Sau khi Cảnh Nhã Diễm đi theo thầy Chu Quang Kiệt ra ngoài, Phùng Ngọc Ý không nhịn được nhỏ giọng hỏi Cô Mẫn Thảo.
Chuyện Đình tỷ và lớp trưởng là như thế nào vậy, tao có cảm giác Đình tỷ đang che chở cho lớp trưởng đúng không?
Cô Mẫn Thảo trợn trắng mắt:
Đánh rắm đi, Đình tỷ đây là đang dùng tiền tài nhục nhã lớp trưởng đó.
Phùng Ngọc Ý nghi hoặc gãi gãi đầu:
Mày xác định là vậy sao?
Cô Mẫn Thảo cười lạnh nói:
Vô nghĩa, tao chơi với Đình tỷ từ nhỏ tới lớn sao lại không hiểu biết chị ấy chứ?
Phùng Ngọc Ý lại nói:
Vậy thi, nếu cha của Lý Bạch Tuệ làm gì quá mức, lớp trưởng đánh trả thì Đình tỷ sẽ thật sự quản đúng không?
Cô Mẫn Thảo dừng một chút rồi nói ra lời lẽ chính đáng:
Mày không hiểu à, Đình tỷ rất ghét người khác thay chị ấy ra mặt, Lý Bạch Tuệ kia là thứ gì tự mình xuống tay sau lưng Đình tỷ, giáo huấn y một chút cũng tốt.
Phùng Ngọc Ý là đứa miệng rộng, biết được tin tức gì sẽ không thể nín được nói hết ra ngoài, thừa dịp giáo viên chưa tới, trong lớp đang hỗn loạn, y nhanh chóng quay sang chụp vai đứa bạn ngồi bàn bên nhỏ giọng nói:
Cô Mẫn Thảo nói Đình tỷ đang nhục nhã lớp trưởng, mối quan hệ giữa hai người bọn họ cực kỳ kém.
Vậy sao, vừa rồi tao cũng cảm thấy kỳ quái, mày vừa nói một cái là tạo hiểu liền.
Phùng Ngọc Ý:
Nhưng xem bộ dáng lớp trưởng kia, dường như không lĩnh hội được.
Haizzz, lớp trưởng cũng không phải người bình thường nha, có thể đánh Lý Bạch Tuệ thành thể kia, thuyết minh lớp trưởng không sợ cường quyền.
Phùng Ngọc Ý than nhẹ một tiếng:
Nói thật, tao cảm thấy lớp trưởng có chút thảm, lớp ta không giống như những lớp khác, đặc biệt là mấy lớp chuyên.
Lớp chọn trong trường cũng không có người nào dám gân cổ lên kêu gào cả, ai cũng không muốn đắc tội Đỉnh tỷ.
Phùng Ngọc Ý do dự nói:
Thật ra….!tao thấy lớp trưởng rất tốt.
Tao cũng…..!Cậu ấy chính là em gái của Sở Tinh Ninh.
tạo yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi.
Hướng gió trong lớp càng truyền càng lệch lạc, nhưng thầy Chu Quang Kiệt biết, chuyện mà Bạch Bảo Đình nói Y sẽ làm được.
Vừa mới bước ra khỏi cửa, thầy đã dặn dò Cảnh Nhã Diễm:
Thầy sẽ giúp đỡ em, nhưng em đừng xúc động, chỉ coi như gió thoảng bên tai được không?
Cảnh Nhã Diễm nhẹ “vâng” một tiếng.
Đã vào giờ học, hành lang rất yên tĩnh.
Giọng nói vang lên trong hành lang trống trải gấp khúc tựa hồ có thể nghe thấy hồi âm, nhưng rất nhỏ, nguyên thanh lại chồng lên nhau, chỉ ẩn ẩn nghe được âm cuối như kéo dài ra.
Thầy Chu Quang Kiệt hoảng hốt cảm thấy, tâm tình của Cảnh Nhã Diễm cũng không tệ như thầy tưởng.
Thầy mang Cảnh Nhã Diễm vào văn phòng giáo viên đã trống, thầy cô giáo trong văn phòng đã đi tới lớp học, trong phòng chỉ có một người cùng với tiếng phần phật của những trồng bài thi hay giáo án bị cơn gió ngoài cửa sổ thổi tiến vào.
Cảnh Nhã Diễm vừa mới đi vào đã nhìn thấy một người đàn ông với khí chất cực kỳ khắc nghiệt.
Đôi tay ông khoanh lại trước ngực, trên khuôn mặt mang theo mắt kính to bản, túi sách tay đặt trên bàn, quần tây dài tới mắt cá chân cùng đôi giày da mũi nhọn bóng lộn phảng phất như một con cá kiếm với cái mũi thật dài.
Trên mặt thầy Chu Quang Kiệt là nụ cười ngọt ngào, che chở Cảnh Nhã Diễm ở phía sau mình.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Nhã Diễm thấy thầy nở nụ cười phù hợp giới tính Omega của mình như vậy, thành thật, phục tùng, tư thái hạ xuống rất thấp.
Thầy Đổng à, Cảnh Nhã Diễm tới rồi, em ấy….
Mày chính là kẻ đánh Tiểu Tuệ tới chảy máu mũi phải không?
Ông Đổng Tu Hoa đột nhiên lướt qua thân mình nhỏ xinh của thầy Chu Quang Kiệt, không chút khách khí đẩy Cảnh Nhã Diễm một cái.
Cảnh Nhã Diễm không hề phòng bị còn sức lực của đối phương lại rất lớn, làm cô đụng vào cánh cửa.
Cũng phải trách cửa văn phòng này đã cũ, vừa va chạm một cái đã tạo ra thanh âm cực kỳ vang dội, truyền đến rất xa trong hành lang.
Nhưng căn bản cũng không quá đau đớn gì.
Thầy Chu Quang Kiệt bị cử chỉ này làm hoảng sợ, trong mắt có chút không mơ hồ, thầy có thể đoán được đổi phương sẽ làm khó dễ nhưng không nghĩ rằng ngay từ lúc vừa mới gặp đã xuống tay tàn nhẫn như vậy.
Cảnh Nhã Diễm rũ mắt, bình tĩnh duỗi tay phủi phủi nơi đối phương đụng vào, sau đó đứng vững thân mình, hỏi ngược lại:
Ông chính là cha ruột của đứa ngốc phá hỏng ghế của tôi sao?
Đổng Tu Hoa hoàn toàn không nghĩ rằng miệng Cảnh Nhã Diễm lại lợi hại như vậy.
Ông suy đoán đối phương một là rất quật cường không rên một tiếng, hai là rất nhát gan, sợ hãi rụt rè.
Hai trường hợp này đều căn cứ vào sự chênh lệch thân phận giữa giáo viên và học sinh còn những kinh nghiệm mà ông trải qua khi làm chủ nhiệm giáo dục mấy năm nay, ông gặp quá nhiều học sinh hư, không thể giáo huấn, kiêu ngao, tu ti.
Nhưng chỉ có Cảnh Nhã Diễm phảng phất như đang đứng ở góc độ bình đẳng với ông, hoàn toàn bỏ qua thân phận giáo viên của ông.
Nhất thời ông Đổng Tu Hoa không biết nên trả lời như thế nào.
Sở dĩ ông không muốn làm lớn chuyện này bởi vì Lý Bạch Tuệ không hoàn toàn chiếm lý lẽ.
Nhưng vì sốt ruột bảo hộ con mình cho nên ông ỷ vào thân phận muốn lén lút, lặng lẽ xả giận cho Lý Bạch Tuệ.
Ông Đổng Tu Hoa mở to hai mắt:
Tại sao mày lại dám nói chuyện với giáo viên như vậy!
Thầy Chu Quang Kiệt nhanh chóng hòa giải:
Thầy Đổng, thầy đừng kích động, Cảnh Nhã Diễm cũng vô tâm, hai đứa nhỏ thật sự chỉ là hiểu lầm một chút thôi, nữ sinh mà không tránh khỏi có lúc xúc động, giải thích với nhau một chút thì tốt rồi.
Ông Đổng Tu Hoa cười lạnh một tiếng
Trách không được mọi người đều nói lớp A 5 của các người là bãi rác, thầy Chu, đây là lớp trưởng mà thầy chọn sao, tố chất như vậy, còn bắt nạt bạn học? nhục mạ giáo viên? Tôi thấy nhân lúc này sớm đưa Tiểu Tuệ ra khỏi lớp, đỡ bị các ngươi làm chậm trễ nó!
Thật ra bà vốn đã sớm có ý tưởng này, lúc đầu lớp A 5 vẫn còn là nơi khá tốt, học sinh giỏi hạnh kiểm ngoan không ít, bối cảnh trong nhà lại khá giả.
Sau 3 năm học chung, có thể kết giao với rất nhiều bạn bè có tiền đồ tươi sáng, này đều là tài nguyên hiếm có.
Nhưng sau đó đám học sinh tốt lục tục xin chuyển lớp, lớp này càng ngày càng không được, thanh danh cũng càng ngày càng kém.
Chẳng sợ thành tích của Lý Bạch Tuệ ở trong lớp xếp ngược từ dưới lên, nhưng ônh vẫn ôm một tia hy vọng,, tính toán muốn chuyển Lý Bạch Tuệ tới lớp chọn để bạn bè tốt hun đúc lại ả.
Thầy Chu Quang Kiệt còn chưa mở miệng, thì Cảnh Nhã Diễm lại gật gật đầu:
Cũng tốt ạ.
Thoạt nhìn Lý Bạch Tuệ không phải người chịu phục, Cảnh Nhã Diễm lại không muốn động thủ với hắn lần nữa.
Ông Đổng Tu Hoa cả giận nói:
Mày có biết Tiểu Tuệ đã từng luyện võ cổ truyền không? Đứa nhỏ rất có tổ chất nhưng lại không muốn ra tay tàn nhẫn, mày cho rằng mình thắng được một chút đã rất trâu bò rồi phải không?
Vẻ mặt Cảnh Nhã Diễm toát ra thần sắc không thể tưởng tượng, cậu nói:
Vậy sao, tôi mới chỉ là đai đỏ hai vạch vàng, nếu ông muốn, tôi và cô ta lại có thể luận bàn thêm một lần nữa.
Mày..!
Thầy Đổng! Thầy quá xúc động rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi mang Cảnh Nhã Diễm về lớp học đây.
Thầy Chu đã không thể nở nụ cười lấy lòng, bắt đầu từ khi ông Đổng Tu Hoa bôi nhọ lớp A5, giờ nghe ông ấu trĩ cãi cọ với Cảnh Nhã Diễm về vấn đề thân thủ, thầy cảm thấy ông thực sự đã làm mất mặt toàn bộ đội ngũ giáo viên.
Thầy Chu Quang Kiệt nói khẽ với Cảnh Nhã Diễm:
Em về lớp trước đi.
Cảnh Nhã Diễm nghe vậy thì gật đầu, sửa sang lại quần áo bị ông Đổng Tu Hoa làm xộc xệch, rồi đẩy cửa đi ra.
Phía sau, ông Đổng vẫn đang rít gào:
Ai cho phép nó đi!
Thầy Chu Quang Kiệt nhẹ giọng cảnh cáo:
Thầy Đổng, Bạch Bảo Đình cùng đứa nhỏ này có quan hệ không tồi, thầy hẳn là biết nhà họ Bạch chứ.
Ông Đổng Tu Hoa giật mình, nghe thầy Chu nói tên Bạch Bảo Đình ông còn chưa phản ứng lại, nhưng nhà họ Bạch thì ai sẽ không biết.
Lúc bà Bạch Mỹ Lâm tới trường họp phụ huynh, ngay cả lớp học của con, bà cũng không cần vào, mà toàn bộ giáo viên giảng dạy của lớp A 5 đã tới gặp một mình bà để thông báo.
Thầy Chu lại không lạnh không nóng nói:
Trước khi tới đây, mấy đứa nhỏ còn nói đùa nhau rằng, dù Cảnh Nhã Diễm có khiến cho trường học nổ tung thì Bạch Bảo Đình cũng bao bọc nó, haizzz, thầy nói đi, đám nhỏ hiện giờ thật bừa bãi, phải dẫn đường cẩn thận mới được.
Mí mắt của ông Đổng Tu Hoa giật giật, thần sắc vốn bén nhọn dần dần thu liễm lại.
Ông nhàn nhạt nói:
Còn phiền thầy Chu giảng giải mới giải thích được hiểu lầm, đám nhỏ ở trong cùng một lớp cũng khó tránh khỏi va chạm hay cọ xát.
Cuối cùng thầy Chu lại nở nụ cười:
Đúng vậy, ai nói không phải vậy chứ?
Cảnh Nhã Diễm đi từ văn phòng ra, đầu tiên là hít một mồm to không khí mới mẻ.
Trong chớp mắt lá phổi được thỏa mãn với không khí mát lạnh, buồn bực dưới đáy lòng cũng nháy mắt hôi phi yên diệt.
Có thể đối mặt và nói lại vài câu với ông Đổng Tu Hoa, làm cô cảm thấy rất thống khoái, để được như vậy còn phải cảm ơn thầy Chu Quang Kiệt vẫn luôn giữ gìn cô, còn có….Bạch Bảo Đình.
Cô không vội vàng về lớp vì vậy chậm rì rì đi về phía trước, khó có lúc nào như này, có cơ hội để xem xét nhìn chung quanh trường học khi đã vào tiết.
Ánh mắt trời chiếu vào tầng tầng lớp lớp cửa kính của dãy nhà đối diện như một dòng thác ánh sáng cao vạn trượng, đổ xuống đôi câu đối đã bạc màu thời gian ở cửa dãy nhà.
Ngoài cửa lớp A 5, Bạch Bảo Đình đang biếng nhác chống gót chân phải lên tường, không nghịch di động, mà hơi giương cằm, trầm mặc nhìn câu đối được treo đã 10 năm kia.
Nghe thấy bước chân đang đi tới, lúc này y mới thu hồi ánh mắt, quay lại.
Vừa rồi nghe được tiếng vang, nhưng không biết cô ở văn phòng nào.
Hầu kết Cảnh Nhã Diễm nhẹ lăn:
Ừ
Bạch Bảo Đình nhướng mày:
Không có việc gì chứ?
Cảnh Nhã Diễm lắc đầu nói:
Cha của Lý Bạch Tuệ nói, cô ta đã từng luyện võ cổ truyền, nhưng tôi đoán, đại khái trình độ của cô ta chỉ là đai xanh thôi.
Bạch Bảo Đình củi đầu, cong môi cười, ngay sau đó y giơ tay xoa xoa chân mày, mệt mỏi nói:
Buồn ngủ muốn chết, trở về lớp ngủ thôi..