Mê Mẩn Vì Em

Chương 230


Du Lệ bị Ma Long vần vò đến mức không ra hình gì nữa. Đánh không lại mà trốn cũng không được, nói đạo lý cũng nói không xong, cô có thể làm gì bây giờ? Cô thực sự tuyệt vọng quá mà!

Cả người Du Lệ trở nên uể oải, không còn bộ dạng vui tươi yêu đời nữa, đối với đồ ăn ma Long mang về thì hờ hững, cứ như tình nguyện đói chết cũng không ăn xin, trông vô cùng có khí phách.

Chuyện này khiến Ma Long lo lắng, cái đuôi đó cứ phủi phủi đằng sau nhiều lần khiến đám hoa cỏ trên mặt đất tan nát. Thỉnh thoảng lại cẩn thận thăm dò tới, muốn chạm vào cô cũng không dám, cả người con rồng đều nóng ruột.

Ma Long nôn nóng bắt đầu đổi thực đơn cho cô, từ đồ ăn trái cây đến thành ăn thịt.

Du Lệ nhìn một tảng thịt tươi máu chảy đầm đìa giáng từ trên trời xuống mà xanh cả mặt.

Tuy nói ăn trái cây liên tục cũng thấy ngán, ăn nhiều đến mức miệng cô cũng thấy nhạt, nhưng vẫn còn thấy thỏa mãn hơn nhiều, cô vẫn còn có chuyện quan trọng cần làm, cũng không bắt bẻ gì chuyện ăn đồ ăn linh tinh.

Nhưng cũng không đại diện cho việc cô có thể tiếp nhận nổi chuyện thịt tươi sống máu chảy đầm đìa thế này, cho dù hiện giờ cô không được tính là con người thuần túy nữa, nhưng hai mươi mấy năm được giáo dục, khiến cô thấy cách ăn sống nuốt tươi kiểu này không hề hứng thú, mà càng cảm thấy ghê tởm.

Du Lệ không thèm liếc mắt nhìn khối thịt tươi kia cái nào.

Ma Long dùng cái đuôi kia đẩy tảng thịt to như chậu rửa mặt đến trước mặt cô.

“Không ăn!” Du Lệ kiên quyết cự tuyệt.

Cái đuôi Ma Long cứng đờ, sau đó bực bội phủi phủi đập đập, cặp mắt thú vàng đồng nhìn cô chằm chằm, thấy cô kiên định không lay chuyển đành ủ rũ cụp đuôi quét bay tảng thịt kia đi.

Cả tảng thịt to máu tươi đầm đìa bay lên cao, mắt thấy rơi xuống hồ nghe rầm một cái, rồi một con cá lớn phá nước hồ vọt ra, há to cái miệng đầy răng nhọn tiếp được khối thịt đó.

Du Lệ cứ ngơ ngác mãi, đã nhiều ngày cô hoạt động bên bờ hồ, vẫn luôn cảm thấy trong hồ này rất bình tường yên ổn, ai ngờ trong hồ còn có loài cá lớn ăn thịt. Chỉ là khiếp sợ hơi thở Ma Long nên không dám tới gần hồ, vì thế cô không nhìn thấy những loài cá đó.

Có lẽ cô nhìn cũng hơi lâu khiến Ma Long lại hiểu lầm, đợi Du Lệ hồi phục đã thấy Ma Long lặn xuống hồ, bạch bạch mấy cái đã thấy có mấy con cá lớn bị ném lên hồ, Du Lệ chạy lùi lại phía sau mấy bước, tránh bị những cái đuôi con cá đó chụp đến.

Sống lưng cá màu xanh lá, đầu to thân nhỏ, mỗi một con dài gần hai mét, thoạt nhìn nhiều thịt, chỉ là cái mồm đầy răng nhọn kia lúc mở ra lúc đóng vào khiến người ta biết rõ chúng không dễ dây vào.

Cá bị ném lên bờ vẫn trông rất khỏe, nhảy bắn lên như thể hiện mình đang còn sống, há cái mồm máu to vọt về phía Du Lệ, sau đó bị cái đuôi của Ma Long vô tình lãnh khốc chụp một cái chết tươi, đôi mắt cá chết không nhắm cứ nhìn chằm chằm Du Lệ mãi.

Du Lệ, “….”

Du Lệ nhìn Ma Long vờn mấy con cá lớn bé nửa chết nửa sống, sau đó đẩy đến trước mặt cô, ý bảo cô tùy mà ăn, muốn cái gì có cái đó.

Du Lệ, “…. Cảm ơn, tôi không ăn cá sống”

Ma Long nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, như không hiểu rõ, lại như hiểu rõ, sau đó nó túm một con cá lớn bay đi.

Du Lệ nhìn theo bóng Ma Long biến mất ở chân trời, lập tức nhảy người lên, túm lấy cây kiếm ma, nhảy từ trên một cái cây xuống, nắm vào cái dây leo từ trên cây bay vèo từ ngọn cây này sang ngọn cây khác rồi mượn lực để leo lên vách núi.

Nhưng vừa bò được gần trăm mét, một tiếng rồng ngâm đã vang lên từ đằng xa.

Du Lệ buông nhẹ tay, cả người rơi từ giữa không trung rơi xuống, may mắn cô phản ứng cực nhanh, nắm lấy một dây leo, giảm không ít tốc độ nên mới không bị rơi xuống nhanh, mạnh. Chỉ là lúc xuống đến vực lòng bàn tay đã bị đỏ một mảng, đau nóng rát, nếu không phải do cô đã thực tỉnh thành người thủ hộ Ma Môn thì e rằng lòng bàn tay đã nát tan.

Lúc Ma Long rơi xuống bên hồ, Du Lệ đã trấn định xoay người lại giấu bàn tay sưng đỏ sau lưng.

Không hiểu vì sao, cô chỉ không muốn để nó thấy tình trạng bàn tay của cô.

Một con cá nướng thơm phức rơi xuống cỏ, Ma Long ngồi xổm ở đó dùng cái đuôi đẩy tới ý bảo cô ăn.

Hiện giờ đã nướng chín, hẳn là có thể ăn được rồi.

Du Lệ cảm thấy bản thân mình hình như nhìn đã hiểu biểu hiện của Ma Long, trong lòng có một cảm giác vi diệu, đồng thời cũng kinh dị với trí tuệ của Ma Long, chẳng kém so với nhân loại và Ma tộc chút nào.

Chẳng lẽ đây thật sự là một sinh vật có trí tuệ đã tiến hóa rồi ư?

Nghĩ đến đây, trong lòng Du Lệ rùng mình, thần sắc trở nên tối sầm, giữa lúc Ma Long lặng lẽ thúc giục, cô khom người dùng nhánh cây lột sạch da cá nướng khô ra, bên trong lộ ra một mảng thịt cá trắng như tuyết bốc hơi nghi ngút, tỏa ra một hương vị tươi ngon.

Con cá lớn này nhìn rất giống người cá, nhưng hương vị thì vô cùng ngon, sau khi nướng chín lại có một mùi thơm ngọt ngào thanh mát, cho dù không cho gia vị gì nhưng cũng đã vô cùng không tồi rồi.

Tuy Du Lệ ăn không nhiều, nhưng ít ra cuối cùng cô cũng ăn, điều này khiến Ma Long vô cùng cao hứng, cái đuôi cứ phất qua phất lại, phất mãi khiến Du Lệ nhìn mà hoa cả mắt.

Đột nhiên ánh mắt nó hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm thịt cá, cái đuôi giật giật rốt cuộc không có động tác gì thêm.

Sau khi ăn xong cá nướng, mặt trời đỏ đã rơi xuống mặt hồ bên kia.

Du Lệ và Ma Long cùng nhau ngồi bên bờ hồ, gió chạng vạng thổi qua, bóng hoàng hôn kéo dài bóng họ mãi.

Trong bất chợt lòng Du Lệ trở nên bình tĩnh hơn.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, bên hồ sáng lên những chấm sáng nho nhỏ, Du Lệ mới hoàn toàn bừng tỉnh, nhìn ma Long bên cạnh, rũ mắt xuống không nói câu nào.

Không hiểu vì sao vừa rồi thế mà cô lại có cảm giác như được Chử Hiệt ngồi bên cạnh nên yên tâm vậy.

Anh đã không còn nữa!

Anh đã chọn ném cô lại, rồi trở về La Tắc A Tư, đã không còn nữa rồi.

Ầm một tiếng, bọt nước tung lên rơi xuống trên hoa lá, biến mất trong bụi cỏ rậm.

Ma Long lắc nhẹ cái đuôi giật giật.

Du Lệ cúi đầu dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, sau đó đi đến bên hồ, xử lý bản thân cho sạch sẽ, cả người sảng khoái rồi được Ma Long ngậm lại mang về hang động trên vách núi.

Hang động vẫn tối đen như cũ, Du Lệ dựa vào cái bụng mềm mại ấm áp của Ma Long đột nhiên trở mình, nhắm mắt lại chua xót.

Trong bóng đêm thâm trầm, con người nằm trên bụng Ma Long đang chìm vào giấc ngủ, cái đuôi túm theo một đám lá xanh nát, nhẹ nhàng nhét vào giữa lòng bàn tay của cô.

Dường như cảm giác được lòng bàn tay thoải mái, con người đang ngủ say cai mày cũng thả lỏng rất nhiều.

Cánh chím lớn mở ra, bao bọc cả một người một rồng trong cánh chim, ngăn đi cơn gió lạnh băng thổi từ cửa hang tới.

**

Du Lệ suy sút hai ngày cuối cùng cũng tỉnh lại.

Không phấn chấn lên không được bởi vì Ma Long đó càng ngày càng làm quá, cũng khiến cô dần yên tĩnh đồng ý, thường thường liếm miệng cô mấy lần, coi cô trở thân cây kem sao?

Có thể là ngày đó lúc rơi xuống nước, bị Ma Long liếm từ đầu đến chân, Ma Long bắt đầu có sở  thích thích liếm cô. Du Lệ  thật sự không muốn nghĩ thêm, động vật trong thiên nhiên đã liếm trở thành tiêu chí rồi, rốt cuộc cô có người đàn ông của mình, sao tự dưng lại có thể khuất phục một Ma Long chứ?

Lại bị liếm một lần nữa, Du Lệ căm giận lau mặt, âm trầm nói, “Lại liếm nữa tẩn cho người một trận đó”

Ma Long nhìn từ  trên cao nhìn xuống con người không có móng vuốt, sau đó lại vươn đầu lưỡi liếm khuôn mặt trắng nõng của cô một cái.

Lý trí trong nháy mắt đứt phựt.

“A a a a – Tao muốn làm thịt mày!”

Du Lệ lập tức rút kiếm vung về phía Ma Long chém liên tiếp.

Tiếng keng keng vang lên bên tai liên tục, dưới vực sâu chỉ nghe có tiếng kim loại va nhau, thỉnh thoảng Ma Long còn giơ móng vuốt lên để cô chém cho tiện, đồng thời giúp nó mài móng.

Cuối cùng Du Lệ thở hồng hộc nằm bệt xuống cỏ, trông như bị rút hết sức vậy.

Ma Long thấy thế, nhân cơ hội lại liếm mấy lần, thậm chí cái đuôi còn lén lút thò tới, túm lấy quần áo cô, bất cẩn làm quần áo cô bị rách một cái.

Du Lệ, “….. Ngừng lại, mày định để tao ở trần trụi hả?”

Ma Long quơ quơ cái đuôi.

“Sáu ngày rồi tao chưa được thay quần áo, mày dám làm quá tao nhảy hồ tự sát đó nhe”

Ma Long mất hứng dùng đuôi phủi cỏ đi, mỗi một lần phủi là một lần tạo ra dấu vết lớn, khiến bùn đất bay ra, cây cỏ bay tứ tung nhìn trông vô cùng nát.

Du Lệ lườm nó một cái, cảm thấy con Ma Long này càng ngày càng quá đáng.

Đợi lúc Du Lệ đi đến bên hồ tắm sạt bụi bặm và mồ hôi xong, mở miệng mắng, “Làm người cũng phải có tâm chứ, ngốc quá cũng không được, mày xem tao mặc quần áo đã nhiều ngày thế này, tự mình còn thấy mình thối, mày vẫn nên để tao về, ít nhất tao cũng muốn thay một bộ quần áo cho sạch sẽ…”

Cô cứ lẩm bẩm mãi, chỉ thấy con Ma Long kia cứ nhìn trời nhìn đất giả ngu, cứ ra vẻ không nhìn cô, bất giác bật cười.

NHưng sáng hôm sau lúc Du Lệ tỉnh lại lại phát hiện ra trong hang có một cái bao to đùng.

Ma Long không thấy đâu, không cần nghĩ cũng biết nó ra ngoài kiếm ăn, tiện tìm rau cỏ cho cô.

Du Lệ đi tới, mở cái bao to đó ra thấy bên trong đều là quần áo, hơn nữa còn là kiểu dáng quý tộc Ma tộc, chất liệu không tồi, chẳng rõ con Ma long kia lấy từ đầu về, thế mà cũng có đủ của nam và nữ, không biết còn tưởng là nó tới tiệm quần áo nào trộm mang tới nữa.

Du Lệ hơi nghi ngờ không rõ có phải nó lại đi ăn trộm quần áo của người ta nữa không? Cô nhìn đám quần áo trên mặt đất như suy nghĩ gì đó.

Mấy ngày nay cô cũng cứ nhắc đi nhắc lại mãi, tốc độ phi hành của con Ma Long này cực nhanh nhưng cũng nhanh có mức độ nào đó. Nó có thể trong một đêm ăn trộm cô từ thành Trung ương tới, có lẽ ở đây cách thành Trung ương hẳn không xa lắm.

Cái bao này xuất hiện ở đây càng chứng thực suy đoán của cô là đúng.

Nếu ở đây cách thành Trung ương không xa, tin rằng bạn thân Giang Úc Linh có năng lực hẳn nhanh chóng tìm tới đây mới đúng, rốt cuộc năng lực của đám người và yêu kia khác nhau, tuy không quen thuộc ma giới lắm nhưng có Uy Sắt và A Kỳ Bác Nhĩ Đức dẫn đường đáng lẽ phải nhanh chóng tìm được cô mới đúng chứ?

Chẳng lẽ ở đây là nơi cực kỳ bí ẩn đến mức cho dù thiên sư và yêu có thủ đoạn thế nào cũng tìm không ra sao?

Đúng lúc cô đang trầm tư thì cửa động tối sầm lại, Du Lệ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ma Long đã trở lại, trong hang trở nên tối tăm hẳn.

Ma Long che ánh sáng, cặp mắt màu vàng kim trong ánh sáng tối tăm mờ ám nhìn vô cùng lạnh lẽo, rất dễ khiến người ta nổi cơn lạnh.

Nhưng trong khoảng thời gian này Du Lệ đã bị nó náo loạn đến mức không còn biết giận nữa, xác định nó cũng không phải là đám dã thú không có trí tuệ mà ngược lại có chỉ số thông minh cao đến dọa người, dĩ nhiên không thấy sợ hãi nữa.

Ma Long nhìn nhìn cô, cái đuôi lại vung ra thăm dò, gẩy gẩy trên cái bao, tiếp đó cuốn lấy một chiếc váy đưa tới.

Du Lệ lạnh nhạt cự tuyệt, “Tao không mặc!”

Cái đuổi uể oải thả cái váy xuống lại lấy một cái khác đưa tới. Du Lệ vẫn tiếp tục cự tuyệt.

Tiếp đó cái đuôi hoạt bát kia cứ bám riết mãi mà chọn mấy cái váy, nhưng tất cả đều bị Du Lệ lạnh lùng cự tuyệt đến cuối cùng cái đuổi bị cô làm thương tổn lùi về, đoán chừng một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Sau khi Du Lệ gây tổn thương cho cái đuôi kia xong, cũng không thấy có chút áy náy nào, nhặt lấy một bộ quần áo trung tính, đuổi Ma Long đi để cô thay quần áo.

Ma Long lưu luyến liếc nhìn cô một cái không rời, trong sự uy hiếp hung hãn của cô, ủ rũ cụp đuôi bay ra ngoài. Bị đuổi đi, thật buồn quá!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận