Mê Mẩn Vì Em

Chương 43


Đúng lúc Đồ Nhĩ Tư run như cầy sấy, cứ tưởng mình lại chọc cho vị lão đại này tức giận, điện thoại Du Lệ vang lên.

Cô nhìn trên mặt điện thoại, thần sắc hơi cổ quái, nhưng vẫn nhận, đầu bên kia truyền tới tiếng của Luda, “Anita, Chử tiên sinh có ở đó không? Đêm nay anh ấy vẫn đi lầu bốn chứ?”

Tuy không phát ra loa ngoài, nhưng thính lực Ma tộc không giống bình thường, trước tiên Đồ Nhĩ Tư nghe ra tiếng người qua điện thoại đó là cha xứ đáng ghét, trên mặt lộ ra sắc mặt chán ghét, không kìm được lại liếc nhìn vẻ mặt lạnh tanh của người đàn ông kia.

Du Lệ quay đầu nhìn Chử Hiệt, “Luda hỏi anh, đêm nay anh có đi lầu bốn không?”

Chử Hiệt lấy khăn giấy lau tay bảo, “Đi”

Du Lệ nói ý của anh cho Luda một tiếng, rồi gác máy, sau đó nhìn về phía Đồ Nhĩ Tư.

Đồ Nhĩ Tư là một con ma vô cùng thấu hiểu lòng người, thấy cô nhìn qua, đã rõ ý cô, vội nói ngay, “Các ngài yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện ở đây cho đại nhân Tắc Long biết đâu ạ”

Tuy anh ta không chủ động nói, nhưng cũng không lừa được đại nhân Tắc Long, rốt cuộc tai mắt đại nhân Tắc Long không chỉ mình anh ta, Đồ Nhĩ Tư là một người khéo léo, không dám làm hỏng chuyện, lại không muốn đắc tội hai bên, cần thiết thì lựa chọn một bên là tốt nhất.

Nghĩ cũng biết, Ma tộc và quỷ hút máu cùng làm ra chuyện này, tất không dễ từ bỏ. Nhưng yểm ma lầu bốn đã khiến Giáo Đình để ý tới, Ma tộc cũng không dám quang minh chính đại đối kháng với Giáo Đình, chỉ gia tăng thời gian nuôi yểm ma lên, nếu chuyện ở đây bị hủy trong tay một con người, đại nhân Tắc Long sẽ không dễ bỏ qua, thậm chí còn tức giận nữa.

Đồ Nhĩ Tư nghĩ, nếu đại nhân Tắc Long tức giận, sẽ phái một Ma tộc khác tới đây giết Chử Hiệt…

Anh ta run lẩy bẩy, quyết định trong thời gian này phải bảo toàn bản thân, không nên xuất hiện trước mặt đại nhân Tắc Long, tránh nhiệm vụ lần này rơi xuống người anh ta.

May thay, Chử Hiệt là người chỉ cần không chọc tới anh, anh đều đối xử lạnh nhạt, cứ như chẳng có thứ gì trên đời này khiến anh động lòng, nên không thèm để ý đến tâm tư của anh ta, cũng không có ý tìm tòi nghiên cứu.

Du Lệ tò mò hỏi, “Anh không sợ vị đại nhân Tắc Long kia trách tội sao?”

Đồ Nhĩ Tư cười khổ, trên mặt lại đầy chính nghĩa, “Muốn trách tội cũng đành chịu. Chử tiên sinh yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không có ma vật nào khác tới làm phiền các ngài đâu”

Chử Hiệt nhìn anh ta một cái, không bày tỏ ý kiến gì. Mãi cho đến khi cả hai ra khỏi cửa, trong lòng Đồ Nhĩ Tư vẫn thấp thỏm bất an.

Lúc lên tới lầu bốn, Du Lệ phát hiện ra quỷ hút máu Alger không có ở đó, chỉ có ba nhân viên thần chức đang cẩn thận canh ở chỗ này, là chức trách nhiệm vụ khiến cô rất cảm động.

Lúc Chử Hiệt đi hủy tranh, Yuna oán giận với Du Lệ, “Alger cảm thấy mình mấy ngày nay làm không công cho chúng tôi nên đêm nay mặc kệ Luda lừa thế nào anh ta cũng không chịu tới, trừ phi trả tiền công cho anh ta nữa”

Du Lệ:….. Cô cũng không muốn lẫn lộn linh tinh những chuyện này.

Yuna chỉ là oán giận chút, không có ý nhiều lắm, hỏi ngay, “Đêm nay sao hai người tới muộn thế?”

Du Lệ cười tủm tỉm đáp, “Có chút chuyện”

Yuna nhìn mặt đoán ý, cười hỏi, “Anita gặp được chuyện tốt gì à?”

Bạn trai dùng tiền làm thêm mua quà cho mình, không cần thiết phải nói chuyện với người khác, Du Lệ chỉ cười, không nói.

Yuna thấy thế cũng biết điều không hỏi nữa, mà nói, “Nghe bảo lúc chạng vạng, Chử tiên sinh bắt được một Ma tộc cao cấp có gan hủy quà của Chử tiên sinh” Nói đến đây cô nàng lại nghĩ, bản thân mình nói quả nhiên là hữu dụng, chỉ cần Chử Hiệt cần tiền, sau này vẫn có cơ hội hợp tác với anh sao?

Sau này có cơ hội, nói nhiều với anh một ít, nhất định phải kéo anh ấy lên thuyền Giáo Đình mới được.

Du Lệ kinh ngạc nhìn cô nàng, không ngờ chuyện này người Giáo Đình cũng biết. Nhưng nghĩ lại thấy bản lĩnh người Giáo Đình cũng không tệ, chuyện này xảy ra ở trang viên, họ biết chuyện này cũng bình thường, nếu biết rồi, cô cũng không cần lo gì nữa.

Ngẫm nghĩ, Du Lệ quyết định đem ít chuyện moi từ chỗ Đồ Nhĩ Tư ra nói với họ. So sánh giữa Ma tộc và con người, cô vẫn thấy tin tưởng Giáo Đình hơn.

“Đại nhân Tắc Long á?”

Ba nhân viên thần chức đầu tiên là chấn động, giật mình, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

Du Lệ nghiêng đầu, “Nghe bảo là quý tộc trong Ma tộc cao cấp, các anh biết à?”

Hai người trẻ Luda và Yuna lắc đầu, chỉ có thần sắc Owen thì nặng nề, “Đã từng nghe qua tên ông ta, nghe bảo ông ta là một kẻ chủ nghĩa cực kỳ phản cảm với con người, chỉ cho rằng con người là thức ăn của Ma tộc, chẳng coi con người ra gì hết”

Là một nhân viên con người, Du Lệ nghe thấy thế rất khó chịu, hỏi, “Ông ta rất lợi hại à?”

Owen trầm mặc, không nói.

Luda và Yuna lắc đầu với cô, “Chúng tôi chưa từng nghe qua tên ông ta, đoán chừng là có địa vị rất cao trong Ma tộc, tên của ông ta không dễ tiết lộ cho con người biết. Không ngờ chuyện này lại có quý tộc Ma tộc cao cấp nhúng tay vào, xem ra thật phiền phức rồi”

Tâm tư Luda xoay chuyển rất nhanh, liên hệ với tình hình lâu đài Muffies, nhanh chóng đoán ra là gì, trong lòng tức giận, mày cũng nhăn lại. Lúc mấy người trầm mặc nặng nề, đã thấy Chử Hiệt trở lại.

Ba nhân viên thần chức hết lời nhìn anh, họ chỉ vừa nói có mấy câu thôi, vị này đã về rồi, có phải chuyện làm thêm đêm nay kết thúc rồi không? Lại nhìn trên hành lang, đếm thấy hôm nay anh vẫn chỉ hủy có năm bức tranh.

“Chử tiên sinh, anh phải về đi nghỉ à?” Yuna hỏi.

Chử Hiệt ừm một câu, nói với Luda, “Mai đừng quên trả tiền đó”

Tận mắt chứng kiến anh làm cách nào ngược một Ma tộc cao đẳng đến thảm, Luda cảm thấy một bức tranh trị giá một vạn tiền vàng chẳng là gì, vô cùng sảng khoái gật đầu.

Đợi sau khi họ rời đi, để lại Owen trên lầu bốn, phòng Ma tộc tới bắt người, Luda và Yuna cũng rời khỏi lầu bốn.

Sau khi trở lại lầu ba, Luda tìm Alger trước.

Ban đêm là thời gian hoạt động của quỷ hút máu, Alger dĩ nhiên không nghỉ, mở cửa nhìn thấy Luda, sắc mặt hơi thối hỏi, “Anh không ở lầu bốn tới đây làm gì? Nói trước nhá, hôm nay tôi muốn nghỉ”

Luda làm lơ ngó sắc mặc khó coi của anh ta, cười tủm tỉm bảo, ‘Alger thân mến, cậu yên tâm đi, tôi chỉ chiếm chút thời gian của cậu thôi”

Alger a một tiếng, chống tay lên khung cửa, không có ý mời anh ta vào, ‘Lại có chuyện gì thế?”

Luda hỏi, “Anh có biết quý tộc Tắc Long trong Ma tộc cao cấp không?”

Alger cảm thấy cái tên này nghe có vẻ quen tai, bất giác chưa thể nói ngay được, trong lòng hiểu rõ, bản thân chắc chắn đã từng nghe tới trường hợp này ở đâu rồi. Anh ta lắc đầu, nói thẳng, “Anh có thể tìm Shyia,  cô ta hẳn là biết”

“Được, vậy chúng ta cùng đi tìm cô ấy”

Alger, “…..” Vì sao anh ta cũng phải đi nhỉ?

Đợi lúc một người một quỷ tìm được Shyia, phát hiện ra cô ta đang có hành động nóng bỏng thân thiết với một tiểu thịt tươi trong đoàn phim, nếu họ đến muộn chút, chắc hai người đang trình diễn cảnh vận động sống động trên giường rồi.

Ma nữ bị làm phiền không vui, hỏi, “Nửa đêm khó ngủ, hai người các anh định làm gì?” Nói rồi, tầm mắt hướng thẳng xuống phần dưới của cả hai, nhìn đến mức họ cứng đờ cả người, mới hỏi vẻ ghét bỏ, “Chắc hai anh không phải suốt đêm không sinh hoạt gì chứ? Thật đáng thương quá đi!”

Mặt Alger lạnh tanh, “Quỷ hút máu vốn dĩ là sinh vật hoạt động về đêm mà”

Luda thở dài, “Nếu không có yểm ma ở lầu bốn, tin rằng hiện giờ cuộc sống về đêm của tôi cũng rực rỡ lắm”

Alger cũng không muốn nói nhiều, bảo thẳng, “Đừng lắm lời nữa, Shyia, cô có biết Tắc Long không?”

Sắc mặt Shyia thay đổi, “Đại nhân Tắc Long á? Sao hai người lại biết ông ta vậy?” Với tuổi tác cả hai, rõ ràng không biết đến tên đại nhân Tắc Long mới đúng, chắc chắn có ai đó nhắc với họ rồi.

Thấy bộ dạng của cô ta, cả hai đều hiểu, quả nhiên Shyia biết.

Luda lập tức nói chuyện Du Lệ tiết lộ ra cho anh ta nói với cô ta một lần, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô ả, quan sát kỹ thần sắc của cô ả, không bỏ sót chút nào.

Thần sắc Shyia trở nên nặng nề, cười lạnh một tiếng, bảo, “Quả nhiên Đồ Nhĩ Tư là một tên giảo hoạt, hóa ra còn giấu chuyện này nữa”

Lúc trước ở trong rừng cây nhỏ, bất kể họ ép hỏi thế nào, Đồ Nhĩ Tư cũng nhất định không nói sau lưng Ma tộc ra, Shyia suy đoán, thân phận Ma tộc hợp tác với chủ nhân lâu đài Muffies hẳn không thấp, rốt cuộc cũng dám làm chuyện ngay dưới mắt Giáo Đình, còn có cả thuộc hạ Ma tộc cao cấp nữa, nhưng không ngờ được lại liên quan tới quý tộc trong Ma tộc cao cấp, hơn nữa còn là một Cổ Ma.

Chuyện còn vượt xa cả tưởng tượng của cô ta.

“Thế nào? Vị đại nhân Tắc Long ấy rất khó chơi hả?” Alger hỏi, “Đâu phải thế, vị này chính là một Cổ Ma đó” Shyia thở dài.

Hai người vừa nghe thì rõ, họ cũng hiểu được sự tồn tại của loại Cổ Ma này, Cổ Ma tức là loại Ma tộc sống đã rất lâu, thời gian sống thậm chí còn lâu hơn cả thân vương quỷ hút máu nhiều. Thực lực Ma tộc vậy vô cùng lợi hại, rất khó đối phó, Shyia là một thế hệ ma Ankas mới, trước nay chưa từng thấy những Cổ Ma trong ma tộc, nhưng mấy Cổ Ma lợi hại thì cũng từng nghe nói tới.

Chỉ là cô ta không rõ mục đích của Tắc Long là gì?

Nghe Shyia nói xong, trong lòng hai người có dự cảm không lành.

***

Đồ Nhĩ Tư không dám nói láo, hôm sau, lái một chiếc xe thể thao chạy tới, trên xe chứa đầy đồ ăn, chạy thẳng đến trang viên Muffies.

Bảo vệ canh cổng trang viên sau khi hiểu tình hình, cho Đồ Nhĩ Tư lái thẳng xe vào lâu đài.

Đột nhiên có một chiếc xe bên ngoài tiến vào đã khiến đoàn làm phim để ý.

Đúng lúc vừa quay cảnh xong, đạo diễn để cho các diễn viên nghỉ chừng mười phút, mọi người ngồi uống nước dưới bóng cây, thấy một chiếc xe thể thao sang trọng tiến vào, hơi nghi hoặc không rõ là ai tới lâu đài.

Đồ Nhĩ Tư lái thẳng xe tới trước trường quay, đẹp trai soái khí xuống xe, nhìn nhìn cả đoàn làm phim, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Chử Hiệt, vì chạy vội tới, nụ cười ân cần nhiệt tình hiện rõ trên mặt.

Thấy anh ta, nhóm Luda theo bản năng cảnh giác, không rõ ban ngày ban mặt mà ma chạy tới đây làm gì.

“Anh ta Đồ Nhĩ Tư sao?” Yuna kinh ngạc cảm thán, “Nhìn không tồi nha, thoạt nhìn cũng rất giàu, là bản xe thể thao có số lượng giới hạn, mặc đồ vét, anh ta chạy tới đây khoe của à?”

Luda và Alger không thèm trả lời cô nàng.

Vẻ mặt Trợ lý Trịnh thì ngây ra nhìn Đồ Nhĩ Tư khúm núm nịnh bợ trước mặt Chử Hiệt, nghi hoặc: Vị này là ai vậy? Tới đây làm gì thế?

Du Lệ nhìn đồ trên xe thể thao, lại nhìn bạn trai thân yêu nhà mình, bỗng chốc trầm mặc.

Ma nữ Shyia thì nhìn thẳng vào Đồ Nhĩ Tư đi qua, thấy bộ dạng nịnh nọt của anh ta trước mặt Chử Hiệt, mắng thầm quá xứng, hỏi, “Đồ Nhĩ Tư, anh tới đây làm gì thế?”

Đồ Nhĩ Tư đứng thẳng người, hất cằm tái nhợt lên, nói lạnh nhạt, “Xin gọi tôi là tiên sinh Chử Đồ”

Shyia:???? Anh sửa lại tên gọi người Hoa làm gì thế?

Nhóm Luda và Alger đi tới vẻ mặt ngơ ngác, Yuna bật thốt lên, “Chẳng phải anh tên là Đồ Nhĩ Tư sao?”

Đồ Nhĩ Tư liếc mắt nhìn cô nàng vẻ chán ghét, lại là mùi nước thánh khó ngửi trên người Giáo Đình, nói ra, “Hôm nay tôi đổi tên rồi, đổi thành Chử Đồ, sau này mọi người nên gọi tôi là tiên sinh Chử Đồ”

Mọi người: Phi! Thật không biết xấu hổ! Muốn nịnh nọt thì đổi tên thành như vậy thôi.

“Rốt cuộc anh tới đây làm gì hả?” Shyia mất kiên nhẫn hỏi.

“Đương nhiên là đến nhận lỗi với Chử tiên sinh rồi” Nói xong, anh ta tới trước mặt Chử Hiệt, cúi gập người xuống.

“Chử tiên sinh, mấy thứ này dọn đến đâu ạ?”

“Dọn vào trong phòng ta đi’ Chử Hiệt đáp, hiếm khi ban ơn một ánh mắt với anh ta.

Đồ Nhĩ Tư giống như được tiêm máu gà vậy, vén tay áo lên bắt đầu dọn đồ.

Mấy người bàng quan cảm thấy mất hết mặt mũi, Alger hỏi nhỏ Shyia, “Ma tộc các cô đều có phong cách này à?”

Bắt nạt kẻ yếu, làm nô quả thật không phải là ma rồi.

Shyia ầm trầm đáp, ‘Đừng đánh đồng tôi với anh ta’ Ngừng chút, lại thêm, “Trước mặt người lợi hại, làm vậy chẳng có gì là không đúng cả”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận