Mê Mẩn Vì Em

Chương 23


Chử Hiệt đưa tay ôm lấy người chủ động nhào vào trong lòng, ngước mắt nhìn ba người đứng cách đó không xa, con mắt xanh băng lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Ba người kia đều bị cách anh dùng kiếm chặt dưa tự dưng xuất hiện đứng sựng lại, rồi lại bị hai con mắt khóa chặt, đột nhiên có ảo giác như tiếp cận phải thứ tồn tại cực kỳ đáng sợ nào đó, trong bất chợt tự không có phản ứng, mãi cho đến lúc những cánh tay kia túm được người, mới gạt những cánh tay đó ra, tiếp tục chạy thẳng về phía trước.

Chử Hiệt cũng không để ý tới họ, anh kéo Du Lệ, kiếm trong tay huơ lên, chém đứt những cánh tay kia, dẫn theo cô chạy thẳng về cuối hàng lang.

Dường như chỉ ngắn ngủn trong mười mấy giây, hoặc chỉ như có một hai phút, cái đầu hành lang như vĩnh viễn không cách nào đi đến tận cuối ấy đã được họ đi tới tận nơi.

Trong lòng Luda, Guzman và ma nữ Shyia kinh hãi hẳn lên.

Họ đều biết rõ đầu hàng lang này ẩn giấu thời cơ, nếu không cũng không phải bị trốn chạy chật vật đến vậy. Người này là thần thánh phương nào, không những một mình có thể đến chỗ này, thậm chí còn đi lại tự nhiên trong một rừng cánh tay, nếu mà họ không nhìn nhầm, kiếm trong tay anh ta bất kể chế tạo thế nào cũng sinh động như thật vậy, đó là một thanh kiếm gỗ sao?

Sau khi đến tận cuối hành lang, có thể nhìn thấy cầu thang xoay tròn đi xuống dưới, hai bên tường không còn tranh treo nữa, dĩ nhiên cũng không có những cánh tay từ trong tranh vươn ra. Quay đầu nhìn lại, thấy những cánh tay lúc trước quấy nhiễu họ, cuối cùng cũng rụt trở lại trong tranh, chỉ trong mấy giây đồng hồ, cả hành lang vốn đầy cánh tay biến mất sạch sẽ, hành lang khôi phục lại yên tĩnh như cũ.

Du Lệ thấy trong lòng run rẩy, vô thức hướng người về phía tiên sinh hộ vệ.

Chử Hiệt cúi đầu nhìn mặt cô căng cứng, tiếp đó vòng tay ôm lấy cô, kéo sát vào mình, hỏi, “Cô không sao chứ?”

“Chắc không sao” Du Lệ đáp, sau đó hỏi anh, “Anh thì sao?”

Chử Hiệt xoa xoa đầu cô, không nói, ý đây là không sao.

Du Lệ bị anh sờ đầu hơi sững sờ, một lúc mới phát hiện ra tư thế họ thân mật quá mức.

Luda thả Marisa xuống, chống tay vào tường thở dốc.

Thể lực Quỷ hút máu và ma nữ cũng không tệ, chạy lâu như thế, mặt vẫn y nguyên không đỏ không thở gấp, tinh thần khá tốt. Sau khi thoát về bình an, hai kẻ không phải người nhìn Chử Hiệt và Du Lệ đầy ngờ vực, cứ như đang tìm kiếm chút đáng ngờ từ trên hai người họ vậy.

“Các người là người của giáo đình à?” Guzman hỏi, trực giác trong lòng khó chịu.

Nghe nói thế, Luda không quan tâm thở, phản bác ngay, “Tôi xin thề với Thượng Đế, họ không phải là nhân viên Giáo đình”

Ma nữ Shyia trêu chọc bảo, “Họ rõ ràng là người giới Đông Phương, không thể là người Giáo đình được”

“Giáo Đình chúng tôi cũng có người Đông Phương nữa” Luda lại phản bác tiếp.

Chử Hiệt cũng không để ý tới họ, kiếm lắc trên tay một cái, chỉ thấy bóng kiếm lướt qua, lát sau đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Du Lệ trợn to mắt lập tức kéo tay anh ra xem.

Hôm nay Chử Hiệt mặc một cái áo sơ mi màu xanh lam, mặc rất bình thường, nhưng anh trời sinh là cây móc áo, lại phối với gương mặt quá đẹp trai đó, quần áo đơn giản, quả thật là để anh mặc vào biến thành quý tộc hào môn.

Trên người anh có một loại khí chất đặc biệt, bảo anh là quý tộc ai cũng tin.

Nhóm Luda một mực chẳng coi anh ra gì cũng cảm thấy người này quả thật không đơn giản, cũng bất giác suy đoán lai lịch của anh.

Không những anh mà cả Du Lệ nữa, nhớ tới lúc trước cô công kích kia ngược lại còn khiến cả người trong tranh bị thương nữa, đều cho thấy cả hai người không giống người thường, nếu không phải họ cảm giác được khí tức nhân loại trên người họ, thì đều nghi hai người này có phải là nhân viên thần chức Giáo Đình hoặc không phải là con người nữa.

Du Lệ lật hết cả tay áo của Chử Hiệt cũng không thấy thanh kiếm kia đâu, kinh ngạc hỏi, “Anh giấu kiếm ở đâu rồi?”

Chử Hiệt để mặc người ta lật tay mình liên tục, nói bình thản, “Thu nhỏ lại rồi”

Du Lệ hơi khó hiểu a một câu, thầm nghĩ đây chắc là thủ đoạn của thiên sư nên không hỏi thêm nữa, quay người đối mặt với ba người kia

Một là nhân viên thần chức giáo đình, một là quỷ hút máu, một là Ma tộc Ankass, trải qua chuyện đêm nay quả thật quá kích thích.

Thấy cô nhìn dò xét mình từ trên xuống dưới, ba người Luda đều hơi khó hiểu, cũng không biết là thân phận mình lộ từ lâu rồi.

Luda nói đầy thân thiện, “Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Luda Huolson, chức vị chính là nhân viên thần chức Giáo đình, nghề phụ là một diễn viên”

Guzman và Shyia đứng ở đó chẳng nói câu nào.

Luda nhìn họ, ngẫm nghĩ, nói tiếp, “Họ vâng… đúng, không phải là chủng tộc thân thiện”

Guzman và Shyia vô cùng không vui vì phần giới thiệu đầy ác ý của anh ta, nhưng cũng không chủ động thẳng thắn thừa nhận thân phận với con người, với loại người vô tri nhỏ yếu, dù họ không chán ghét như cha xứ Giao đình, song cũng không coi ra gì.

Ai ngờ được cái cô nương Đông Phương đó lại không đi bình thường, nói thẳng toẹt ra, “Há, tôi biết, Alger Guzman tiên sinh là quỷ hút máu, tiểu thư Shyia là Ma tộc”

Cả ba người giật mình nhìn nhau trong nháy mắt.

Du Lệ mỉm cười bảo, “Ba vị không nói một chút xem, chuyện đêm nay đến cùng là sao?” Nói rồi, ánh mắt cô lại nhìn xuống trên người Marisa đang nằm hôn mê, phát hiện ra hơi thở của cô ta đã đều cũng yên tâm hơn.

Cả ba trầm mặc nhìn cô, dường như đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.

Đối mặt với một cha xứ, hai kẻ phi nhân loại, Du Lệ không giống hôm trước ở trên núi bị họ đuổi chật vật không chịu nổi, mà ngược lại ngập tràn lực lượng. Mà đến lúc này, rõ ràng tiên sinh Bảo Phiêu là hộ vệ cho cô, có anh, cô cũng không cần phải lo lắng gì hết.

Loại tự tin ấy, ngay lúc Chử Hiệt đứng lặng bên cạnh cô che chở cho cô ngập tràn.

Tiên sinh hộ vệ nhà cô quả nhiên có thể dựa được vào nhất.

Vẫn là Luda phá vỡ trầm mặc.

Luda trời sinh đã có bộ mặt khiến người ta yên tâm, lại vừa là cha xứ Giáo đình nữa, khí tức ôn hòa, rất dễ khiến người ta thả lỏng trong phòng. Anh ta nhìn Du Lệ cười cười bảo, “Ở đây là lầu bốn tòa lâu đài, tiểu thư Marisa không rõ là ai đưa lên tận lầu bốn, chúng tôi cũng phải mất chút thời gian  mới có thể lên lầu bốn cứu cô ấy đó”

Dù đã sớm có suy đoán, nhưng lúc nghe đến lầu bốn tòa lâu đài, Du Lệ vẫn hơi sững sờ.

Cô chẳng qua đạp nhầm vào khoảng không liền từ lầu hai ném thẳng lên lầu bốn, loại chuyện linh dị này, nói ra chẳng ai tin phải không?

“Anita, sao các người lại thế nào mà lên tận lầu bốn thế?” Luda hỏi, con mắt màu xanh nước biển lóe sáng.

“Các người hẳn là con người đi?”

“Đương nhiên, tôi là con người hai mươi lăm tuổi” Du Lệ đáp, “Tôi cũng không rõ tại sao lại tới lầu bốn nữa, lúc tôi đang ở tầng hai tìm Marisa, bị một bóng đen đuổi theo, dưới chân đạp hẫng một cái đã bị ném tới đầu hàng lang này rồi…”

Nghe nói thế, ba người Luda lại kinh ngạc lần nữa.

Mặc dù đáp án này của Du Lệ cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng cả ba đều nhìn ra cô không hề nói dối, chỉ đành tạm thời ép nghi ngờ xuống, nhìn về người đàn ông đứng cạnh Du Lệ.

Lúc đầu họ cứ cho anh chỉ là một hộ vệ con người, giờ thì lại không cho là vậy nữa.

Luda hiểu biết rộng, ngẫm nghĩ, nói, “Anh…. Không phải là Thiên Sư giới linh dị Đông Phương đó chứ?” Anh ta nhận ra thanh kiếm vừa rồi Chử Hiệt dùng, đó là kiếm gỗ đào mà Thiên Sư Đông Phương hay dùng, có hiệu quả trừ tà.

Mặc dù giới Tây Phương từ trước đến nay không thích nước giếng phạm nước sông  nhưng cũng có chút thời gian hợp tác với nhau, cùng nhau bảo vệ đồ vật cũng khác hẳn, dẫn tới quan niệm cũng khác nhau, chuyện giao lưu với nhau chỉ là bề ngoài, còn thực tế giao lưu sâu cũng không nhiều.

Chử Hiệt liếc anh ta một cái, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Du Lệ tò mò hỏi, “Anh cũng biết Thiên Sư à?”

Luda cười hài hòa, “Đương nhiên, giáo đình Chúng tôi thỉnh thoảng cũng có hợp tác với Thiên Sư Đông Phương, chỉ là cơ hội không nhiều, trừ phi…” Nói đến đây, anh ta thoáng nhìn qua quỷ hút máu và ma nữ, cười bảo, “Có sinh vật bóng đêm tới làm loạn Đông Phương”

“Sinh vật bóng đêm ư?” Du Lệ nhìn anh ta mờ mịt.

Luda hỏi gì đáp nấy, “Sinh vật bóng đêm là cách gọi chung với cái phi nhân loại của giới Tây Phương chúng tôi, giới Tây Phương tổng cộng có ba loại sinh vật bóng đêm, chính là quỷ hút máu, người sói, ma”

Du Lệ bừng tỉnh hiểu ra, ý nghĩ đầu tiên là: Thế giới này nguy hiểm quá!

Do phản ứng của Du Lệ, mấy người Guzman đều coi Chử Hiệt như Thiên Sư Đông Phương, còn Du Lệ, họ vẫn không rõ thân phận của cô, rõ ràng là một con người, vì sao có thể khiến những kẻ trong họa kia không cách nào làm hại tới cô được.

Hai người trao đổi đơn giản những tin tức cơ bản, sau đó chuẩn bị rời khỏi lầu bốn nguy hiểm.

Trước khi rời đi, Luda nhìn thoáng qua Marisa dưới đất, trên mặt lộ ra nét buồn rầu, ánh mắt vẫn lòng vòng trên mấy người, nói với Guzman, “Guzman, Marisa chỉ là người thường, chuyện đêm nay không thể để quá nhiều người thường biết được, cậu nhất định phải để cô ấy quên đi, nhờ cậu cả đó”

Guzman biết rõ ý anh ta sau này, sắc mặt đen xì, nói lạnh lùng, ‘Ta tuyệt đối sẽ không đụng vào loại người bẩn thỉu này”

Shyia suýt phì cười, nói, “Guzman, cậu đang kỳ thị đó’

Guzman cao ngạo quay đầu, dùng hành động cho thấy, anh ta tuyệt đối sẽ không đi cắn Marisa miếng nào.

“Nước bọt của quỷ hút máu có thể khiến con người quên đi chút ký ức, cậu không cắn cô ấy, cô ấy sẽ nhớ kỹ chuyện đêm nay, nếu lộ ra thân phận thật của các cậu thì không tốt lắm. Trừ phi cậu muốn biến cô ấy thành một thành viên quỷ hút máu của các cậu” Luda đáp.

Guzman sầm mặt, trợn mắt nhìn, giọng đầy lạnh lùng, “Trong thành vẫn còn có những quỷ hút máu khác đó”

Luda tiện nói ngay, “Vậy đành nhờ cậu gọi một quỷ hút máu đến xử lý đi, nhất định phải để cho cô ấy quên chuyện đêm nay đi”

Cuối cùng Guzman cũng đã rõ Luda đang đợi câu nói này của mình, quả nhiên người giáo đình đều là một đám nhân loại giảo hoạt đáng ghét.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận