo viên gọi dậy,” Eugenie đáp, “Thưa Thượng tướng, tôi đã ngủ li bì suốt tám tiếng.”
Caesar gật đầu: “Cảm ơn cô đã vất vả.”
Sau khi thẩm vấn, Eugenie vẫn chưa rời đi ngay mà lộ vẻ ngập ngừng. “… Thưa Thượng tướng,” Cô chần chừ bước tới, sau một hồi do dự, “Theo luật, người chủ động tố giác gián điệp sẽ được khen thưởng.”
Caesar ngước lên, đôi mắt tím lạnh lẽo như khoáng chất vô hồn: “Ừ?”
Eugenie hít thở mạnh. “Nếu Laura thực sự là gián điệp, thì như một phần thưởng, liệu có thể cho phép tôi gia nhập quân đội của ngài không?”
Caesar không tỏ thái độ gì: “Điều này cần phải trình lên Thủ tướng xét duyệt.”
Eugenie như sống lại, trên mặt bừng sáng với vẻ hân hoan. “Tôi mong đợi câu trả lời của ngài,” Cô nói, “Kính chào ngài, Thượng tướng.”
Cô chào Caesar theo kiểu quân nhân rồi rời đi. Caesar nhìn theo bóng lưng cô, một lúc sau, anh bảo với Arthur.
“Theo dõi hành tung của Eugenie,” Caesar nói, “Bao gồm cả lịch trình của cô ta hôm qua… không, tôi cần tất cả thông tin về hành động của cô ta trong tháng qua, anh nên tìm thêm người để kiểm tra camera và dữ liệu định vị.”
“Trong vòng sáu tiếng, anh phải tìm ra bất kỳ biểu hiện bất thường nào của cô ta trong tháng vừa qua.”
Gần đến năm giờ sáng, Caesar nghỉ ngơi chốc lát. Giai đoạn dịch cảm quả là phiền phức.
Trong giấc mơ, anh ngửi thấy hương nhài nhàn nhạt. Laura trông như một chú chuột hamster, lúc vụng trộm ăn bánh mì thì bị anh bắt quả tang. Để xác nhận cô không mang theo thông tin, Caesar tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ thể cô, không bỏ sót bất kỳ khe hở nào có thể giấu đồ. Hương hoa nhài càng đậm, Caesar bóp chặt phần gáy mảnh mai của Laura, vừa mắng cô không được làm rơi vụn bánh lên quân phục, vừa để lại dấu răng sâu hoắm, tiến hành đánh dấu tạm thời lần hai trong tiếng xin lỗi khe khẽ của cô.
…
Caesar bừng tỉnh, thay trang phục rồi gọi bác sĩ đến tiêm thuốc ức chế cho mình lần nữa. Anh chỉ ngủ được hai tiếng nhưng tinh thần đã khôi phục như ban đầu.
Arthur trò chuyện với anh qua màn hình chiếu, hiện đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường ở Eugenie nên cần Caesar đến xác nhận. Đúng lúc đó, tin nhắn từ viên quản ngục gửi đến, cẩn thận báo rằng Francis muốn thẩm vấn Laura.
Caesar cau mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. “Hắn muốn hỏi cung con ngốc đó à?” Caesar lạnh lùng nói, “Kệ hắn, không liên quan đến tôi.”
Mười phút sau, Caesar bước nhanh vào trại giam, mái tóc bạc lấp lánh lạnh lẽo như ánh trăng. Viên quản ngục đến đón, Caesar hỏi: “Laura đâu?”
Viên quản ngục trả lời: “Ở phòng thẩm vấn H.”
Trong không gian ẩm thấp và tối tăm của nhà giam, Caesar đi qua những thanh sắt đen lạnh với khuôn mặt trầm ngâm. “Nghi phạm lần này thể trạng yếu,” Caesar nói, “Ông có ngăn Francis sử dụng dụng cụ tra tấn không?”
Viên quản ngục gật đầu, thở hổn hển: “Có, tôi đã ngăn lại.”
Caesar cao lớn, chân dài, sải bước nhanh qua dãy hành lang. Một kẻ xinh đẹp vô dụng như cô ta, dù có dụng cụ tra tấn cũng chưa chắc khiến cô khai ra. Francis chưa chắc khiến cô mở miệng thành công…
Khi mở cửa phòng thẩm vấn, hương nhài nhè nhẹ trong mơ bao trùm lấy Caesar. Laura đã được tháo hết mọi trói buộc, thoải mái tựa vào bàn, dùng giọng ngọt ngào mà Caesar chưa từng nghe, vui vẻ hỏi người thanh niên đẹp trai trước mặt:
“Nếu tôi nói hết cho ngài, ngài thật sự sẽ cho tôi ăn nguyên con heo sữa nướng chứ?”
Caesar tháo đôi găng tay đen, lạnh lùng đáp: “Tôi thấy cô giống con heo sữa hơn.”