Mua xong quần áo rốt cuộc Thẩm Thanh Thanh cũng cảm thấy mệt mỏi.
Cô cười với Nhan Lệ nói:
” Giám đốc Nhan, hôm nay cứ như vậy đi.
Phiền bà giúp tôi đem những thứ này đưa về, chúng tôi tự tìm chỗ ăn cơm là được “.
Nhan Lệ từ trước đến nay luôn xem sắc mặt người khác làm việc.
Vị Chu phu nhân này tuy không biểu hiện ra mặt nhưng vẫn nhìn ra rất sủng Chu thiếu gia.
Hôm nay mua nhiều quần áo như vậy chính là chứng cứ.
Thoạt nhìn Chu phu nhân đang tính dành không gian riêng cho hai mẹ con.
Bà ta luôn biết cách làm người nên tất nhiên sẽ không tiếp tục quấy rầy hai người.
Bà ta gật đầu nói:
” Được.
Chu phu nhân, chúng tôi bây giờ vội việc khác.
Ngài yên tâm, đồ vật hôm nay ngài mua sẽ được đưa đến nhà ngài một món cũng không thiếu.
“.
Nhìn thấy nhân viên công tác sau lưng mình rốt cuộc rời đi, Thẩm Thanh Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.
Phục vụ Vip thật quá sướng mà.
Sau đó đầu cô có chút to ra tự nhiên có cảm giác bản thân không tiêu nhiều tiền thật có lỗi với nhân viên công tác.
Thẩm Thanh Thanh cuối cùng cũng cảm thấy đau chân.
Cô mang theo Chu Gia Ngôn tìm cái ghế ngồi xuống.
Cô mở điện thoại, bắt đầu thưởng thức ảnh chụp hôm nay của Chu Gia Ngôn.
Chu Gia Ngôn rất ăn ảnh.
Thẩm Thanh Thanh nhìn mấy bức hình đấy cảm thấy dù mình không còn là minh tinh nhưng đăng mấy cái ảnh trẻ trẻ con như vậy cũng không tồi cho lắm.
Nghĩ như thế, cô click mở Weibo mà từ khi xuyên tới còn chưa có dùng qua, chọn chín bức ảnh đăng lên.
Anti – fan của Thẩm Thanh Thanh chú ý thấy cô đăng Weibo lập bắt đầu mắng chửi:
[ Uầy, Thẩm Thanh Thanh đăng ảnh con riêng để tẩy trắng.
].
[ Đứa bé thật đánh yêu còn cô thì thật ghê tởm.
].
[ Đừng đăng nữa, tôi sợ mình nhịn không được mà mắng cả đứa bé.
].
…
Nhưng mà bọn họ còn chưa mắng được vài câu đã bị chen chúc, bao phủ bởi đội quân ” Chăm trẻ “:
[ A a a, Ngôn Ngôn thật đáng yêu! ].
[ Thẩm Thanh Thanh chụp ảnh cũng tốt ghê! So với trong phòng phát sóng trực tiếp còn còn đẹp hơn.
].
[ Bảo bảo đáng yêu, muaa~ (╯3╰).
Hi vọng Thẩm Thanh Thanh về sau có nhiều phần thưởng như này nè.
].
…!
Nhìn một màn này, nhóm anti – fan trợn mắt há hốc mồm.
Đây là làm sao? Gió đổi hướng rồi à???
Đương nhiên Thâm Thanh Thanh cũng không thèm xem bình luận.
Vì cô thật nhanh nhớ đến ông chồng tiện nghi của mình.
Tối qua cô còn hứa với anh ” đảm bảo ” sẽ chăm sóc tốt Chu Gia Ngôn.
Giờ chẳng phải vừa lúc cho anh ta nhìn xem đống ảnh chụp này?
Thẩm Thanh Thanh mở Wechat, nguyên chủ vẫn để Chu Diệp Huyên ở vị trí liên lạc đầu tiên, liếc mắt một cái là có thể thấy ngay.
Avt của Chu Diệp Huyên đều nghiêm túc giống anh là một tấm ảnh tây trang giày da cực có uy lực áp bách.
Tên cũng là tên thật của anh.
Thẩm Thanh Thanh cũng không nghĩ cùng ông chồng tiện nghi này có nhiều giao lưu.
Thực nhanh cô đã chọn được mấy bức ảnh của Chu Gia Ngôn gửi cho Chu Diệp Huyên xem.
Sau đó cô gõ một hàng kí tự.
Thanh Thanh: Hôm nay mang Ngôn Ngôn đi dạo phố, mua cho Ngôn Ngôn thật nhiều quần áo đáng yêu.
Ngẫu nhiên thay đổi phong cách cũng không tồi.
Đợi được năm phút mà Chu Diệp Huyên vẫn không có phản hồi.
Thẩm Thanh Thanh vô cùng vui vẻ.
Quả nhiên kiểu người bận rộn như vậy thường không xem Wechat, cô cũng không cần trả lời lại.
Thẩm Thanh Thanh lại mở ra các trang web review tìm xem chỗ nào thích hợp ăn cơm tối nay.
Đột nhiên cô cảm thấy mình bị một ngón tay nhỏ chọc chọc.
Cô xoay người thì thấy điệu bộ của Chu Gia Ngôn muốn nói lại thôi.
Chu Gia Nhôn là đứa trẻ vô cùng hàm súc.
Với cậu thì có vẻ thúc giục người khác có chút không lễ phép.
Nhưng cậu nhanh chóng nghĩ tới vụ công viên giải trí khi trước.
Mẹ kế chắc lại tìm cớ không đi chứ?
Vì thế nên rối rắm mãi cậu mới mở miệng:
” Mama đồng ý với con rồi, sẽ mang con đi cửa hàng đồ chơi.
“.
Thẩm Thanh Thanh chợt bừng tỉnh, cô vỗ vỗ trán của mình:
” Thiếu chút nữa đã quên, tốc chiến tốc thắng nào.
“.
Sau đó cô chọc chọc khuôn mặt nhỏ phình phình của Chu Gia Ngôn nói:
” Thằng nhóc ngốc nghếch này, có cái gì con cứ việc nói thẳng, ấp a ấp úng, đoán tới đoán lui rất phiền toái.
“.
Cô đứng lên kéo tay Chu Gia Ngôn hướng cửa hàng đồ chơi đi đến.
Mà Chu Gia Ngôn bị cô kéo tay đi cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền tới độ ấm.
Cậu cúi đầu cản thận tự hỏi bản thân: có chuyện cứ nói thẳng sao…?
Cửa hàng đồ chơi rất lớn.
Loại đồ nào cũng có.
Nhưng Thẩm Thanh Thanh trước nay đối với trò chơi manga anime gì đó đều không có hứng thú bởi vậy có chút chán ngán muốn chết.
Nhưng cô quay đầu lại nhìn thấy Chu Gia Ngôn cười đến vô cùng vui vẻ, là loại cười phát ra từ nội tâm.
Không giống như dĩ vãn giả vờ ra vẻ người lớn thành thục ổn trọng, càng giống như dáng vẻ chân chính của một đứa bé năm tuổi tay trái ôm cái này, tay phải ôm cái kia.
Mặt dán vào tủ kính nhìn xem bên trong, vui vẻ vô cùng.
Tình cảnh này làm cho Thẩm Thanh Thanh cười ra tiếng.
Bất quá cô lại không phải là ” mẹ hiền “.
Ở thời điểm Chu Gia Ngôn chọn lựa một đống đồ chơi bỏ vào xe mua sắm đẩy ra, cô nói:
” Con hôm nay ” lao động ” chỉ có thể đổi lấy một cái mô hình nha, nghĩ kỹ xem muốn cái nào.
“.
Lời này vừa nói ra, Chu Gia Ngôn vừa nãy cười đến vô cùng xán lạn tức khắc khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống.
Cậu biết mà, mẹ kế không có khả năng sẽ tốt như vậy!
Quần chúng xem phát sóng trực tiếp thấy thế, một đám lớn người ” ha ha ha ” cười to.
Bộ phận còn lại trong lòng sinh ra ” đồng tình “:
[ Ha ha ha, Chu Gia Ngôn đây là vui quá hóa buồn sao? ].
[ Chu Gia Ngôn: mẹ kế quá đen tối! ].
[ Ôi chao, mama nói nè Ngôn Ngôn, con tới làm con trai mama đi, toàn bộ các mama trên mạng sẽ mua cả cửa hàng đồ chơi tặng con nha! ].
…!
Chu Gia Ngôn ngốc lăng vài giây sau mới phát thành tiếng:
” Mama bắt nạt con! Tại sao lại chỉ có thể mua một cái chứ? “.
Thẩm Thanh Thanh ở lúc ban đầu hứa hẹn để lại cho mình rất nhiều đường lui.
Đối mặt sự lên án của cậu cô không chút chột dạ:
” Mama nói con thử quần áo sẽ mang con đi dạo cửa hàng đồ chơi nhưng chưa nói sẽ mua đồ cho con nha.
Mama hiện tại đáp ứng mua cho con một mô hình đồ chơi đã quá quá quá tốt rồi.
“
Trí nhớ của Chu Gia Ngôn rất tốt, thực nhanh liền nhớ lại lời nói của Thẩm Thanh Thanh.
Sau đó cậu không thể không thừa nhận chính mình lại bị Thẩm Thanh Thanh cho vào tròng.
Cậu nắm chặt bàn tay nhỏ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Cậu tuy rằng năm nay mới năm tuổi nhưng đã giác ngộ ra chân lý cuộc đời: Phụ nữ càng xinh đẹp lại càng gian xảo.
Cậu đang muốn làm trời làm đất nhưng lại không thể không thừa nhận do cậu ngốc nên mới không nghe ra lỗ hổng trong lời nói của Thẩm Thanh Thanh.
Đại khái qua vài phút, Chu Gia Ngôn mới dần dần thả lỏng tay.
Sau đó vẻ mặt bi phẫn thả từng món trong xe mua sắm về chỗ cũ.
Nhìn Chu Gia Ngôn cam chịu, Thẩm Thanh Thanh cũng có chút áy náy trong lòng.
Ây da, cô có phải còn quá sớm để khiến cho Chu Gia Nhôn hiểu ra lòng người hiểm ác?
Nghĩ như vậy Thẩm Thanh Thanh nhân lúc nhìn thấy Chu Gia Ngôn ở trong xe mua sắm còn duy nhất hai món xếp hình Ultraman mà rối rắm, gian xảo nghĩ có thể dùng cái này đổi lấy một lần ” lợi dụng “.
Nghĩ vậy lại thấy vô cùng có lời.
Vì thế Thẩm Thanh Thanh vẻ mặt tươi cười nói:
” Ngôn Ngôn, hai cái này con đều muốn sao? “.
Chu Gia Ngôn nghe vậy ngẩng đầu, hai mắt mở to bên trong đầy khao khát.
Nhưng cậu vô cùng có tính tình chỉ phủ nhận nói:
” Con chỉ tự hỏi xem cái nào càng tốt hơn thôi.
“
Thẩm Thanh Thanh trong lòng buồn cười.
Cô ngồi xổm xuống cùng Chu Gia Ngôn nhìn thẳng:
” Con buổi chiều thử đồ quả thực có thể đổi lấy một cái mô hình.
Nhưng con lại đáp ứng mama một việc nữa thì mama đều mua cả hai cái cho con.
Thấy thế nào? “.
Đối với người mẹ kế không đáng tin cậy này, Chu Gia Ngôn theo bản năng hoài nghi.
Nhưng mà cậu không thể kìm nén khát vọng mua hết cả hai cái trong lòng được:
” Việc gì đã? “.
Thẩm Thanh Thanh biết còn không nói sẽ khiến thằng nhóc này lật mặt nên đành bảo trước:
” Con đáp ứng mama buổi tối thu thập xong hành lý của chúng ta cho chuyến lữ hành thì có thể được thêm một cái mô hình nữa.
Giao dịch này rất có lời đúng không? “.
Trực giác nói cho Chu Gia Ngôn biết yêu cầu của mẹ kế sẽ không đơn giản như vậy.
Nhưng cậu rất muốn cả hai món đồ chơi này.
Rối rắm một lúc cậu trầm trọng gật đầu:
” Được, con đồng ý với mama.
“.
Bộ dáng đáng thương của cậu giống như phải thật sự trả một cái giá rất cao.
Sau đó, Thẩm Thanh Thanh ở trong ánh mắt chờ mong của Chu Gia Ngôn mà mua cả hai cái.
Cô vốn muốn cho nhân viên đóng gói rồi cùng trực tiếp chuyển về nhà nhưng mà Chu Gia Ngôn nhất quyết ôm Ultraman không buông tay.
” Ngôm Ngôn là nam tử hán, đại trượng phu có thể tự mình mang về nhà.
“.
Nhìn Chu Gia Ngôn, Thẩm Thanh Thanh vô cùng bất đắc dĩ.
Cậu thật không biết mệt là gì.
Bất quá cô khi còn nhỏ, có một lần ghi đấu vũ đạo được hạng nhất.
Ba mẹ cô thật cao hứng, khen thưởng cô một con búp bê Barbie.
Khi đó cô cũng như thế này, ôm mãi không buông tay.
Thẳng đến khi về nhà, vô mới nhẹ nhàng đưa búp bê nhỏ trân trọng bỏ vào tủ lưu trữ.
Haizzz.
Nếu nhãi con này tự nguyện ôm thì cứ tùy ý đi.
Mua xong đồ chơi, Thẩm Thanh Thanh mang theo Chu Gia Ngôn vào một nhà hàng Italy ăn.
Nhưng mà cô không ngờ tới chính là vừa vào cửa đã thình lình phát hiện một gương mặt quen thuộc.
Chính là nữ chính của quyển sách này – Thẩm Lâm Nhan..