Cậu nhóc thấy Ôn Tuệ không nói gì thì hỏi thêm một câu: “Vậy phụ thân là cái gì?”
Ôn Tuệ””…”
Ôn Diệp không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Nhi tử của tỷ dễ thương hơn tỷ nhiều.”
Ôn Tuệ nghẹn một bụng tức, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: “Tưởng ai cũng giống mình, gái lỡ thì hai mươi tuổi mới gả đi được!”
Nói xong còn cố ý sờ đầu trưởng tử, khoe khoang nói: “Nhi tử của ta đọc sách lợi hại lắm, nào, Minh Hựu, đọc mấy bài thơ cho Tam di với Tứ di của con nghe đi!”
Tướng công của Ôn Tuệ họ Đỗ, Đỗ Minh Hựu năm tuổi nghe thấy yêu cầu của mẫu thân, lập tức thuần thục đọc thuộc thơ.
Quả thực như Minh Tuệ đã nói, hài tử này có chút thông minh.
Ít nhất cao hơn mẫu thân của thằng bé một bậc.
Lúc Ôn Diệp nghe cậu nhóc đọc thơ cũng không nhàn rỗi, lúc thì lộ ra vẻ mặt hài lòng, trong hài lòng lại có chút nghiêm túc.
Đỗ Minh Hữu càng đọc giọng càng nhỏ, cậu nhóc cứ cảm thấy vẻ mặt của Tứ di giống y chang vẻ mặt của phu tử trên học đường.
Loại cảm giác kính sợ theo bản năng lập tức xông thẳng vào trán Đỗ Minh Hữu.
May thay mười bài thơ không vì vậy mà đọc sai.
Sau khi kết thúc, Đỗ Minh Hữu âm thầm thở phào một hơi, cậu nhóc bé tí cảm thấy vui mừng quá đỗi.
Tiểu hài tử nhà khác thật thú vị, chờ cậu nhóc đọc xong, Ôn Diệp lập tức vỗ tay khen: “Tốt!”
Đỗ Minh Hữu chưa từng gặp qua loại khen ngợi thẳng thắn như thế này, hai mắt đều mở to.
Ôn Diệp mặc kệ, nàng nhìn về phía Ôn Tuệ, nghiêm túc nói: “Sự thật chứng minh, nhi tử của tỷ quả nhiên không giống tỷ.”
Ôn Lan ở bên cạnh nghe hiểu, khóe môi khẽ cong lên một vòng cung nhỏ, sau đó phì cười.
Ôn Tuệ vẫn chưa lấy lại phản ứng, tiếp tục kiêu ngạo: “Mấy đứa nhi tử của ta lớn lên giống cha chúng, đương nhiên đọc sách cũng…”
Nói được một nửa, Ôn Tuệ bỗng chốc trừng mắt giận dữ: “On-Diep-!
Đỗ Minh Hữu năm tuổi vội vàng bịt kín hai lỗ tai của Nhị đệ ngây thơ, bản thân cũng thuần thục rụt cổ nhắm mắt lại, ma ma ở đẳng sau đã yên lặng ôm Tam đệ quay người đi từ trước.
Nhóm nam nhân ở đằng trước bàn luận triều sự chẳng hay biết gì về ồn ào giữa hai người. Sau khi Hàn ma ma biết chuyện lập tức bẩm với Thẩm thị một tiếng.
Chính viện, Ôn Ngọc Uyển mang theo một đôi nhi nữ nói chuyện với Thẩm thị.
Nghe Hàn ma ma bẩm báo xong, Ôn Ngọc Uyển kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Thẩm thị: “Mẫu thân, bọn chúng vẫn luôn như vậy sao?” Lúc trước Ôn Ngọc Uyển sống ở Phương Phi các gần chính viện, cách xa nơi ở của nhóm thứ muội, hơn nữa yêu cầu của Thẩm thị đối với nàng ấy khá cao, cho dù nàng ấy có lòng chơi đùa với các thứ muội thì cũng không có thời gian.
Nhiều năm như vậy rồi, nàng ấy đối với ba thứ muội chỉ có một vài ấn tượng mơ hồ chứ không hiểu rõ.
Thẩm thị nhấp một ngụm trà, nói: “Nhị muội của con thích gây chuyện thị phi, trước đây khi Bạch di nương còn sống thường hay ra chủ ý xấu cho nó. Mấy năm nay, ngoài ta ra cũng chỉ có Ôn Diệp là có thể trị được nó.”
Ký ức của Ôn Ngọc Uyển về Ôn Tuệ có phần sâu sắc hơn hai thứ muội khác, bởi vì vị di nương thích tranh giành đó của nàng ta.