Tuy rằng Chu Diệp Huyên có thân phận cao quý nhưng đã là một người đàn ông thì anh vẫn vô cùng phong độ, thân sĩ.
Lúc này anh đang đứng ở bên ngoài phủ Trạng Nguyên, thành thật chờ đợi vợ con mình ra ngoài.
Anh đã thay ra bộ tây trang bị Chu Gia Ngôn làm bẩn.
Hơn nữa, bây giờ cũng coi như là đầu mùa hạ, nhiệt độ có hơn hai mươi mấy độ vì thế Chu Diệp Huyên cũng không có mặc áo khoác bên ngoài tây trang dày nặng.
Đương nhiên là anh không bị bạn nhỏ Chu Gia Ngôn giám sát nên sẽ không có khả năng cố ý chú trọng ăn mặc.
Anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng nhưng mà khí thế quanh người lại không vì thế mà suy giảm chút nào.
Người đàn ông thân cao vững trãi, dáng người rắn rỏi, từng nút thắt trên áo sơ mi vẫn như trước không hề cẩu thả mà được cài hết tất cả các cúc áo kể cả phía trên cùng.
Gió thổi qua áo sơ mi còn có thể mơ hồ nhìn thấy trong vạt hơi mỏng hiện lên từng khối cơ bắp cứng rắn.
Anh đứng dưới bức tường đỏ của phủ Trạng Nguyên khiến cho các du khách đi ngang qua liên tiếp đưa mắt nhìn theo.
Tổ tiết mục một khi đã được Chu Diệp Huyên đồng ý cho phép quay chụp thì tất nhiên là sẽ không bỏ qua một phút một giây nào.
Từ khi Chu Diệp Huyên xuất hiện ở phủ Trạng Nguyên thì bọn họ lập tức tiến hành ghi hình.
Người đàn ông tuy chưa có nói bất kỳ lời nào thậm chí còn chẳng hề động đậy cũng vẫn khiến cho người xem phát sóng trực tiếp mê mẩn, như bị hút hồn.
[Thật sự là quá đẹp trai mà.
Từ hình ảnh này thì tôi có thể tưởng tượng ra các anh tổng tài trong tiểu thuyết sẽ trông như nào được rồi.]
[Nhìn qua Chu tổng cũng phải cao tới hơn 1m85 đúng không? Chín bỏ làm mười, thế là thân cao m9 rồi đấy!]
[Dáng người như này của Chu tổng ăn đứt mấy nam minh tinh bây giờ.
Thật là hình thể như từ trong sách bước ra mà, nào có giống như mấy nam minh khác bụng to, đầu hói.]
[Lúc trước có người nói Thẩm Thanh Thanh hao tổn tâm cơ gả vào Chu gia.
Tôi nếu mà là Thẩm Thanh Thanh thì càng thêm dốc sức để gả vào đấy!]
[Nào các chị em trong phòng phát sóng trực tiếp ơi, rụt rè chút đi, vừa thấy thôi mà chưa gì nước dãi đã rơi đầy đất.]
[Ahuhu, thật hâm mộ Thẩm Thanh Thanh mà, có được người đàn ông cực phẩm như vậy]
…
Chu Gia Ngôn tất nhiên là không muốn để cho ông bố già của mình phải đợi lâu vì thế mà Chu Diệp Huyên dựa tường đợi đại khái cũng chỉ mất tầm mười phút thì đã thấy một cô gái mặc váy hoa màu vàng dắt tay đứa con trai nhỏ của mình đàn mặc áo thể dục trắng tinh có họa tiết màu vàng đi lại gần phía anh.
Trên mặt một lớn một nhỏ của cả hai đều mang theo tươi cười làm cho người ta khi thấy được không biết từ bao giờ mà tâm trạng cũng trở lên vui vẻ theo.
Khuôn mặt nghiêm túc của Chu Diệp Huyên trong nháy mắt cũng mang theo ý cười.
Đợi cho hai người Thẩm Thanh Thanh đi tới gần, Chu Diệp Huyên lập tức thấy được rõ ràng dáng vẻ hiện tại của cả hai người.
Khác hẳn với dáng vẻ chật vật hồi chiều.
Lúc này Thẩm Thanh Thanh trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài dùng dây buộc cũng cùng là màu vàng cột nhẹ lại thành bím tóc nhỏ kết hợp với bộ váy hoa màu vàng trên người, tất cả khiến cho cả người Thẩm Thanh Thanh toát lên tinh thần thanh xuân, cả người lại càng thêm phấn chấn.
Lúc này bạn nhỏ Chu Gia Ngôn có cái mặt bánh bao trắng nõn như véo ra nước đang mặc bộ đồ thể dục màu vàng, tay được Thẩm Thanh Thanh nắm lấy, chân nhảy lon ta lon ton xiêu vẹo lắc lư vừa đáng yêu vừa xinh trai.
Người xem phát sóng trực tiếp vẫn luôn nhìn ngắm Chu Diệp Huyên cũng thấy khung cảnh hài hòa này.
[Khung cảnh trước mắt thật bình yên quá mà, họ thật sự rất yêu thương nhau.]
[Thanh Thanh đẹp quá.
Hôm nay trang điểm thật sự rất xinh đẹp, đơn thuần, tinh nghịch lại còn rất có sức sống.
Cầu cô cho tụi tui xin bí quyết sờ kin ke.]
[Lầu trên tỉnh mộng đê.
Như này mà là trang điểm đẹp méo gì.
Đây rõ ràng là mặt đẹp.
Tôi nhìn kỹ lắm rồi, Thẩm Thanh Thanh chắc chắn chỉ trang điểm nhẹ mà thôi.]
[Tôi là thẳng nữ mà vừa nhìn đã thấy hâm mộ Thẩm Thanh Thanh, hiện tại lại càng ghen ghét Chu tổng có được một chị gái cực phẩm siêu xinh đẹp như vậy ở bên cạnh.]
[Không có ai nghĩ đến việc bắt cóc đứa nhỏ à? Tôi đây muốn đem Ngôn Ngôn đóng gói trộm đi.]
…
Chu Diệp Huyên vẫn luôn biết Thẩm Thanh Thanh rất đẹp nhưng lúc này vẫn không tránh khỏi kinh ngạc vì sự tuyệt sắc này.
Đặt biệt là đôi mắt kia của Thẩm Thanh Thanh sạch sẽ lại thuần túy, lúc này đang hàm chứa ý cười nhìn Chu Gia Ngôn đứng bên cạnh.
Chu Diệp Huyên có chút hoảng hốt, mãi đến khi Chu Gia Ngôn gọi một tiếng “baba” anh mới thanh tỉnh hoàn hồn.
Chu Gia Ngôn lại lần nữa xuất ra tuyệt chiêu ôm chân, ngẩng đầu cười hềnh hệch hô:
“Baba, bọn con tới rồi nè.”
Đối mặt với baba, Chu Gia Ngôn trước nay vẫn luôn rất rụt rè.
Chờ nghe baba “ừ” một tiếng lập tức buông lỏng đôi tay đang ôm chặt đứng qua một bên.
Chỉ là cậu vừa mới nãy cũng thấy được ánh mắt Chu Diệp Huyên nhìn về phía mẹ kế ngập tràn kinh diễm vì thế không nhịn được mà bắt đầu khoe khoang:
“Baba, váy hôm nay mama mặc là do con chọn đó nha.
Trang điểm cũng là con giám sát mama làm.
Thế nào, đẹp đúng không ba?”
Lấy hiểu biết của Chu Diệp Huyên về Thẩm Thanh Thanh hiện tại mà nói thì cô tự nhiên là sẽ không vì lấy lòng anh ta mà cố ý trang điểm như trước kia nữa.
Lúc này mới biết hóa ra lại là do Chu Gia Ngôn giám sát Thẩm Thanh Thanh trang điểm.
Khó trách lại vậy mà.
Con trai nhà mình đã nói vậy thì Chu Diệp Huyên tất nhiên là sẽ muốn cổ vũ cậu rồi.
Huống chi cả người Thẩm Thanh Thanh hôm nay thật sự là rất trẻ trung thanh xuân, xinh đẹp.
Vì thế anh gật đầu nói:
“Đẹp lắm.
Mắt thẩm mĩ của Ngôn Ngôn không tồi.”
Đối với lời khích lệ này của Chu Diệp Huyên nói với Chu Gia Ngôn, Thẩm Thanh Thanh vô cùng không phục:
“Rõ ràng là do tôi đây đẹp, khoác cái bao tải cũng vẫn đẹp.”
Chu Gia Ngôn chính là thằng nhóc quỷ con giám sát cô cả ngày hôm nay không cho cô cơ hội lười biếng.
Chu Diệp Huyên cảm thán trong lòng các cụ nói không sai phụ nữ sáng nắng chiều mưa.
Rõ ràng vừa mới ở phòng vẽ tranh khi anh khen Thẩm Thanh Thanh, cô còn làm ra vẻ mặt xấu hổ.
Cho nên lúc này đây anh cố ý tránh không trực tiếp khích lệ cô, lại không ngờ hiện tại cô lại càng khó chịu hơn.
Hiển nhiên là Chu Gia Ngôn càng thêm hiểu biết về cái tính nắng mưa thất thường này của Thẩm Thanh Thanh hơn là Chu Diệp Huyên.
Cậu vội mở miệng thế chỗ ông bố già nhà mình, giải thích:
“Baba đâu phải có ý như vậy đâu á.
Ba là nói mama trang điểm lên càng thêm xinh đẹp nha.”
Chu Gia Ngôn là thằng nhóc lúc há mồm giận dỗi người ta thì đúng là oắt con phiền phức nhưng thời điểm nói ra những lời dễ nghe thì cũng thật ấm áp.
Vì thế cô lập tức vươn tay nhéo khuôn mặt của Chu Gia Ngôn:
“U là chời.
Vẫn là đứa nhóc thông minh như con biết ăn nói.
Không giống người nào đó, sự thật hiển nhiên như vậy cũng không thấy rõ.
Nhưng mà hiện tại con mới có năm tuổi đã biết thả thính khiến các bé gái vui vẻ được như vậy, mama thật sự rất lo lắng cho bạn gái tương lai của con đấy nha.”
Chu Gia Ngôn kinh ngạc há to miệng, cậu không hề rõ vì sao rõ ràng chính mình đã khích lệ mẹ kế vậy mà vừa rồi lại bị mẹ kế công kích.
Hơn nữa cậu vẫn còn bé như vậy thì lấy đâu ra bạn gái chứ.
Đoạn đối thoại này của hai mẹ con lại lần nữa đem mọi người chọc cười.
[Hahaha, anh bạn nhỏ của chúng ta sợ ngây người luôn rồi.
Vì sao mà cậu lại bị giận cá chém thớt như vậy cơ chứ!]
[Ngôn Ngôn còn chưa hiểu được đâu, không cần xen vào cuộc chiến này của baba và mama đâu.
Cái Thẩm Thanh Thanh muốn nghe không phải lời khích lệ của nhóc.]
[Cái miệng nhỏ này của Ngôn Ngôn thật đúng là như được bôi mật vào vậy.
Thật là đã đè bẹp tên bạn trai hơn hai mươi mấy tuổi đầu này của tôi rồi.]
[Không chỉ đè bẹp đám đàn ông bình thường thôi đâu.
Tôi cảm giác nhóc như vừa tát vào mặt baba mình vậy hahahahaha.]
[Có ai hiểu được là tại sao tôi lại từ trên người một bé trai mới năm tuổi lại cảm nhận được năng lực của bạn trai không cơ chứ.]
Cuối cùng vẫn là Chu Diệp Huyên không chịu nổi nữa lên tiếng chủ trì công đạo cho Chu Gia Ngôn.
Anh nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh, trong mắt hàm chứa ý cười:
“Được rồi, vừa mới nãy tôi không nên nói như vậy.
Tôi xin lỗi em, chủ yếu là do em xinh đẹp còn quần áo chỉ để làm nền thôi.
Chu Diệp Huyên nói ra những lời này không phải chỉ để khiến cho Thẩm Thanh Thanh bớt giận dỗi mà thực sự là lời trong lòng anh muốn nói ra.
Lúc này cũng cách thời gian quy định của tổ tiết mục là 6 giờ 30 cũng không còn nhiều.
Vì thế Chu Diệp Huyên cúi đầu chỉ vào cánh tay nói:
“Thời gian hiện tại cũng không còn sớm nữa.
Chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi.”
Lời xin lỗi này của Chu Diệp Huyên, Thẩm Thanh Thanh cũng không phải là rất vừa lòng nhưng mà đối với những người như anh thì nói ra được những lời này thật đúng là không dễ dàng.
Đương nhiên điều quan trọng hơn cả là hiện tại cô vẫn đang còn ở biệt thự cao cấp của Chu Diệp Huyên, hưởng thụ người làm và cả đầu bếp của Chu gia nên cô luôn mang tâm thái đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại.
Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Thẩm Thanh Thanh rụt rè gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận:
“Biết rồi.
Tạm tha thứ cho anh, hiện tại chúng ta cũng xuất phát thôi.”
Nói xong cô lập tức dắt tay nhỏ của Chu Gia Ngôn cùng nhau đi tới hướng của đài quan sát sao.
Thấy thế, Chu Diệp Huyên không khỏi bật cười.
Không biết tại sao mà lúc này anh lại cảm thấy so với Chu Gia Ngôn thì Thẩm Thanh Thanh càng muốn trẻ trâu hơn rất nhiều.
Chu Diệp Huyên bước lên vài bước, anh dắt một bàn tay còn lại của Chu Gia Ngôn.
Cứ như vậy, một nhà ba người cùng nắm tay nhau đi tới đài quan sát sao.
Lúc này đã là chạng vạng tối, mặt trời chiều ngả về phía tây, khiến cho hình bóng dưới đất của ba người kéo ra dài, thật dài.
Mà khung cảnh này trong lòng hội fan couple trung thành Thế Thanh triều Diệp hiển nhiên trở thành khung cảnh tuyệt mỹ nhất, kinh điển nhất.
[Nhìn bóng dáng của một nhà ba người như vậy tôi thật sự rất cảm động.]
[Thật sự rất xứng đôi, ai ai cũng thật xinh đẹp.]
[Nói mãi hai từ đẹp đôi tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi.]
[Đây có phải là chương trình yêu đương không vậy cà? Mau đến xem Thế Thanh Triều Diệp của chúng ta nè! Thật đúng là có tướng vợ chồng mà.
Cả ba đều có giá trị nhan sắc cao đến lỗi đụng phải trần nhà luôn rồi.
Họ còn cùng nhau chăm con nữa chứ! Đến đi, đảm bảo không ngọt không lấy tiền!]
[lầu trên +1.
Tôi thật sự rất thích xem một nhà ba người này.i]
********
Đài quan sát sao của trấn Trạng Nguyên cũng khá nổi tiếng, cách phủ Trạng Nguyên cũng không xa lắm, đi khoảng 20 phút thì bọn người Thẩm Thanh Thanh đã tới nơi rồi.
Nói là đài quan sát sao thật ra chỉ là trên trấn xây dựng một tòa tháp cao.
Tháp này đặc biệt ở chỗ chỉ mở cửa buổi tối.
trên đỉnh tháp có nóc che, bốn phía chỉ có rào chắn vây quanh.
Trên đất có đặt một chiếc kính viễn vọng bên còn lại có đặt một chiếc bàn đá.
Bất quá bởi vì kiến trúc tổng thể của cả trấn thiên lùn nên từ chỗ này nhìn ra đại khái có năm sáu tầng tháp cao cũng đã đủ là nơi cao nhất cổ trấn rồi.
Bởi vậy đứng ở trên đài quan sát đã có thể đem tất cả toàn bộ phong cảnh của cổ trấn thu vào trong đáy mắt.
Trấn Trạng Nguyên lấy văn hóa giáo dục làm chủ đạo nên tất nhiên là sẽ không có khả năng giống như một vài cổ trấn tương tự như vậy có nhiều quán bar, vũ trường…!Bởi vậy mà lúc này cổ trấn không còn như ban ngày náo động, mà an tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng dĩ nhiên điều này cũng sẽ không đồng nghĩa với việc trấn Trạng Nguyên lúc này chỉ còn lại một mảnh tối lửa tắt đèn.
Hoàn toàn ngược lại cửa hàng hai bên đường phố đã sớm treo lên đủ các loại đèn hoa đăng.
Từ trên đài quan sát sao nhìn xuống có thể thấy được từng điểm sáng chói.
Có thể nói tên của tòa tháp này cũng như vậy mà có.
“Bữa tiệc lớn của tổ tiết mục lúc này đã được bày biện đầy đủ ở trên bàn.
Các loại gà, vịt, thịt, cá, hải sản, thịt nướng đầy đủ mọi thứ.
Còn có không ít các loại mỹ thực đặc sắc của địa phương.
Dễ dàng có thể nhận ra được tổ tiết mục lần này thật là đã đổ rất nhiều máu rồi đấy.
Đạo diễn Từ Tường cũng đã đến chờ ở đây.
Từ lúc ông ta thấy được Chu Diệp Huyên thì gương mặt càng tươi cười xán lạn.
Đối với Thẩm Thanh Thanh thì do cô còn ở trong hàng ngũ các minh tinh mà giới giải trí lại hỗn loạn nên ông ta có thể không cần để ý đến sắc mặt cô.
Rốt cuộc thì đã bước vào cái vòng này thì phải biết tôn trọng quy tắc của nó.
Nhưng mấy quy tắc này đó lại hoàn toàn không dùng được với Chu Diệp Huyên.
Chu thị có đông đảo các nhãn hiệu muốn hợp tác.
Mỗi lần lên đài truyền hình quảng bá đều là trang lớn nhất.
Lúc này đây Thanh Thanh có thể tham gia chương trình này phần lớn là nhờ có mặt mũi của quảng cáo mà cô mang lại cho trương trình.
Đối với người đạo diễn đã từng có khoảng thời gian không tìm được các tập đoàn thương nghiệp tài trợ mà nói việc lấy lòng kim chủ đã trở thành bản năng của ông ta rồi.
Ông ta vương ra bàn tay béo mập:
“Chu tổng, thật là không thể ngờ tới được ngài vừa về nước đã lập tức tới đây tìm phu nhân và con trai.
Đặt đúng là tấm gương sáng chói vững chắc cho đám đàn ông thời buổi này của chúng ta mà.”
Chu Diệp Huyên từ trong xương cốt đã vô cùng cao ngạo, nhưng lúc này đây anh đứng ở trong sân mà cả người giống hệt như đang tắm mình trong gió xuân vậy.
Lúc này trên mặt anh đầy ý cười, anh cũng vươn tay ra bắt lấy:
“Đạo diễn Từ, ông không cần phải nói vậy đâu.
Tôi cũng là lâu lắm rồi không có nhìn thấy người nhà nên mới nhất thời xúc động.
Thành thật mà nói thì cũng phải cảm ơn đạo diễn đã không có trách tội tôi vì đã quấy rầy tới việc quay chụp ghi hình của ông.”
Từ Tường vừa nghe thấy lại càng trở lên kích động.
Ông ta không hề nghĩ tới một người đàn ông như Chu Diệp Huyên lại có thể khách khí với ông ta như vậy.
“Chu tổng nói điều gì vậy? Làm gì có quấy rầy gì đâu chứ, ngài không biết rằng ngài đã giúp cho tổ chương trình chúng tôi mang đến rất nhiều độ nổi tiếng sao?”
Thấy dáng vẻ chân chó này của Từ Tường, Thẩm Thanh Thanh trong lòng cũng cạn lời.
Lúc này Từ Tường nào còn cái bộ dáng cha thiên hạ má thiên nhiên làm khùng làm điên với đám khách quý bọn họ nữa chứ.
Đúng là có tiền mua tiên cũng được mà.
Nhìn thấy màn này không chỉ có Thẩm Thanh Thanh mắc ói mà tất cả người xem phòng phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu khinh bỉ Từ Tường.
[Hú nhóm fans của các anh chị em từng bị Từ Tường gây khó dễ mau chạy đến xem nè.
Bộ dáng chân chó như này của Từ Tường hiếm có khó tìm lắm đấy.]
[Hahaha, lúc trước tôi thấy đạo diễn Từ gặp phải đại gia vẫn dám trêu cợt không thèm để mắt tới.
Tôi còn cho rằng ông ta là một người đạo diễn không sợ cường quyền cơ.
Không ngờ tới hóa ra là các khách quý trước đây không có đủ phân lượng!]
[Đạo diễn cả đời hiếu thắng của chúng ta chung quy vẫn phải quỳ gối với quảng cáo trước mắt và đồng tiền của tư bản.]
[Đã chụp màn hình rồi nha.
Về sau thần tượng của tôi tham gia tiết mục nào mà bị đạo diễn Từ chỉnh thì tôi lập tức vứt ra tấm hình lúc này ông ta trở thành nô lệ uốn gối trước money.]
[Ây da, tại sao mà mấy người chỉ có chú ý tới ông già đạo diễn Từ đầu trọc lóc thế.
Chỉ có tôi là cảm thấy Chủ tổng lúc ấy thật dịu dàng có lễ à? Quả nhiên là người thừa kế hào môn hàng riu có khác, đâu có giống như đám nhà giàu mới nổi kia cơ chứ.]
[Lầu trên +1.
Tôi cũng đang li3m nhan Chu tổng]
Từ Tường thành tinh từ lâu lắm rồi, ông ta biết lúc này Chu Diệp Huyên càng muốn có thời gian đơn độc dành cho ba người hơn.
Ông ta lại khen thêm vài ba câu sau đó tạm biệt rời đi.
“Chu tổng, tôi không quấy rầy ngài nữa.
Rốt cuộc chúng tôi cũng đến thời gian ăn cơm rồi, cũng chỉ có thể ăn cơm hộp và mì gói thôi.”
Nhìn thấy dáng vẻ Tư Tường run rẩy ưỡn cái bụng bia cúi mình, Thẩm Thanh Thanh lập tức cảm thấy với cái hình thể này của đạo diễn còn ăn thế quái nào nữa chứ đừng nói là bữa tiệc lớn.
Buổi tối ăn ít đi mấy miếng hoặc là ăn salad rau dưa mới là chân lý.
Chu Gia Ngôn cũng đang trong thời kỳ phát triển chiều cao.
Hơn nữa lúc ban ngày vô cùng kích động vậy nên lúc này bụng đã sớm đói đến mức kêu vang.
Cậu nhanh chóng chạy đến bên bàn đá ngồi xuống, mở đôi mắt ra thật to nhìn thức ăn trên bàn:
“Oa nhiều món quá đi mất.”
Cậu được dạy dỗ rất tốt, chẳng sợ sớm đã đói bụng, chỉ cần người lớn còn chưa ăn trước thì sẽ không bao giờ động vào đũa.
Thấy dáng vẻ đôi mắt trông mong của Chu Gia Ngôn, Chu Diệp Huyên sao mà lỡ để cậu chờ đợi lâu, anh lập tức nói ngay:
“Thời gian không còn sớm chúng ta bắt đầu ăn thôi, không cần cô phụ ý tốt của tổ tiết mục.”
Chu Gia Ngôn nghe vậy cao hứng vỗ tay.
Sau đó cả ba người ngồi vào bàn đá.
Hơn nữa lại ngồi thành hình tam giác nên cứ hai người lại dựa vào gần nhau.
Nhưng mà Thẩm Thanh Thanh chỉ chú trọng bản thân mình còn Chu Diệp Huyên lại chú ý tới trên người Chu Gia Ngôn, tận tâm tận lực chiếu cố bé con ăn cơm.
Đối với việc này Thanh Thanh tất nhiên là mừng rỡ vì được thanh tĩnh rồi.
Không thể không nói tiệm cơm tổ tiết mục tìm được thật đúng là không tồi.
Từ hương vị đến cách trang trí đồ ăn đều rất tuyệt lại có thêm vài ba món mì phở đặc sản của địa phương khiến cho một người không thích ăn mì như Thẩm Thanh Thanh cũng nhịn không nổi ăn thêm vài đũa.
Đối với thịt cá, Thanh Thanh vẫn là không muốn ăn lắm.
Vì thế để giảm bớt gánh nặng tâm lý cô nghĩ tới việc ăn chút tôm to thịt trắng phau tựa như lòng trắng trứng vậy.
Đồng thời Thẩm Thanh Thanh lại là người không thích làm phiền người khác.
Mấy loại tôm này là đồ ăn phải lột vỏ mới ăn được mà cô từ trước đến nay đều lười động vào.
Cô cũng không phải mấy người mắc bệnh công túa, hay giống các minh tinh khác khiến cho trợ lý lột tôm cho mình ăn.
Trước kia cô toàn trực tiếp mua tôm bóc vỏ sẵn hoặc là không ăn.
Đúng lúc này, cô đưa mắt nhìn bốn phía lại thấy chén nhỏ bên người Chu Gia Ngôn đầy ắp cả bát thịt tôm đã được lột vỏ.
Mà người luôn luôn tự phụ như Chu Diệp Huyên lúc này lại đang xắn tay áo lên cao lột tôm cho Chu Gia Ngôn ăn.
Chu????ê???? ????????a????g đọc ????????u????ệ???? || Т???? u????Т????U????E????.V???? ||
Ngón tay của người đàn ông thon dài, khớp xương rõ ràng.
Lúc này trên ngón tay lại bị dính lên nước sốt tôm đỏ hồng.
Anh lột tôm thật sự rất nghiêm túc, không chút cẩu thả.
Mỗi sợi chỉ tôm đều được anh hoàn chỉnh lột xuống đặt vào trong mâm.
Chỉ có điều lúc này Chu Gia Ngôn lại vẫn đang vội vàng gặm đùi gà, còn chưa có kịp ăn tôm.
Tâm lý của Thẩm Thanh Thanh lập tức không còn được công bằng, dựa vào cái gì mà Chu Gia Ngôn còn nhỏ như vậy mà đã có người lột tôm cho ăn mà còn cô lớn lên đẹp như thế mà không không có ai thèm hỏi thăm đến!
Tuy nhiên nhớ đến một lần trốn Chu Gia Ngôn ăn vụng kem trước đây kết quả buổi tối lập tức đau dạ dày.
Hơn nữa bây giờ còn có “hung thần” Chu Diệp Huyên ngồi lù lù ở đây thì Thẩm Thanh Thanh tất nhiên là không dám lại làm ra cái hành vi chôm chỉa đồ ăn của trẻ con rồi.
Vì thế cô quyết định lại lừa dối thằng nhóc này chút éc.
Chờ đến khi Chu Gia Ngôn gặm xong cái đùi gà trong tay, Thẩm Thanh Thanh lập tức cười nói với Chu Gia Ngôn:
“Ngôn Ngôn con cảm thấy hôm nay công thần mang về bữa tiệc lớn như thế này là ai vậy ta?”
Chu Gia Ngôn không hề nghi ngờ gì, cậu nhanh chóng trả lời:
“Người có công lao lớn nhất chắc chắn là mama rồi.
Mấy việc như này Ngôn Ngôn vẫn biết mà.
Thẩm Thanh Thanh vừa lòng gật đầu:
“Mama đây góp sức nhiều nhất, con có phải nên báo đáp mama cái gì đó hay không?”
Bởi vì hôm nay cậu chơi thật sự quá mức vui vẻ hơn nữa lại có baba ở bên cạnh nên sự cảnh giác của Chu Gia Ngôn đối với mẹ kế thẳng tắp một đường giảm xuống.
Hơn nữa anh bạn nhỏ thành thật lại nghĩ là mẹ kế mang theo cậu thì cậu mới dành được hạng nhất, cậu đúng là còn chưa có cảm ơn mẹ kế cho tử tế.
Vì thế Chu Gia Ngôn nghiêng đầu, mở ra đôi mắt to thật to đáng yêu chết đi được nhìn Thẩm Thanh Thanh nói:
“Dậy mama muốn báo đáp như nào vậy ạ?”
Thẩm Thanh Thanh thầm nghĩ trong lòng hôm nay thằng nhóc con này thật dễ lừa, nhưng trên mặt cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt không màng đến cái gì nói:
“Ngôn Ngôn, là như vậy nè, mama cũng sẽ không làm khó con, cũng không cần con làm cái điều gì đặc biệt hay sự tình khó khăn gì.
Chỉ cần con giúp mama lột mười con tôm là được.”
Thẩm Thanh Thanh cũng không có nói thẳng luôn là cô muốn cái bát tôm do Chu Diệp Huyên lột kia.
Dù sao thì cứ nói thẳng như vậy thì sẽ thành giữa cô và Chu Diệp Huyên sẽ có quan hệ nhưng điều quan trọng ở chỗ cô không muốn dính dáng một tí tẹo quan hệ gì với Chu Diệp Huyên cơ.
Huống chi cái bản mặt của Chu Diệp Huyên vừa nhìn đã biết sẽ từ chối cô rồi.
Đến lúc đó cô chắc chắn sẽ chịu mất mặt trước máy quay.
Cô cảm thấy cái đầu nhỏ vẫn luôn thông minh kia của Chu Gia Ngôn nhất định sẽ nghĩ tới phương pháp đơn giản nhất là đem cái bát tôm lột vỏ của Chu Diệp Huyên cho cô.
Rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp đều nhìn ra ý đồ của Thẩm Thanh Thanh sau đó sôi nổi chê:
[Tôi cảm thấy Thẩm Thanh Thanh lại đang lừa đảo anh bạn nhỏ đem tôm tình yêu được baba lột vỏ đem hết cho cô ấy.]
[Thẩm Thanh Thanh thật là tuyệt con mịa nó vời.
Người lột tôm chính là chồng của cô mà.
Cô không thể nói thẳng ra được à? Lại còn muốn lừa tôm của trẻ nhỏ nữa chứ.]
[Hi vọng Ngôn Ngôn đừng đáp ứng mà.
Để Thanh Thanh tự mình lột tôm đi.
Cô ta lại chẳng phải con nhóc ba tuổi, vậy mà còn muốn ăn đồ có sẵn, há miệng chờ sung.]
[Lầu trên vẫn ngây thơ lắm.
Chỉ có mình tôi cảm thấy bên ngoài nhìn như là Thẩm Thanh Thanh đang nói chuyện với Chu Gia Ngôn nhưng thật ra là đang bóng gió ám chỉ Chủ tổng lột tôm cho cô ấy à.]
[Nhân danh fan couple tôi khẳng định Thẩm Thanh Thanh đây là đang bánh bèo làm nũng quanh co lòng vòng nhắc nhở Chu tổng đấy.]
[Mặc kệ Thẩm Thanh Thanh có ý đồ gì thì tôi cũng vẫn hi vọng bạn nhỏ Ngôn Ngôn nghiêm khắc cự tuyệt cô ấy!]
…
Trong lúc mọi người vẫn đang tranh luận thì bạn nhỏ Chu Gia Ngôn lại làm ra một hành động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Cậu buông đôi đũa trên tay, không nói lời nào, vươn cánh tay nhỏ béo béo, cầm một con tôm nguyên vỏ bắt đầu lột.
Cậu nở một nụ cười ngượng ngùng nói với Thẩm Thanh Thanh:
“Vâng ạ, Ngôn Ngôn đúng là cần phải báo đáp mama thật tốt mới đúng.
Con lột vỏ tôm cho mama, chỉ là con lột không được sạch cho lắm, mama đừng ghét bỏ nha.”
Nói xong cậu lại tiếp tục lột vỏ, chỉ là cậu lột chắc chắn là không được đẹp, không thể so sánh với Chu Diệp Huyên có thể lột được hết vỏ ngoài lộ ra con tôm to múp hoàn chỉnh không mất miếng thịt nào.
Tôm Chu Gia Ngôn lột được có thể nói là thảm không lỡ nhìn.
Thịt tôm sứt sẹo mất từng mảnh nhỏ, thậm chí đến vỏ tôm còn chưa có hoàn toàn được lột sạch khiến cho người khác hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn.
Anh bạn nhỏ đếm từng con tôm đã lột, đầu nhỏ gật từng chút một:
“1,2,…10.”
Sau khi lột đến con tôm thứ mười, rốt cuộc Chu Gia Ngôn có thể nhẹ nhàng thở ra, sau đó cậu đem tôm đã lột xong bày đến trước mặt Thẩm Thanh Thanh, có chút ngượng ngùng nói:
“Tuy rằng lột không được sạch lắm nhưng con đã cố gắng hết sức rồi.”
Cậu còn vươn đôi tay nhỏ của chính mình ra đưa cho Thẩm Thanh Thanh nhìn vào:
“Mama xem nè, tay của con đều bị vỏ tôm mài cho đỏ lên cả rồi.”
Sau đó vẻ mặt của cậu đầy chờ mong, hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt mong ngóng nhìn Thẩm Thanh Thanh, tựa như chỉ đợi cô ăn xong hết một bầu trời “hiếu tâm” này của cậu.
Thẩm Thanh Thanh thấy thế, mỉm cười trên mặt nháy mắt mắc kẹt lại.
Trong lòng cô như phát điên lên, một mặt cảm thán thằng nhóc con luôn luôn linh động thông minh lại đột nhiên vừa ngốc vừa đần như bây giờ.!
Thật sự là không phải do cậu cố tình chỉnh cô chứ?
[Ngôn Ngôn xưng thần được rồi đấy, vậy mà bé có thể khiến cho Thẩm Thanh Thanh đứng hình như vậy.]
[Thẩm Thanh Thanh cũng không hề ngờ tới được anh bạn nhỏ thật là thẳng tính, thế nhưng chính mình động tay lột tôm cho cô ấy.”
[Thẩm Thanh Thanh sẽ ăn sao? Hahaha, đây chính là do cô ấy tự mình yêu cầu.]
…
Chu Diệp Huyên ngồi một bên nhìn một màn phát sinh trước mắt, trong lòng có chút buồn cười.
Đối với tính toán của Thẩm Thanh Thanh, anh tất nhiên là có thể đoán ra được.
Thậm chí anh còn tính đến việc nếu Chu Gia Ngôn đem tôm anh lột cho cậu đưa cho Thẩm Thanh Thanh thì anh cần phải ngăn cản như thế nào.
Nhưng mà không nghĩ tới Chu Gia Ngôn lại cho anh một niềm vui kinh ngạc to lớn được như vậy.
Lúc thấy Chu Gia Ngôn thời điểm lột tôm còn cố ý để lại một đống vỏ thì anh lập tức biết rằng là Chu Gia Ngôn cố ý.
Anh có chút chờ mong nhìn Thẩm Thanh Thanh, đợi chờ cô sẽ xử lý cả bàn tôm mà bạn nhỏ đã lột cho mình như thế nào.
Thẩm Thanh Thanh tất nhiên là sẽ không nghĩ tới việc ăn hết bàn tôm kia rồi.
Nhưng dù sao đây cũng là do cô chủ động đề ra hơn nữa thằng nhóc này cũng là nghe lời làm theo.
Huống chi cậu còn nói đây chính là tâm ý của cậu, nếu như mà thấy nó không được chào đón nhất định là sẽ thấy rất khổ sở mất.
Thẩm Thanh Thanh không nghĩ sẽ làm cho cặp mắt sáng lấp lánh kia của người bạn nhỏ mất đi ánh sáng, cảm giác tội lỗi tự nhiên lại sinh ra.
Hơn nữa mấy ngày trước cô hình như đã cô phụ sự mong đợi của người bạn nhỏ này rồi.
Cứ nghĩ như vậy, rối rắm mãi về sau Thẩm Thanh Thanh vẫn là nhận lấy bàn tôm kia của Chu Gia Ngôn.
Nhìn trong bát toàn là thịt tôm nhìn không ra hình dáng, Thẩm Thanh Thanh không khỏi nhắm chặt hai mắt thống khổ.
Biểu hiện này của cô lại lần nữa “lấy lòng ” mọi người.
[Hahaha, Thẩm Thanh Thanh thật là tấm gương sáng trong làng vác đá tự nện vào chân mình mà.]
[Cái vẻ mặt thống khổ này của cô ấy cũng chân thật qua đi.]
[Tôi vốn còn cho rằng cô ấy sẽ không nhận lấy đâu, không nghĩ tới cô ấy vậy mà thực sự nhận lấy nó.]
[Lầu trên đừng có gáy sớm.
Cô ta thật sự có thể ăn được hết thì hãng nói.]
…
Ngay khi Chu Gia Ngôn đưa bát tôm ra thì Chu Diệp Huyên đã lập tức lấy ra khăn giấy giúp cho Chu Gia Ngôn lau đi đôi tay nhỏ dính sốt tôm.
Đương nhiên là anh vẫn như cũ quan sát biểu hiện và động tác của Thẩm Thanh Thanh.
Vậy là cô ấy sẽ ăn sao? Cô sẽ trực tiếp cự tuyệt hay là sẽ ăn hết bát tôm nhìn qua thật xấu xí do con riêng lột vỏ cho.
Không thể so sánh với baba hàm súc chú ý, Chu Gia Ngôn trắng trợn lộ liếu hơn rất nhiều.
Một bên tay cậu bị baba nắm lấy lau chùi nhưng đôi mắt lại vẫn không quên nhìn chăm chú vào Thanh Thanh, còn thập phần chờ mong nói:
“Mama nếm thử xem ăn ngon không nha.
Đây chính là Ngôn Ngôn dùng hết tình yêu để lột cho mama ăn đó.
Con cảm thấy hương vị nhất định là sẽ còn ngon hơn nữa.”
Thẩm Thanh Thanh trong lòng chấn động! Cô cốn còn tưởng chờ khi không có người quan sát sẽ lặng lẽ bỏ nó ra ngoài.
Hơn nữa nếu đống tôm này chứa lắm tình yêu được như vậy thì sao thằng oách con này lại không nhét hết vào mồm baba nó luôn đi.
Nhưng mà dù sao đây cũng là do cô tự mình nói ra, quả báo cũng là do bản thân tự mình gánh vác, cô luôn luôn dám làm dám chịu.
Thẩm Thanh Thanh hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm đây chính là một mảnh tâm ý của thằng nhóc này.
Sau đó cô vươn đũa gắp lấy một đũa thịt tôm bỏ vào trong miệng..