Mẹ Kế Nhà Giàu Của Hotboy Truyện Vườn Trường

Chương 63


Một vị khách không mời đột xuất hiện.

“Ồ, bạn cùng lớp, mọi người cũng đang ăn cơm ở đây à?” Khuôn mặt Trần Hải Uyên xuất hiện bất ngờ bên cạnh bàn ăn.

Đạo diễn Lý đang định biểu, nghe thấy giọng nói này thì suýt nữa nghẹt thở, trợn mắt.

“Tôi nói này đạo diễn Trần.” Lần nữa lên tiếng, giọng nói của đạo diễn Lý đã mang theo một chút châm biếm: “Không thấy cô Nguyễn đang ăn cơm với đoàn phim chúng tôi à, ông chạy đến quấy rầy thế này là cố ý khiến cô Nguyễn ăn không ngon miệng sao?”

Đạo diễn Trần hừ một tiếng: “Không dám không dám, tôi sợ Đạo diễn Lý nói nhảm trước khi ăn làm cô Nguyễn mất ngon, nên mớᎥ đặc biệt tranh thủ lúc này đến chào cô Nguyễn một tiếng.”

Đạo diễn Lý liếc mắt: “Hừ, còn chưa biết ai làm mất ngon đâu, cũng chẳng biết là nay ai đến tranh địa bàn, cuối cùng lại bị đuổi đi một cách nhục nhã.”

diễn Trần cười khẩy: “Đó là tôi nể mặt cô Nguyễn nên không tranh với ông. Cô Nguyễn, cô đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ là đến chào cô một tiếng, không có ý gì khác.”

Hai vị đạo diễn khẩu chiến một hồi, một lúc lâu chẳng ai chiếm được thượng phong.

Cuối cùng, chỉ đành cùng nhìn về phía Nguyễn Linh.

……

Nguyễn Linh điềm tĩnh vỗ tay: “Hai người đều nói rất hay, có thể tiếp tục một đoạn nữa không?”

Hai vị đạo diễn: “……”

Mọi người: “……”

Mặc dù ai cũng đang mong chờ một màn biểu diễn tướng thanh, nhưng cô Nguyễn cũng không cần phải nói thẳng như vậy chứ.

Trong phòng ăn của biệt nhà Diệp, hai người đàn ông một lớn một bé ăn tối trong im lặng.

Hơn mười năm qua, cảnh tượng này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, những người giúp việc đứng gác bên ngoài phòng ăn cũng đã quen với bầu không khí yên tĩnh này.

Nhưng lần này, so với vô số lần trước, lại có một chút khác biệt tinh tế.

Bởi vì không lâu trước đây, phòng ăn này cũng đã từng náo nhiệt.

Trong thời gian này, khẩu vị của Diệp Cảnh Trì và Diệp đều đã thay đổi do sự xuất hiện của người nào đó.

Bây giờ, ngay cả khi người đó không ở đây, món thịt bò xào ớt vẫn xuất hiện trên bàn ăn.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hai bố con cùng đưa đũa đến đĩa thịt bò xào ớt, rồi lại cùng dừng lại.

Hai người đối mặt nhau trong một giây, đều nghĩ đến một người.

Kế tiếp, Diệp Cảnh Trì thu lại đũa như không có chuyện gì xảy ra, gắp một đĩa trứng xào cà chua khác.

Mà không biết có phải đây là sự ăn ý đặc biệt nào đó hay không, Diệp Hủ cũng thu lại cùng lúc, chọn món canh xương hầm bên cạnh.

Lúc này nếu có ai đó nhìn thấy, có lẽ sẽ nghĩ rằng hai bố con có một loại quy tắc đặc biệt gọi là “không được gắp cùng một món ăn“.

Diệp Cảnh Trì từ từ đưa cà chua vào miệng.

Mùi vị chua ngọt, khi xào dì Trương đã thêm một chút tương cà, là cách làm mà Nguyễn Linh đặc biệt đề xuất.

Chỉ trong hơn một tháng, dường như ngôi nhà này đã tràn ngập dấu ấn của cô, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi dù là cúi đầu hay ngẩng đầu.

Chẳng hạn như những món ăn mới được thêm vào bàn ăn, cách chế biến của món đều được cải tiến.

Chẳng hạn như tấm thảm mới được trải trên sàn nhà tầng hai, những món đồ trang trí lẻ tẻ được đặt trong các phòng

Nguyễn Linh đã mua rất nhiều đồ trang trí cho studio, một số sau khi mua xong mớᎥ phát hiện ra không có chỗ để đặt, nên cô đã mang chúng về nhà, đặt ở khắp nơi.

Ngoài ra, còn một số thay đổi mà Diệp Cảnh Trì chưa kịp suy nghĩ kỹ.

Giống như, tại sao anh có thể ở lại khách sạn thêm một đêm, nhưng lại vội vàng trở về trong tối nay.

……

Trên ăn, thức ăn đã được ăn gần hết, nhưng hai đều ăn ý không vội rời đi.

Một lúc sau, Diệp Cảnh Trì nhìn Diệp Hủ, mỉm cười hỏi: “Chiều nay ra ngoài à?”

Diệp Hủ nói vâng.

Diệp Cảnh Trì lại hỏi: “Đi giúp đỡ trong studio sao?”

Diệp Hủ trả lời: “Không

Hai người nói chuyện với nhau một cách khô khan, chỉ hỏi một câu rồi trả lời một câu, khiến cuộc trò chuyện thường kết thúc ngay khi bắt đầu.

Tuy nhiên, lần này Diệp Hủ dừng lại một chút, nói thêm một câu: nay studio của thức khai trương, trước khi nhận được đơn hàng, có lẽ tạm thời không cần giúp đỡ.”

Diệp Cảnh Trì: “… Vậy sao?”

“Vâng.” Diệp Hủ nói nhỏ: “Mẹ bảo con chia sẻ bài đăng quảng cáo trên vòng bạn bè.”

Diệp Cảnh Trì:

Anh không có thói quen xem vòng bạn bè của người khác, bản thân cũng không hay đăng bài, thậm chí từng bị đối tác hiểu lầm là chặn họ.

Cho nên, đương nhiên anh sẽ không chú ý đến bài đăng mới nhất của cô.

Trong lúc Diệp Cảnh Trì im lặng, Diệp Hủ lại hỏi với vẻ lơ đãng: “Mẹ không nhờ bố chia sẻ sao?”

Người đàn ông nhìn Diệp Hủ.

Diệp Hủ không nhìn Diệp Cảnh Trì, chỉ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt, như thể không quan tâm.

Một lúc sau, Diệp Cảnh Trì trả lời: “Không.”

Đương nhiên Diệp Cảnh Trì nhìn ra được ý đồ nhỏ của Diệp Hủ.

Nhưng nếu Diệp Hủ muốn nghe câu trả lời này, vậy thì anh cũng sẽ thỏa mãn cậu, nói ra cũng không sao.

Quả nhiên, giây tiếp theo, khóe môi Diệp Hủ khẽ nhếch lên một chút, rồi nhanh chóng trở về như ban đầu.

Nhìn thấy vậy, ánh mắt Diệp Cảnh Trì cũng trở nên dịu dàng hơn.

Anh định nói gì đó, nhưng chiếc máy tính bảng dùng để xử lý công việc bên cạnh đột nhiên sáng lên không tiếng động.

Nếu có công việc gấp, đối phương thường sẽ gọi điện hoặc sử dụng phương thức hiệu quả hơn để liên hệ với anh.

Bởi vậy Diệp Cảnh Trì chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không có chuẩn bị lập tức mở ra đọc.

Nhưng tin nhắn tiếp theo, lại làm cho tay người đàn ông hơi dừng lại.

Có lẽ nhận ra Diệp Cảnh Trì chần chờ, ánh mắt Diệp Hủ cũng nhìn qua.

Sau khi do dự một chút, Diệp Cảnh Trì vẫn mở tin nhắn mà trợ lý Bùi gửi tới.

Đầu tiên trợ lý Bùi tổng hợp khái quát tình huống trong hôm nay của bên Nguyễn Linh, bao gồm đoàn làm phim của Nguyễn Linh, cùng một đoàn làm phim khác của Tinh Thịnh xung đột.

Tình hình cụ thể, Diệp Cảnh Trì trên xe về nhà đã nghe trợ lý Bùi báo cáo qua một lần.

Bởi vậy điều thật sự khiến ánh mắt Diệp Cảnh Trì dừng lại, không phải nội dung tin nhắn, mà là tấm ảnh được gửi đến sau đó.

Là một tấm ảnh chụp chung của rất nhiều người.

Nguyễn Linh đứng ở vị trí trung tâm nhất trong ảnh, lại mặc một bộ váy liền thân màu vàng, làm cho người ta dễ dàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cô.

Ánh mắt Diệp Cảnh Trì hơi trầm xuống, dừng lại trên ảnh lâu hơn một chút.

Diệp Hủ trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng: “Đây là ảnh chụp chung của đoàn làm phim sao?”

Diệp Cảnh Trì có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hủ.

Diệp Hủ mím môi: “Ăn cơm cũng không quên đặt máy tính bảng bên cạnh bàn, người khác muốn không thấy cũng khó.”

Diệp Cảnh Trì bật cười.

Diệp Hủ gần đây thỉnh thoảng cũng oán giận trước mặt anh, điều này ngược lại làm cho anh cảm thấy có chút vui mừng.

“Bố xin lỗi.” Diệp Cảnh Trì dịu dàng nói: “Nếu con để ý, lần sau bố sẽ đổi sang mang điện thoại đến phòng ăn.”

Thật ra bình thường ăn ở nhà, anh sẽ không mang máy tính bảng đến phòng ăn.

Nhưng hôm nay anh về nhà gấp, đúng lúc trên đường từ sân bay về anh phải xử lý công việc bằng máy tính bảng, nên tiện thể mang theo.

Sau một lúc im lặng, Diệp Hủ đột nhiên ủ rũ nói: “Con không có nói như vậy.”

Nghe vậy, trong mắt Diệp Cảnh Trì lại lóe lên một tia kinh ngạc.

Diệp Cảnh Trì là người nhạy cảm đến nhường nào, một số thay đổi dù nhỏ bé nhưng vẫn có thể bị anh nhận ra ngay lập tức.

Diệp Hủ trước đây sẽ không thẳng thừng từ chối anh.

Cậu chỉ sẽ im lặng cho qua, hoặc dùng hành động để thể hiện sự phản đối.

Diệp Cảnh Trì suy nghĩ một lúc, vẫn xác nhận với Diệp Hủ: “Con không phiền chứ?”

Diệp Hủ: “…”

“Dù sao thì điện thoại và máy tính bảng cũng chẳng có gì khác biệt.” Diệp Hủ nói với vẻ mặt bình thản.

Sau đó cậu lại nhìn vào máy tính bảng, hỏi: “Bố còn chưa trả lời câu hỏi của con.”

Diệp Cảnh Trì hiếm khi ngơ ngác.

Sau đó mớᎥ chậm rãi trả lời: “À, đúng rồi, đây là bức ảnh tập thể đoàn phim chụp lúc khai máy sáng nay, trợ lý Bùi vừa gửi cho bố.”

Diệp Hủ đáp một tiếng “Vâng”.

Phòng ăn lại rơi vào im lặng.

Hai người lặng lẽ nhìn bức ảnh trong máy tính bảng, đối diện nhau không nói lời nào, như thể bên trong có chứa một bí mật không thể tiết lộ.

Một lúc sau, Diệp Hủ đột nhiên hỏi: “Bố không phóng to ra xem sao?”

Diệp Cảnh Trì: “…”

“Độ phân giải quá thấp, chẳng nhìn rõ gì cả.” Diệp Hủ bổ sung với vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Cuối cùng, Diệp Cảnh Trì dùng ngón tay nhanh chóng nhấn hai cái vào màn hình.

Hình ảnh được phóng to, sau đó lấp đầy toàn bộ màn hình, chiếc váy vàng cũng xuất hiện ở chính giữa.

Không nghi ngờ gì nữa, Nguyễn Linh là người thu hút mọi ánh nhìn nhất trong số tất cả mọi người, ngay cả với độ phân giải thấp, cũng không thể che giấu vẻ đẹp xuất chúng của cô.

Ngoài ra, có lẽ vì đông người, tất mọi người trong đoàn phim đều đứng rất gần nhau, gần như vai kề vai.

Đứng sau Nguyễn là đạo diễn Lý với đôi mắt nheo lại thành một đường.

Người này đã từng hợp tác với Tinh Thịnh, từng quay được một bộ phim truyền hình có tiếng tăm khá tốt.

Diệp Cảnh Trì chọn trúng đạo diễn Lý trong số các đạo diễn khác cũng là do ông ấy có kinh nghiệm đạo diễn cho phim vườn trường và có thành tích khá tốt.

nhiên, những đánh giá này đều được thực hiện trong bí mật, đạo diễn Lý không biết việc mình được mời lại có sự nhúng tay của tổng giám đốc Diệp thị.

Bên trái Nguyễn Linh là một cô gái trẻ với khuôn mặt tròn, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng với hai tay bắt chéo trước ngực, trông rất ngọt ngào và điềm tĩnh.

Bên phải… là một thiếu niên trông trạc tuổi với Diệp Hủ.

Nét mặt của thiếu niên rất thanh tú, dáng người hơi gầy nhưng lưng thẳng.

Nếu chỉ như vậy, Cảnh Trì có lẽ chỉ sẽ liếc nhìn qua rồi dời mắt đi.

Nhưng vào khoảnh khắc màn trập được nhấn xuống, thiếu niên rõ ràng đang nghiêng đầu nhìn người phụ nữ cạnh mình.

Độ phân giải mờ không thể phác họa rõ nét biểu cảm và ánh mắt của thiếu niên, cũng không thể nhìn ra cảm xúc của cậu ta lúc đó.

Tuy nhiên, từ góc nghiêng của thiếu niên và tư thế cơ thể của cậu ta, có thể nhận ra khi nhìn về phía Nguyễn Linh, thiếu niên hẳn đã rất dè dặt.

Giống như muốn cô phát hiện, nhưng lại sợ cô phát hiện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận