Tầm nhìn của Ôn Nhiên chuyển từ trên thực đơn đến đống sách trong rương gỗ, hai mắt lập tức sáng lên, kinh hô thành tiếng.
Thường di nương vội hỏi: “Sao vậy?”
Ôn Nhiên kích động lật xem sách trong rương: “Mấy quyển sách này ở tiệm sách quyển rẻ nhất cũng hai mươi lăm lượng! Tỷ tỷ mua nhiều như vậy, e là phải tốn mấy trăm lượng.”
Thường di nương cũng bị dọa rồi: “Đắt như vậy á?!”
Cho đến thời điểm này, quyển sách đắt nhất mà Ôn Nhiên từng mua cũng chỉ có giá mười lượng mà thôi.
Thường di nương thấy Ôn Nhiên đối với mấy quyển sách này yêu thích đến mức không nỡ buông tay, bèn nói: “Nếu tỷ tỷ của con đã mua rồi, vậy thì con cứ nhận đi, nhưng mà con phải nhớ kỹ chỗ tốt của tỷ tỷ đấy.
Ôn Nhiên vui vẻ gật đầu, lại có chút ngập ngừng nói: “Nhưng mà sách con mua cho tỷ tỷ cả thảy chỉ tốn hơn năm lượng thôi.”
Hai bên so sánh, Ôn Nhiên cảm thấy bản thân làm muội muội rất không hợp cách.
Thường di nương nói: “Sách không giống nhau, đương nhiên giá cả cũng khác rồi, nhưng ta nhớ con mua cũng không ít, cũng chất đầy một rương nhỏ, sao chỉ tốn có năm lượng thôi?”
Lúc hỗ trợ sửa sang lại của hồi môn, bà ấy có nhìn thoáng qua, tuy rương không lớn nhưng quả thật đã bị chất đầy.
Ôn Nhiên vuốt bìa sách, sau đó ngước mắt nhìn về phía Thường di nương, nghiêm túc nói: “Sách ở trong danh sách mà Tứ tỷ đưa cho con giá khá rẻ, một lượng có thể mua từ ba đến bốn quyển.”
Tổng cộng hai mươi bốn quyển, còn chưa đến sáu lượng bạc.
Mí mắt của Thường di nương nhảy lên thình thịch, trong lòng có loại dự cảm không lành, bà ấy vội hỏi: “Đó là những sách gì?”
Ôn Nhiên trả lời đúng sự thật: “Con chỉ nhớ có mấy quyển tên là, gì gì đó.”
Ôn Nhiên sáu tuổi mới bắt đầu học vỡ lòng được một năm, thứ học được đều là những kiến thức trong sách vở, bình thường cũng không ai dạy cô bé những thứ này, cho nên cũng không hiểu hàm nghĩa của kia nghĩa là sao.
Mà Thường di nương vừa nghe được những lời này, gương mặt vốn còn đỏ vì khóc nháy mắt trở nên xanh mét: ”…”
Nhưng của hồi môn của Ôn Diệp đã sớm được nâng về phía Quốc công phủ rồi.
*
Trung tâm chính đường, Ôn Diệp không tiếng động nhìn nam tử đang dần dần tiến về phía mình.
Áo đỏ thắt lưng gấm, bước đi vững vàng.
Từ Nguyệt Gia chậm rãi bước đến bên trái Ôn Diệp, tiếng chúc mừng và âm thanh náo nhiệt xung quanh chưa từng gián đoạn, Ôn Diệp rũ mắt xuống, trong tầm nhìn chỉ sót lại một đôi giày hỉ và nửa vạt áo hỉ phục đang khẽ lay động.
Hai người hướng về phía Ôn phụ và Thẩm thị hành lễ.
Lễ xong, trong tay Ôn Diệp được nhét một đoạn lụa hỉ, bàn tay với khớp xương rõ ràng nắm lấy một đầu khác của đoạn lụa, trong khoảnh khắc hai người ăn ý xoay người thì hai tâm mắt bất ngờ đối diện với nhau, xuyên thấu qua túi da vui vẻ là một mặt hồ tĩnh lặng.
Cứ vậy, hai người cách nhau một khoảng không dài không ngắn, từng bước từng bước đi ra khỏi Ôn phủ.
Lúc bước qua ngạch cửa cuối cùng, bước chân của Ôn Diệp chợt khựng lại. Hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này, đồng nghĩa với việc nàng phải bắt đầu một cuộc đời không thể đoán trước.
Đây có tính là lần thứ ba đầu thai của nàng hay không?
Từ Nguyệt Gia ở trước mặt dường như nhận ra sự do dự của nàng, không biến sắc bước chậm lại.