Từ văn phòng ra ngoài, đến cửa tòa nhà học tập, hệ thống im lặng đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện trở lại.
[E hèm, kí chủ. Mặc dù nhiệm vụ đã được xác định thành công một cách ăn may, nhưng thực tế theo cốt truyện ban đầu, cô vốn nên…]
Nguyễn Linh: “Quan trọng sao? Nhiệm vụ đã xác định thành công thì không phải được rồi sao?”
Hệ thống im lặng.
Một lúc sau: [… Cô cố ý đúng không?]
…
Trong sân tập của trường thường là hai lớp học cùng một lúc, lớp của Diệp Hủ và Kiều Nguyệt trùng hợp cùng học thể dục.
Trên sân vận động, Diệp Hủ đang nhìn vào lối vào tòa nhà, suy nghĩ.
Một tháng trước, bố cậu đột nhiên kết hôn với một người phụ nữ và đưa cô về nhà.
Vì vậy, cậu bỗng nhiên có thêm một bà mẹ kế.
Diệp Hủ và bà mẹ kế này chưa nói chuyện nhiều, nhưng dù gì thì cũng sống chung dưới một mái nhà gần một tháng rồi, cậu vẫn có thể nhận ra người đó.
Hơn nữa, khách quan mà nói, ngoại hình và vóc dáng của bà mẹ kế rất nổi bật.
Kiều Nguyệt và bà mẹ kế của cậu đi vào tòa nhà, đến giờ đã được hai mươi phút rồi.
Diệp Hủ và Kiều Nguyệt không thân, nhưng cậu không muốn bất kỳ ai vì mình mà bị làm khó.
“Diệp Hủ.” Một cô gái nghiêng người qua: “Cậu đang nhìn gì vậy?”
Diệp Hủ nhìn cô gái đang nói chuyện, vẻ mặt bình thản: “Không có gì.”
Cậu bạn đang đứng bên cạnh Diệp Hủ lên tiếng: “Tô Quân Nhược, sao cậu không đi chơi với các bạn nữ khác mà lại chạy sang bên chúng tôi?”
Học sinh của trường trung học Tú Lễ hầu hết đều là gia đình giàu có, không có áp lực học tập, giờ thể dục cũng chủ yếu là hoạt động tự do.
Nhưng giờ thể dục là giờ học riêng của nam và nữ, rất ít người như Tô Quân Nhược lại ngang nhiên đến bên đối tượng khác giới.
Tô Quân Nhược cau mày, không phục nói: “Cậu quản tôi à, tôi có phải đến tìm cậu đâu!”
Cậu bạn cũng không tức giận, vẫn cười tươi: “Tôi chỉ hỏi thôi mà, hỏi cũng không được à?”
Tô Quân Nhược lườm cậu bạn một cái, không thèm để ý nữa. Cô ấy nhìn Diệp Hủ, nhỏ giọng nói: “Diệp Hủ, có phải cậu nghĩ… Chuyện của Kiều Nguyệt là do tớ tố cáo không?”
Gương mặt cô gái có chút căng thẳng, dường như rất sợ Diệp Hủ hiểu lầm.
Chưa đợi Diệp Hủ trả lời, cậu bạn bên cạnh lại chen ngang: “Không phải tôi lắm mồm đâu nhé. Nhưng Tô Quân Nhược à, lần này cậu thật sự đã hại Kiều Nguyệt rồi! Tôi và Hủ ca vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy, thằng béo Lưu của lớp cậu đã gọi mẹ của Hủ ca…”
Nói đến đây, cậu bạn nhìn Diệp Hủ một cái, rồi nhanh chóng sửa lại: “Gọi mẹ kế của Hủ ca đến rồi! Lần này có lẽ Kiều Nguyệt thật sự khó thoát!”
Trần Tùng Dương ở đó châm dầu vào lửa, khiến Tô Quân Nhược lo lắng đến độ giẫm chân: “Tôi đã nói rồi, không phải tôi lén báo cáo đâu!”
Sau khi nói xong, Tô Quân Nhược lại vội vàng đảm bảo với Diệp Hủ: “Diệp Hủ, tớ thề đấy, thật sự không phải là tớ!”
Tô Quân Nhược không nhận được hồi đáp, vì Diệp Hủ đã quay đầu nhìn sang bên kia.
Cùng lúc đó, Trần Tùng Dương cũng thì thầm kêu lên: “Hủ ca, mẹ cậu… À không, mẹ kế của cậu ra rồi kìa!”
Tại cửa giảng đường, một người phụ nữ mảnh mai cao ráo bước ra.
Trong trường, ngoài những học sinh mặc đồng phục, chỉ có những giáo viên mặc đồ vest một màu, nên một người phụ nữ mặc váy liền thân màu sáng xuất hiện, thật sự rất bắt mắt.
Mới vừa rồi Trần Tùng Dương và Diệp Hủ nhìn thấy Nguyễn Linh đi vào trường học, nhưng lúc đó chỉ là một bóng lưng xa xa, lần này là thực sự gặp mặt.
Ba người đứng ở bên kia cách cửa tòa dạy học khoảng mười mét, là khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ mặt.
Phản ứng đầu tiên của Trần Tùng Dương là, chẳng trách chú Diệp lại đột nhiên tái hôn, mẹ của Diệp Hủ thật sự quá xinh đẹp.
Nhưng Trần Tùng Dương không dám nói ra.
Nghĩ thì biết, Diệp Hủ vốn dĩ đã có quan hệ không tốt với bố, quan hệ với người mẹ này chắc chắn càng không tốt.
Cậu ấy là bạn tốt của Diệp Hủ, cũng nên đồng cam cộng khổ, ca ngợi người mẹ này là tuyệt đối không thể!
Khi Nguyễn Linh đi tới trước, cách vị trí của ba người ngày càng gần, trái tim Trần Tùng Dương cũng đập thình thịch.
Bên kia chắc chắn đã dạy dỗ xong Kiều Nguyệt, không biết có đến không đến dạy dỗ Diệp Hủ một trận hay không.
Trần Tùng Dương là người trọng nghĩa khí, tất nhiên cũng phải đứng về phía bạn tốt của mình.
Nhưng… Dù sao đây cũng là chuyện nhà của Diệp Hủ.
Bên kia lại là vợ mới của bố Diệp Hủ, tục ngữ có câu, có mẹ kế ắt có cha kế.
Lỡ như cậu ấy giúp sai, lại khiến cuộc sống ở nhà của Diệp Hủ tồi tệ hơn thì sao?
Trần Tùng Dương đang lưỡng lự, thì thấy bà mẹ “ác độc” này nhìn thẳng không chớp mắt, đi lướt qua ba người họ rồi đi thẳng ra ngoài.
Trần Tùng Dương: “…?”
“Hủ ca.” Trần Tùng Dương nhỏ giọng hỏi: “Lúc nãy người đi qua là mẹ kế của cậu à?”
Lẽ nào cậu ấy nhận nhầm sao?
Ánh mắt của Diệp Hủ cũng ngạc nhiên trong chốc lát.
Nhưng ngay sau đó cậu đã bình tĩnh lại, lạnh lùng gật đầu một cái.
Trần Tùng Dương: “Thế sao cô ấy không để ý đến cậu?”
Lúc nãy bọn họ gần như đã chạm mặt, luveland chấm co, mà đối phương thậm chí còn liếc mắt nhìn sang đây một cái, không thể nào không nhìn thấy họ được.
Tô Quân Nhược vẫn đang trong trạng thái sửng sốt vì mẹ kế của Diệp Hủ lại trẻ đẹp đến vậy, nên không có nói gì.
Diệp Hủ: “… Có thể là không nhận ra tôi.”
Trần Tùng Dương: “?”
Không phải hai người sống cùng nhau à? Gặp mặt nhau mà không nhận ra nhau, đây là chứng mù mặt giai đoạn mấy rồi?
Diệp Hủ cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.
Những ngày qua, cậu và người vợ mới của bố mình đã sống cùng nhau trong một căn nhà.
Cậu nhìn ra được, lúc đầu đối phương muốn lấy lòng mình.
Nhưng phản ứng của cậu rất lạnh nhạt, sau vài lần tự khắc trở nên mất hứng, cô cũng không còn nhiệt tình với mình nữa.
Thêm vào đó, mỗi ngày cậu đều phải đi học sớm tối, còn đối phương lại ít ra ngoài, nên trong một tháng qua, hai người chỉ nói chuyện với nhau được một ít lần.
Nếu cô cứ tiếp tục phớt lờ mình như vậy, Diệp Hủ lại càng thấy ổn.
Chỉ là, nếu đã quyết định phớt lờ, tại sao lại cất công đến trường?
Nếu đã đến trường, tại sao lại giả vờ không quen biết mình?
Với thực lực của nhà họ Diệp, nếu Nguyễn Linh không muốn đến, Diệp Hủ không tin rằng trong trường này còn ai có thể ép cô đến.
Nghĩ đến điều này, trong lòng Diệp Hủ có chút bực bội.
Thực tế là, câu trả lời mà vừa rồi Diệp Hủ tùy tiện trả lời Trần Tùng Dương, vậy mà nói trúng.
Nguyễn Linh thật sự không nhận ra Diệp Hủ, vì hệ thống chỉ mô tả sơ lược về nhân vật nam chính trong truyện, chứ không cung cấp bất kỳ hình ảnh nào.
Về lý do tại sao hệ thống không nhắc nhở kịp thời, đó là vì nó đang có cuộc “đối thoại” gay gắt với Nguyễn Linh.
[Chắc chắn là cô cố tình! ]
Nguyễn Linh: “Tại sao?”
[Bởi vì theo cốt truyện bình thường, cô phải nói chuyện với Kiều Nguyệt một cách khó chịu, luveland chấm co. làm tổn thương sâu sắc tâm hồn non nớt của nữ phụ, sau đó để cho Diệp Hủ làm anh hùng cứu mỹ nhân! ]
Nguyễn Linh: “Vậy tại sao cậu không nói rõ trước đi?”
[Bởi vì…]
Nguyễn Linh: “Hơn nữa, nhiệm vụ đã được xác định thành công, cũng chỉ là theo một con đường khác thôi.”
[Nhưng mà…]
Nguyễn Linh: “Tôi cũng không phải trí tuệ nhân tạo, không thể làm giống hệt cốt truyện gốc được. Nếu không, cậu làm ký chủ đi, tôi qua làm hệ thống cho?”
[…? ]
Hệ thống luôn cảm thấy câu nói này của Nguyễn Linh nói rất tự tin, thậm chí mang chút ý thách thức.
Nguyễn Linh: “À đúng rồi, vừa rồi mấy đứa nhỏ kia là ai vậy? Sao cảm giác như quen biết tôi vậy?”
[?!! ]
Đau đớn, cuối cùng hệ thống cũng nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.
[Một trong số ba người vừa rồi có nam chính của tiểu thuyết, con trai kế của cô! Tất cả là vì tranh cãi với cô, khiến tôi thậm chí không kịp nhắc nhở! ]
“Là do tôi sao?”
[… ]
Nhận ra vị ký chủ mới này có suy nghĩ chống đối từ trong xương, hệ thống quyết định đổi góc độ suy nghĩ để sử dụng từ ngữ.
[Cô, cô không thấy cô là một người mẹ kế, gặp con trai kế của mình mà không nói chuyện sẽ rất kỳ lạ sao? Tôi cũng muốn tốt cho cô thôi! ]
Nguyễn Linh suy nghĩ một lúc: “Tôi và con trai kế của tôi, có sống cùng nhau không?”
Thấy Nguyễn Linh cuối cùng cũng quan tâm đến mối quan hệ giữa mình và con riêng, hệ thống rất vui mừng: [Đúng, cô và con riêng của cô, Diệp Hủ, cùng với chồng cô, Diệp Cảnh Trì, đều sống trong cùng một biệt thự. ]
Nguyễn Linh: “Vậy thì sau này có nhiều cơ hội nói chuyện mà, không vội.”
Hệ thống: [… ]
Nguyễn Linh nhìn về phía xa với vẻ hứng thú: “Ở cổng trường sao lại có nhiều người tụ tập thế? Có chuyện gì vui à? Đi, chúng ta cũng đi xem thử.”
Mặt khác, bộ ba vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.
Tô Quân Nhược lộ vẻ mặt đầy lo lắng: “Diệp Hủ, cậu, cậu đừng buồn…”
Theo góc độ của Tô Quân Nhược, thậm chí mẹ kế của Diệp Hủ còn không thèm giả vờ ra bên ngoài, khi ở riêng chắc chắn thái độ đối với Diệp Hủ còn tệ hơn nữa.
Diệp Hủ tuy không nói ra, nhưng trong lòng chắc chắn rất khó chịu.
Tô Quân Nhược không biết cách an ủi người khác, vì vậy cô ấy ra hiệu cho Trần Tùng Dương.
Trần Tùng Dương cũng rất bất lực: Cậu ấy cũng không có mẹ kế, sao có thể biết lúc này nên nói cái gì?
Hai người đang lo lắng, cửa giảng đường lại có một người bước ra.
Lần này người đi ra là Kiều Nguyệt.
Ánh mắt Trần Tùng Dương sáng lên, muốn lên hỏi chuyện, nhưng lại có chút do dự.
Lỡ Kiều Nguyệt vừa bị mẹ kế mắng một trận, lúc này đi hỏi, liệu có chọc vào vết thương của cô ấy không?
Nhưng nếu cậu ấy không hỏi, với tính cách của Diệp Hủ, cậu sẽ càng không đi hỏi.
Thấy tâm trạng của Kiều Nguyệt có vẻ vẫn ổn, Trần Tùng Dương cắn răng quyết định vì bạn mà liều một phen.
Cậu ấy đi tới chặn người kia lại: “Kiều Nguyệt!”
Diệp Hủ và Trần Tùng Dương cùng lớp, còn Tô Quân Nhược và Kiều Nguyệt là học sinh của lớp bên cạnh.
Nhưng Kiều Nguyệt có gia cảnh bình thường, không nói chuyện được với một tiểu thư nhà giàu như Tô Quân Nhược.
Còn Trần Tùng Dương có tính cách cởi mở, nên cũng tự nhiên.
Nhìn thấy Trần Tùng Dương, Kiều Nguyệt dừng bước: “Có chuyện gì sao?”
Thân hình cô gái nhỏ bé, giọng nói cũng không lớn, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay cô ấy.
Trần Tùng Dương nuốt nước bọt, mất tự nhiên hạ thấp giọng: “À, ừm, vừa rồi cái cô kia… luveland chấm co. Chính là mẹ kế của Diệp Hủ, cô ấy có nói gì cậu hay có bắt nạt cậu không?”
Cậu ấy thực sự muốn hỏi thăm thái độ của mẹ kế Diệp Hủ đối với Diệp Hủ, nhưng lại cảm thấy hỏi thẳng không hay lắm, nên trước tiên hỏi thăm Kiều Nguyệt một chút.
Nghe vậy Kiều Nguyệt sững lại, không trả lời ngay.
Thấy vậy, Diệp Hủ khẽ nhíu mày.
Cô… Quả nhiên vẫn nhúng tay vào sao?