Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 9


Thường di nương thoáng ngẩn người một lúc, ngoài thành thật ra thì nhìn không ra thứ khác, bà ấy nói: “Còn có tiểu muội của con mà, hơn nữa từ trước tới giờ phu nhân vẫn luôn đối đãi khoan hậu với chúng ta, chờ con thành hôn lại mặt ngày thứ ba sẽ để mẫu nữ chúng ta gặp mặt, sau này hai nhà lại có thêm chuyện vui cưới gả rồi sinh con trai, chung quy sẽ có qua lại, chỉ cần con có thể thuận lợi ở phu gia, di nương mọi chuyện đều tốt.”

Ôn Diệp lập tức nhận thua: “…”

Nàng nhìn Thường di nương trông như chỉ mới hai mươi tám hai mươi chín tuổi, không thể không thừa nhận, ở một trình độ nhất định nào đó “người ngốc có phúc của người ngốc” là hợp lý.

Ôn Diệp nhớ đến khoảng thời gian trước khi Thường di nương hoài thai Ôn Nhiên, mắt thấy Ôn nhị ca càng ngày càng trưởng thành, công khóa vẫn cứ đứng chót, khiến cho cả Ôn phụ lẫn Thẩm thị đều đau đầu nhức óc.

Đời Ôn phụ đã chịu thiệt thòi vì ít huynh đệ, chỉ có một đệ đệ ruột thịt, lại là một người không yêu thích đọc sách, bây giờ sinh sống ở quê quán Tô Châu Giang Nam trông coi tổ trạch và điền sản cửa hàng để sống qua ngày.

Thuận tiện duy trì quan hệ với bàng chi Ôn gia.

Vì vậy đến đời nhi tử của mình, Ôn phụ rất hy vọng sau này hai huynh đệ có thể đồng tâm hiệp lực trên quan trường, ai mà nghĩ thứ tử lại là một đứa bất hảo.

Sau nhiều lần ép buộc, Ôn phụ thấy thứ tử thật sự không nên thân, bèn thương lượng với Thẩm thị, ông muốn thêm một nhi tử nữa, mặc kệ là đích hay thứ đều được.

Lúc đó Thẩm thị cũng đau đầu vì thứ tử nên đã đồng ý với cách nghĩ của Ôn phụ, nhưng bà ấy đang bận xem tướng cho trưởng tử nên không còn tỉnh lực để sinh dưỡng thêm một đứa nữa.

Đối với Ôn phụ, khó mà nói Thẩm thị có bao nhiêu tình cảm đối với ông, nhưng nếu để bà ấy gả thêm một lần nữa, Ôn Diệp đoán là bà ấy vẫn sẽ chọn Ôn phụ.

So sánh với nhà khác, ít nhất Ôn phụ sẽ tôn trọng ý nghĩ của Thẩm thị, mà không phải là loại nam nhân sủng thiếp diệt thê bị sắc đẹp khiến cho mụ mị đầu óc.

Thậm chí ông ấy còn có chút chán ghét thiếp thất tranh sủng.

Có lẽ ông ấy sẽ có chút tật xấu của nam tử của thời đại này, nhưng trong điều kiện có hạn, Ôn Diệp cảm thấy vị phụ thân này của mình có thể xếp vào top năm người đàn ông tốt ở Thịnh Kinh.

Năm đó Thẩm thị không tình nguyện sinh thêm, bèn thương lượng sẽ chọn thêm cho Ôn phụ một người thiếp, ai ngờ lại bị Ôn phụ từ chối.

Khi đó, Bạch di nương trong phủ vẫn còn sống, đã có một vết xe đổ như vậy, Ôn phụ thật sự không muốn hậu viện nổi lên thêm sóng gió nào nữa, cho nên đã chọn một người trong số hai vị thiếp thất còn lại.

Không lâu sau, di nương của nàng có thai, mười tháng hoài thai, sinh ra Tiểu Ngũ.

Vốn dĩ Ôn phụ còn có chút thất vọng, ai ngờ đâu tiểu muội vừa chào đời chưa được bao lâu, Ôn nhị ca bỗng nhiên có chí tiến thủ. Tuy tâm trí huynh ấy đã chuyển từ khoa khảo sang võ thuật, nhưng rốt cuộc cũng không còn phản nghịch như trước. Cổ nhân hay mê tín, hơn nữa dung mạo của tiểu muội cực giống Ôn phụ, từ vỡ lòng một năm trở đi, công khóa càng ngày càng ưu tú, không hề kém trưởng tử Ôn Tòng An có tiền đồ nhất trong phủ năm đó. Dùng câu nói của tiên sinh học đường chính là, đáng tiếc lại sinh thành nữ nhi gia.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận