Bạch Bảo Đình cứng đờ, lập tức lạnh mặt.
Chốc lát nữa tôi muốn đi ra ngoài chơi.
Ồ!
Cảnh Nhã Diễm hoàn toàn không có hứng thú đối với việc y đi chơi ở đâu, chơi cái gì.
Cô đang sốt ruột muốn về nhà học.
Trả quần áo cho cậu này, đã giặt sạch sẽ, nếu cậu không yên tâm thì có thể vắt lên ban công phơi thêm, tại còn chút mùi thuốc sát trùng.
Cô chuẩn bị đưa trả quần áo cho Bạch Bảo Đình xong thì đi.
Bạch Bảo Đình dừng một chút, hơi nghiêng thân mình:
Vội vàng gì, vào đi.
Cảnh Nhã Diễm cắn m.ôi dưới, đẩy cái túi trong tay cho y nói:
Không được, tôi phải về học thêm.
Bạch Bảo Đình nhăn mày, mẹ nó, vừa mới gặp đã đi rồi sao, vậy y xịt nước hoa thơm tho chẳng phải phí hoài à?
Đã là quần áo chưa?
Cảnh Nhã Diễm nghiêng đầu, hít sâu một hơi:
Chưa.
Cô sao có thể làm trò trước cha cô và chị gái để là lượt quần áo cho Bạch Bảo Đình được, buổi tối hôm trước trộm giặt đồ cũng đã làm cô khẩn trương muốn chết rồi.
Lông mày Bạch Bảo Đình nhướng lên, cố nén cười nói:
Quần áo của tôi đều được mấy chú người làm là lượt phẳng phiu rồi mới treo lên, không là thì làm sao mặc được hả.
Cảnh Nhã Diễm nỗ lực duy trì kiên nhẫn:
Vậy làm phiền mấy chú giúp việc nhà cậu.
Cuối tuần các chú ấy không tới, nhưng trong nhà có bàn là, cậu là cho tôi đi.
Bạch Bảo Đình nhường đường chờ Cảnh Nhã Diễm đi vào.
Bạch Bảo Đình!
Cảnh Nhã Diễm thấp giọng cảnh cáo.
Cô biết chắc Bạch Bảo Đình không có lòng tốt như vậy mà, bảo cô tới đây đúng là muốn nghĩ cách lăn lộn cô.
Nếu không phải đang vội vàng thì Cảnh Nhã Diễm cũng cảm thấy không mất đi khối thịt nào khi giúp y là quần áo nhưng 7 giờ cô còn có buổi học online, nếu tới giờ mà không trở về, cha cô nhất định sẽ tức giận.
Nhanh lên, làm xong sẽ thả cậu đi.
Đột nhiên Bạch Bảo Đình dùng sức túm chặt tay áo Cảnh Nhã Diễm, kéo cô vào trong phòng, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại.
Cảnh Nhã Diễm bị tiếng đóng cửa làm lỗ tai ong ong lên.
Cô bực bội gạt tay Bạch Bảo Đình ra, nhìn đồng hồ, còn hơn 20 phút nữa.
Được rồi, nhanh lên.
Lúc này, cô mới đưa mắt nhìn chỗ ở của Bạch Bảo Đình.
Không ngoài sở liệu, căn phòng này rất lớn, chỉ riêng phòng khách cũng rộng gần bằng toàn bộ căn nhà của cô.
Sô pha, TV, loa, thảm, bàn trà, cần gì đều có, nhưng ngoài ra, chúng lại không một chút sức sống.
Sô pha bằng phẳng không một nếp uốn, TV cùng loa tựa như chưa từng được mở lên, vẫn còn nguyên màng bảo vệ khi xuất xưởng.
Còn bàn trà thì trống không, không hề có những đồ vật linh tinh vụn vặt như con dao gọt hoa quả hay cốc uống nước.
Bốn vách tường trong toàn bộ căn phòng không treo bất cứ thứ gì, quầy bar hay bệ bếp cũng cực kỳ sạch sẽ, không hề có dấu vết được sử dụng.
Tuy rằng chủ nhân căn nhà đã cực kỳ dụng tâm muốn trang hoàng nó giống như một căn nhà bình thường nhưng giả thì vẫn là giả, không có hơi người, không có sức sống, càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi nhìn càng thấy đáng thương.
Cảnh Nhã Diễm cởi giày, cẩn thận đặt ở cạnh cửa, sợ làm bẩn sàn nhà Bạch Bảo Đình.
Bàn là đâu?
Ánh mắt của Bạch Bảo Đình dán vào mắt cá chân của Cảnh Nhã Diễm.
Khớp xương mượt mà nhô ra, gân chân cũng tinh tế mềm dẻo, mỗi khi Cảnh Nhã Diễm cất bước gân chân căng ra hiện rõ hình dáng thon dài.
Bạch Bảo Đình nuốt nuốt nước miếng, không để ý nói:
Buồng vệ sinh.
Cảnh Nhã Diễm đi theo Bạch Bảo Đình về phía buồng vệ sinh, mở cửa ra bên trong là lớp kính mờ ngăn cách giữa các khu, đương nhiên không gian cũng rất lớn.
Cô chỉ tùy ý liếc mắt một cái cũng thấy được, bên trong chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng được đặt trên bàn rửa mặt.
Cha mẹ cậu không ở cùng sao?
Cho dù chỉ là ngẫu nhiên tới chơi?
Bạch Bảo Đình nhàn nhạt nói:
Ở cùng cha mẹ vui vẻ ư?
Cảnh Nhã Diễm bị câu hỏi của y làm khựng lại.
Cả nhà ở cùng một chỗ đôi khi rất phiến toái.
Từ nhỏ cô và Cảnh Tư Tịnh cũng thường cãi nhau ầm ĩ, một khi cáu kỉnh thì không ai thèm để ý tới ai.
Mà cha cô thì lại rất nghiêm khắc, cả ngày đều lớn giọng quát tháo, có đôi khi cô cảm thấy hít thở, hô hấp cũng là sai lầm.
Mẹ cô ở bên ngoài xã giao khi về thường xuyên say khướt, sau đó có lúc cha mẹ còn cãi nhau, đập vỡ đồ đạc, náo loạn tới gà bay chó súa.
Nhưng mỗi bữa cơm của cô đều là do cha cô tự tay làm, mỗi bộ quần áo cô đang mặc cũng là cha cô tự tay giặt.
Khi còn nhỏ cha mẹ sẽ cùng cô và chị gái đánh cầu lông, sẽ dạy cô và chị gái chạy xe đạp, cùng nhau chơi cả một ngày.
Cô hiểu biết từng thói quen của người trong nhà, biết sở thích của họ, khi tết nhất hay có lễ lạc gì, mọi người sẽ cùng chuẩn bị tạo bất ngờ cùng chia sẻ buồn vui, khi đó trong lòng thực ấm áp.
Cô cũng không thể nói rõ được cảm giác bây giờ của mình, cũng không thể trả lời rõ ràng câu hỏi của Bạch Bảo Đình, việc gì đều có hai mặt của nó.
Vì vậy cô trả lời qua loa trái lương tâm.
Cũng không vui lắm, một mình cũng thanh tịnh.
Bạch Bảo Đình cười:
Là cái kia, tôi thấy chú giúp việc đã từng dùng.
Người kia nhanh chóng kết thúc đề tài.
Cảnh Nhã Diễm đành phải kéo bàn là treo ở trong góc ra bên ngoài, cắm v.ào ổ cắm ven tường rồi treo đồng phục của Bạch Bảo Đình lên giá, sau đó duỗi tay thăm dò độ nóng của bàn là.
Ánh mắt Bạch Bảo Đình rất tự nhiên dừng trên tay cô.
Tuy rằng thời tiết hiện tại càng ngày càng ẩm, những mầm xanh đã chậm rãi nhô lên nhưng nhiệt độ sáng sớm vẫn chưa tăng.
Cảnh Nhã Diễm đi xe đạp, lại đạp như lướt gió bay tới đây, mu bàn tay bị lạnh tới đỏ lên, da tay cô ẩn ẩn có những vết nẻ ngang doc.
Bạch Bảo Đình không nhịn được lải nhải nói:
Da tay cô còn thô ráp hơn so với mấy chú giúp việc nhà tôi.
Cảnh Nhã Diễm trợn trắng mắt:
Cậu nói chuyện cũng thật êm tai, có thể ngậm miệng vào hay không?
Cô thường thường không để ý tới việc đó, sau khi rửa mặt xong cũng chỉ bôi chút kem chống nẻ lên mặt, còn mu bàn tay thì căn bản không rảnh lo.
Nhưng hiện tại cô còn trẻ, sức đàn hồi và khôi phục rất nhanh, chờ khi thời tiết chuyển ấm, không khí ẩm ướt thì tự nhiên hết nẻ thôi.
Bạch Bảo Đình im miệng, y xoay người đi vào bên trong buồng vệ sinh, lúc đi ra y cầm theo một lọ tinh dầu.
Bạch Bảo Đình đi tới gần túm lấy tay Cảnh Nhã Diễm.
Cô hoảng sợ muốn rụt tay về, nói:
Cậu làm gì vậy?
Ngón tay Bạch Bảo Đình dùng sức, gắt gao nắm lấy tay Cảnh Nhã Diễm, không để cô đào tẩu.
Y vừa xịt một ít tinh dầu trong cái lọ bên ngoài toàn là tiếng Trung kia lên mu bàn tay của Cảnh Nhã Diễm vừa nói:
Dùng để bôi mặt, thôi bôi tạm đi.
Cảnh Nhã Diễm nuốt nuốt nước miếng, lông mi cô hơi run rẩy một chút.
Tuy rằng Bạch Bảo Đình nói “Bôi tạm” nhưng y lại không buông tay cô ra.
Ngược lại thành kéo cô lại càng gần hơn, y dùng lòng bàn tay xoa đều chỗ tinh dầu kia trên mu bàn tay cô, chậm rãi xoa xoa ấn ấn như đang giúp làn da cô hấp thu.
Cảnh Nhã Diễm thấy rất kỳ cục, nói:
Tôi còn phải là quần áo đó.
Bàn là gần đó đã phun ra hơi nước nóng bỏng, sương mù trắng ngà đã lan ra không khí, hô hấp của hai người đều mang theo chút ẩm ướt dầm dề.
Không cản trở đâu.
Bạch Bảo Đình xịt thêm tinh dầu lên hai mu bàn tay cô, nhìn những vết nẻ trên da thịt kia dần dần trở nên ẩm ướt mềm mại tinh tế thì rất vừa lòng, lại xoa nhẹ một phen.
Bỗng nhiên Cảnh Nhã Diễm hoàn hồn nhanh chóng rút tay mình ra.
Cô nhẹ cắn phần thịt bên trong má, đau đớn nhẹ nhàng truyền lại rất rõ ràng cũng làm cậu dần dần bình tĩnh lại.
Cô rũ mắt nghiêm túc sửa lại quần áo của Bạch Bảo Đình rồi dán bàn là hơi lên.
Hiệu quả thực sự rõ ràng, những nếp nhăn dúm dó rất nhanh được là phẳng.
Chợt nghiêm túc như này làm Cảnh Nhã Diễm có chút không thích ứng.
Thật ra Bạch Bảo Đình thật sự thật sự rất đẹp, hình dáng ngũ quan, còn có mặt mày mang theo chút khinh mãn bĩ khí, rất hấp dẫn người khác.
Cho nên tuy rằng y cuồng vọng, làm việc không kiềm chế, con người thoạt nhìn như vô tình nhưng vẫn có không ít Omega muốn y đánh dấu.
Yết hầu của Cảnh Nhã Diễm căng chặt:
Tôi thực sự có việc, không nhàn nhã như Bạch tiểu thư đâu.
Đáy mắt của Bạch Bảo Đình chợt loé lên chút thất vọng, nhưng ngay sau đó y ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời kiên định nói:
Không lâu đâu, chỉ nửa giờ thôi.
Cảnh Nhã Diễm nghĩ, ở thêm 15 phút cũng không được.
Nhưng không biết gì cái gì, có thể là nhìn thấy bộ dạng của người kia mà cô ma xui quỷ khiến đáp:
Thôi được rồi!
Hiện tại cô không có tinh lực tự hỏi về nhà ông Trác Hạc Hòa có bạo nộ hay không nữa, cô chỉ cảm thấy nhà Bạch Bảo Đình thật sự rất quạnh quẽ.
Bạch Bảo Đình cong môi:
Đi tới phòng tôi nhìn xem.
Cảnh Nhã Diễm vô ngữ.
Cô tới nhà của một người bạn học không quá quen thuộc, vị bạn học này còn là đại tỷ mà mỗi người trong trường đều kiêng kị.
Hiện tại cô lại được mời đi tham quan phòng của người này, rốt cuộc trừ bỏ phòng ngủ ra thì chỉ sợ những phòng khác đều trống rỗng đi, có gì để xem đâu.
Bạch Bảo Đình đẩy cửa ra, đập vào mặt Cảnh Nhã Diễm là chiếc giường khổng lồ ở giữa gian phòng bên trên là chiếc chăn màu xanh da trời bị cuốn lại lung tung rối loạn, còn có mấy chiếc gối đầu xiêu xiêu vẹo vẹo nằm chỏng chơ ở mép giường.
Trên tủ đầu giường…..!Bên chiếc đồng hồ báo thức là một cái ly tự sướng.
Mô phỏng XXX của Omega, còn rất giống.
CMN~~!
Cảnh Nhã Diễm nhanh chóng rời mắt, lạnh mặt, xoay người muốn đi ra ngoài.
Bạch Bảo Đình lại cười nhạo một tiếng, duỗi cánh tay dài ngăn cô lại.
Này, đây là nhu cầu si.nh lý bình thường có được không, đừng nói với tôi là cậu chưa từng nhé.
Bạch Bảo Đình bất đắc dĩ nói.
Cảnh Nhã Diễm mặt đỏ tai hồng không nhịn được chửi ầm lên:
Mẹ nó, ban ngày ban mặt, lại để bên ngoài như vậy, không phải mới dùng qua đó chứ?
Đương nhiên cô cũng có nhu cầu, rốt cuộc đã tuổi này rồi, mặc kệ là Alpha hay Omega đều đang ở giai đoạn tinh lực tràn đầy nhất.
Omega sẽ có kỳ động d.ục, nhưng hiện tại đã có thể uống thuốc để khống chế.
Alpha cũng sẽ có kỳ xao động, hay kỳ hưởng ứng, nhưng mà cái này không cần phải khống chế, chỉ cần hít vào một ít tin tức tổ của Omega thì lý trí có thể chiến thắng nhu cầu.
Bạch Bảo Đình chớp chớp mắt nói:
Tôi lại không nghĩ rằng để cô đi vào.
Nhu cầu cấp bách của Cảnh Nhã Diễm bây giờ là nhanh chóng hạ nhiệt độ.
Cô hít sâu một hơi rồi vỗ cánh tay của Bạch Bảo Đình ra:
Bỏ ra.
Bạch Bảo Đình lại nửa dỗ dành nửa ngăn cản:
Được rồi, ai bảo đôi mắt cậu lại tìm trọng điểm như vậy chứ, không phải bảo cậu vào xem cái kia.
Cảnh Nhã Diễm: “…”
Mẹ nó, giờ trách cô sao?
Thứ đồ chơi kia rõ ràng như vậy, đôi mắt cô lại không mù, sao có thể không thấy.
Hiện tại cô cảm thấy hối hận vạn phần khi đáp ứng ở lại thêm chốc lát.
Cô từ bỏ giáo viên hoá học ân cần dạy bảo, cô từ bỏ đám bạn học đang cùng chiến đấu hăng hái, để tới xem đạo cụ giải quyết nhu cầu s.nh lý của Bạch Bảo Đình sao?
Bạch Bảo Đình “chậc” một tiếng:
Những Alpha khác nhìn thầy đều cười hiểu ý tại sao phản ứng của cậu lại mẫn cảm hơn so với Omega thế hả?
Cảnh Nhã Diễm cứng đờ, ánh mắt có chút hốt hoảng dời đi.
Nhưng Bạch Bảo Đình không phát hiện ra ngược lại y còn thay cô giải thích:
Được rồi, được rồi, tôi biết cô là học sinh ngoan, đầu óc chỉ có nghĩ tới học tập và học tập đúng không?
Y đi vào phòng, kéo rộng bức màn khép hờ kia ra, lộ ra ban công rộng lớn bên ngoài.
Tôi bảo cậu xem cái này này.
Trên ban công phòng Bạch Bảo Đình có đặt một cái KTV di động.
Cảnh Nhã Diễm đã từng nhìn thấy trong trung tâm thương mại, hát vài phút mất 20 đồng, hiệu quả cách âm cũng khá tốt, được rất nhiều người hoan nghênh.
Bên KTV di động có đặt một chiếc đàn organ, trên giá còn để một chiếc guitar, còn các loại tai nghe treo trên vách tường, đều là nhãn hiệu Cảnh Nhã Diễm không thể gọi tên ra.
Muốn vào chơi không?
Bạch Bảo Đình mở cửa ban công ra.
Cảnh Nhã Diễm tạm thời xem nhẹ thứ trên tủ đầu giường kia, thấp giọng nói:
Chưa từng chơi.
Cô rất thích ca hát, lúc trước đã cùng bạn học đi tới KTV, nhưng từ khi vào cao trung thì chưa từng đi.
Vì học tập quá bận, vì thời gian nghỉ ngơi cũng quá ngån.
Cậu thích hát bài gì?
Bạch Bảo Đình hỏi.
Cảnh Nhã Diễm “Quả phụ tướng” đáp.
Bạch Bảo Đình sửng sốt, cong môi cười:
Bên trong có, cậu có thể thử xem.
Cảnh Nhã Diễm ngước mắt nhìn y vài giây, không từ chối đi vào.
Không gian bên trong không lớn, chỉ vừa đủ đặt một chiếc ghế, khép cửa lại, thì hoàn toàn thành một không gian riêng biệt.
Nhưng cửa kính pha lê trong suốt, có thể nhìn thấy được bên ngoài.
Cảnh Nhã Diễm ngồi xuống ghế, điều chỉnh lại vị trí, sau đó ngón tay chạm vào màn hình tìm ca khúc.
Cô cầm lấy chiếc microphone treo bên cạnh lên, thanh thanh giọng.
Sau đó muốn quay đầu lại đóng cửa nhưng ai ngờ Bạch Bảo Đình lại chen đi vào.
Đột nhiên Cảnh Nhã Diễm đứng lên nói:
Cậu làm gì?
Thần thái Bạch Bảo Đình vẫn như bình thường, ảnh mắt chuyên chú nhìn vào màn hình nói:
Nhanh lên, sắp đến rồi.
Y tựa hồ như đi vào chỉ muốn nghe hát, đôi mắt cũng không dừng lại trên người Cảnh Nhã Diễm, ngón tay còn nhẹ nhàng đung đưa theo tiết tấu.
Cảnh Nhã Diễm chần chờ một chút, không biết có nên đẩy y ra hay không.
Nhưng cô đang cầm microphone trong tay, nhạc đệm vang lên, cô có loại cảm giác bị thúc giục.
Cảnh Nhã Diễm đành phải quay đầu lại, nâng tay lên.
Đằng đông gió giông ngút ngàn đoạn trường vang thấu tận trời cao…..
Lúc Cảnh Nhã Diễm hát khác với lúc cô nói chuyện.
Thanh âm lúc cô hát thật hùng hồn, thật mạnh mẽ, thật cẩn thận, phảng phất như hơi đã dồn nén hết sự mạnh mẽ của bản thân vào bài hát.
Đây là bài cô hát tốt nhất, vì vốn dĩ cô cũng không biết nhiều bài hát.
Thanh âm cô rất khẩn trương Bạch Bảo Đình đứng phía sau cô làm cô càng khẩn trương.
Vì người kia cách quá gần, cho nên Cảnh Nhã Diễm có thể ngửi rõ ràng được hương vị thuốc ức chế của y.
Lần này là mùi rêu tinh khiết, ngây ngô giống như vừa bị nghiền nát.
Cô không hiểu vì sao Bạch Bảo Đình lại luôn đổi hương vị thuốc ức chế, từ khi phân hoá tới giờ cô chỉ dùng hương vị châm tùng chi mát lạnh.
Thanh âm nhạc đệm quá lớn phải không?
Bạch Bảo Đình nói xong, thì đột nhiên hai tay với qua eo sườn của Cảnh Nhã Diễm, ngón tay xuyên qua cô đưa lên màn hình, nhẹ nhàng chạm vào vài cái, giảm bớt thanh âm nhạc đệm.
Bàn tay y rất lớn, ngón tay lại thon dài, động tác chạm vào màn hình lại vô cùng quen thuộc.
Đột nhiên Cảnh Nhã Diễm có loại ảo giác Bạch Bảo Đình đang dùng đôi tay này khống chế eo cô.
Trên thực tế cũng không sai biệt.
Bạch Bảo Đình dán lại gần, cô cơ hồ như đang bị Bạch Bảo Đình ôm lấy.
Cắm của người kia như có như không để ở đầu vai cô, tần suất hô hấp cùng với lồng ng.ực phập phồng truyền tới sau lưng Cảnh Nhã Diễm.
Mà thuốc ức chế không thể che giấu hết được hương vị tin tức tổ của đối phương, Cảnh Nhã Diễm hít vào không ít.
Cả người cô lại bắt đầu khô nóng, ngực trở nên tê dại.
Nhưng đồng thời, tin tức tố của cô bắt đầu phản kháng, làm cô hận không thể vùng lên đánh một trận với Bạch Bảo Đình, gắt gao đè Bạch Bảo Đình xuống dưới thân.
Đây là thiên tính của Alpha cô không thể khống chế.
CMN.
Cảnh Nhã Diễm hát không nổi nữa rồi.
Hô hấp của Bạch Bảo Đình nhợt nhạt bên tai, khi mà Cảnh Nhã Diễm không theo kịp tiết tấu thì thuận thể hát tiếp.
Giọt lệ tuôn rơi nước mắt ta tuôn trào bờ mi……!tại sao lại không hát tiếp.
Giọng hát của Bạch Bảo Đình cũng cực kỳ dễ nghe, vừa trầm thấp lại có từ tính, hơn nữa bộ dáng lại ôn nhu hơn nhiều so với bình thường.
Âm điệu của y rất chuẩn, ít nhất Cảnh Nhã Diễm nghe không thấy bị lạc điệu.
Thanh âm này nếu ở trong phòng hát KTV thì Cảnh Nhã Diễm nhất định kiên nhẫn nghiêm túc lắng nghe.
Nhưng hiện tại.
Cô không nhịn được quay người, vô pháp nhìn thẳng khuôn ngực rộng lớn của Bạch Bảo Đình.
Đại tỷ à, cậu có thể mặc áo vào không!
Thanh âm Bạch Bảo Đình dừng lại, đối mặt nhìn Cảnh Nhã Diễm.
Đều là Alpha, có việc gì đâu.
Cảnh Nhã Diễm hít một hơi:
Cậu phun thuốc ức chế quá ít, hiện tại tôi chỉ muốn đánh nhau với cậu!
Thật ra không chỉ đánh nhau, cô bị hai loại khát vọng cùng tra tấn đến muốn điên rồi.
Ngắn ngủi 16 năm cuộc đời, cô chưa từng nghĩ tới có một ngày mình phải đối mặt với tình huống như này.
Bạch Bảo Đình nhăn mũi lại:
Thật sao? Vậy tin tức tổ của cậu có mùi vị gì, tôi không ngửi được.
Vậy mà y thò qua, muốn ngửi hương vị trên cổ Cảnh Nhã Diễm.
Tin tức tố của Cảnh Nhã Diễm vốn rất nhạt, cậu còn phun rất nhiều thuốc ức chế, cho nên chẳng sợ ở gần cũng không dễ dàng ngửi thấy.
Cảnh Nhã Diễm trốn ra sau, nâng đầu gối lên, ở gần bộ vị mấu chốt của Bạch Bảo Đình:
Né ra!
Dù sao cô là đai đen đó.
Bạch Bảo Đình không dám khinh thường, y củi đầu nhìn thấy Cảnh Nhã Diễm đang nâng đầu gối lên vội nói.
Mẹ nó, cậu….
Bạch Bảo Đình cắn chặt răng, lui ra sau một chút nhường một khe hở cho Cảnh Nhã Diễm.
Cảnh Nhã Diễm không chút lưu tình vọt ra KTV.
Nếu còn ở đây cô sợ rằng không nhịn được.
Tôi bận việc, đi về trước đây.
Cô vỗ vỗ lại quần áo hơi nhăn vì bị Bạch Bảo Đình đè xu.ống, sau đó không quay đầu lại đi ra khỏi phòng ngủ, ba lượng hai hạ đi giày xong, cầm cặp sách, mở cửa đi ra ngoài.
Lần này Bạch Bảo Đình không cản.
Y nhìn ra được lần này Cảnh Nhã Diễm thực sự tức giận.
Này, tinh dầu cho cậu..
Bạch Bảo Đình kêu lên.
Cảnh Nhã Diễm không chút lưu tình nói:
Thôi đi, tôi lại không phải là Lệ Giai Quỳnh.
Với cậu mà nói Lệ Giai Quỳnh là Omega có quan hệ không minh bạch với Bạch Bảo Đình, người kia muốn nhận được thứ gì tốt từ trên người Bạch Bảo Đình.
Cô cũng không phải có ý kiến xấu gì với Lệ Giai Quỳnh mà chỉ cảm thấy khí chất của Lệ Giai Quỳnh đại biểu cho một loại người bất đồng với cô.
Bạch Bảo Đình nhịn không được biện giải cho mình:
Thứ này là tôi dùng mà, từ trước tới giờ chưa từng cho người khác!
Cảnh Nhã Diễm đã đóng sập cửa đi ra ngoài rồi.
Bạch Bảo Đình hít sâu một hơi, lồng ng,ực phập phồng, y quay lại phòng ngủ nhìn đến món đồ XXX trên tủ đầu giường, cắn chặt răng.
Hình ảnh trước mắt y bây giờ là vòng eo tinh tế mềm dẻo của Cảnh Nhã Diễm.
Thật làm người khát vọng mãnh liệt, tại sao y lại có loại ý tưởng này với một Alpha nhỉ.
Mà sau khi Cảnh Nhã Diễm ra cửa, cô dựa sát lưng vào vách tường lạnh lẽo, thừa dịp không ai chú ý, nhéo đùi mình một cái.
Cô tạo nghiệt gì đây, tuyến thể tâm linh của cô thế mà có phản ứng với Bạch Bảo Đình ư!!!.