Mê Mẩn

Chương 6: 6: Tổng Giám Mới Có Chút Ác Thú Vị!!



” Di động lấy đồ.”
Quý Hi: “……….”
Khinh thường một câu nhắc nhở, làm Qúy Hi nháy mắt trầm mặc, rất rất trầm mặc.

Nàng bỏ tay xuống yên lặng lắm chặt điện thoại, tựa như không có chuyện gì vừa phát sinh.
Qúy Hi thực thần kỳ.
Nàng cho dù ở dưới bất cứ tình huống nào đều có thể bảo trì được bình tĩnh trong người, mặc dù giống như bây giờ xấu hổ cực điểm.
Quý Hi trên mặt vẫn không có biểu tình biến hóa nào quá lớn, chỉ là không biết vì cái gi, mỗi lần gặp phải Kiều Chi Du, không khí lúc nào cũng chở lên……….!Xấu hổ như vậy.
Kiều Chi Du lãnh đạm liếc mắt nhìn Qúy Hi một cái, không nói cái gì nữa, nàng bóp thuốc dập tắt, ném vào thùng rác ở bên, xoay người rời đi, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một cái, rồi sau đó không tiếng động nở nụ cười.
Ngày đầu tiên đi làm, so với trong tưởng tượng rất thú vị a.
Kiều Chi Du đi rồi, Qúy Hi một mình ở lại sân thượng gió thổi một lát, ngắm nhìn sóng nước lóng lánh ánh lên, tâm tình lại trở về bình tĩnh.
Bất quá không bao lâu.
Trong đầu nàng lại nhảy ra một ý nghĩ, như thế nào lại cảm thấy lãnh đạo mới đến….!có điểm ác thú vị?
*
Buổi tối, Khương Niệm lắc mông rêu rao đi vào quá bar, kéo cái ghế nhỏ ở quầy bar ngồi xuống.
” Mỹ nữ, ta lại tới cổ vũ cho ngươi, đem đồ uống tới.”
Quý Hi cầm đá khắc trên tay, ” Uống cái gì?”
” Tùy tiện.”
” Chờ một lát.
Bắt đầu từ hai ngày trước, Qúy Hi làm thêm công việc pha chế rượu, đây là công việc nhanh nhất có thể kiếm ra tiền, có thể rèn luyện tửu lượng, còn có thể kết bạn được không ít người.
Nàng sẽ làm ở đây vào tối thứ sáu thứ bảy, bởi vì hôm sau không phải đi làm, có thể về trễ một chút.
Quý Hi trong lúc làm việc thường ăn mặc hưu nhàn, sẽ lộ ra hình xăm trên đầu vai, nhìn nàng cùng với ở công ty ban ngày không giống nhau ăn mặc nghiêm túc.
Không nói nhiều lời lắm, làm người ta cảm thấy cô nương này có vẻ lạnh, còn có điểm rất lạnh.

Hấp dẫn không ít người tới tìm nàng uống rượu, thậm chí còn có ngươi luôn vì nàng mà đến.
Quý Hi đang vội, Khương Niệm liền ngồi trên quầy bar nhìn chằm chằm nàng, nhìn không chớp mắt.
Khương Niệm không có yêu thích hứng thú nhiều thứ, cùng với vẽ tranh xăm mình, thì chính là xem mỹ nữ.

Có thể xem như bệnh.
” Nhìn chằm chằm ta làm gì?” Qúy Hi hướng chén rượu thêm cục đá, tranh thủ thời gian nhìn Khương Niệm một cái.
Khương Niệm buồn nôn hề hề nói: ” Xem ngươi lớn lên xinh đẹp.

Ta thích.”

Quý Hi không để bụng, nói: ” Có thời gian rảnh rỗi thì đi tán tỉnh người khác đi.”
Khương Niệm bữu môi, ngại Qúy Hi không hiểu phong tình, không cho làm bạn gái cũng được, nói chuyện với người ta một chút không được sao.
Hai phút sau, một ly cocktail đưa tới trước mặt Khương Niệm, Khương Niệm cắn ống hút, rầu rĩ uống, rất nhàm chán.
” Qúy Hi.” Khương Niệm kéo âm thanh kêu một tiếng.
“Ân?” Qúy Hi lau lau ly rượu ngừng lại.
Khương Niệm nói: ” Cùng với ngươi như vậy yêu đương, khẳng định rất nhàm chán.”
Quý Hi tiếp tục cúi đầu lau ly, nói: ” Ta đúng là người nhàm chán.”
” Đúng vậy, độc thân rất nhàm chán. Khương Niệm ồn ào, ” Thật sự rất muốn có bạn gái yêu đương.
Quý Hi không nói chuyện nữa, cảm thấy Khương Niệm khó hiểu, thật sự là không có yêu đương là không sống được sao.
” Tiểu Qúy.” Có người kêu một tiếng.
Quý Hi cùng Khương Niệm nghe thấy, đồng thời quay đầu.
Một mái tóc vừa tới vai, nữ nhân khí chất hiên ngang, môi hơi mỏng, nàng đi đến phía trước quầy bar, nhàn nhã hướng chỗ Qúy Hi cười.
Khương Niệm quay đầu vừa lúc nhìn thấy sườn mặt đối phương, Khương tiểu thư ánh mắt nhìn thẳng, người này đúng là mỹ nhân giống với hình mẫu lý tưởng của mình nhất.
” Nhiễm tỷ.” Qúy Hi cùng Diêu Nhiễm chào hỏi, ” Trở về khi nào?”
“Trở về vài ngày rồi, mang theo quà cho ngươi.” Diêu Nhiễm nói tới trong tay đưa túi quà tặng cho Qúy Hi.
Diêu Nhiễm ra ngoài đi du lịch, đều thích mua quà ở địa phương đem về tặng cho bạn bè, không có giá trị, nhưng có kỷ niệm.
“Cảm ơn.

Mỗi lần về đều cho ta quà.” Qúy Hi có điểm băn khoăn.
Diêu Nhiễm: Đều là một ít quà nhỏ thôi.
Quý Hi vào lúc đi làm thêm ở đây phát hiện ra, Diêu Nhiễm cũng học Q đại tốt nghiệp ngành tài chính, là bạn cùng trường cũng là tiền bối, nàng thường xuyên hướng Diêu Nhiễm hỏi qua việc học cùng bàn luận về công việc, hai người dần dần thân nhau.
Diêu Nhiễm không những là bà chủ, còn cùng Qúy Hi chơi thân kêu là Tỷ liền được.
Cùng Qúy Hi nói chuyện xong hai câu Diêu Nhiễm mới nhận thấy có người bên cạnh lăng lăng nhìn mình, nàng quay người lại, một người trẻ tuổi, mắt đào hoa kinh diễm.
Khương Niệm nhìn cận mặt Diêu Nhiễm, ánh mắt càng không dời đi, nàng từ dựa ghế đứng dậy, chủ động giới thiệu: Chào ngươi, tên ta là Khương Niệm, bạn của Qúy Hi.
Chào ngươi, Diêu Nhiễm.

Diêu Nhiễm lễ phép chào lại.
Ta cùng ngươi uống ly rượu.

Khương Niệm thập phần nhiệt tình.
Quý Hi nhìn Khương Niệm lại xem ánh mắt nhìn Diêu Nhiễm, liền biết Khương Niệm khẳng định cố ý đồ, nàng nhắc nhở: Nhiễm tỷ là bà chủ nơi này.
Phải không? Ta chưa gặp qua bao giờ.
Ta ngày thường không có trong tiệm.


Ngươi nếu là bằng hữu, ly này ta mời ngươi uống.
Diêu Nhiễm tính cách hào phóng ngay thẳng, thích giao lưu, cho nên ly hôn xong mới một mình mở quá bar, nhưng nàng ngày thường không có tự mình quản lý quán bar, bình thường đều là đi du lịch thế giới, hưởng thụ cuộc sống.
Ta đây liền không ngại, chúng ta thêm WeChat đi.

Nói rồi, Khương Niệm lấy điện thoại ra, gấp không chờ nổi quét mã QR.
Điện thoại hiện tại không có trên người, lần sau đi.
Khương Niệm còn tưởng chuyện gì, lúc này một người quản lý chạy tới, có việc muốn nói cùng Diêu Nhiễm.
Diêu Nhiễm rời đi trước.
Đôi mắt Khương Niệm vẫn còn lưu luyến nhìn theo, nàng rất ít nhìn nữ nhân chỉ lần đầu gặp mặt, liền muốn theo đuổi.
“Nghĩ cái gì đâu vậy?”
Khương Niệm rất trực tiếp: ” Ta muốn theo đuổi nàng.”
Quý Hi liền đoán được là chuyện gì, nàng từ trước đến nay không bao giờ suy nghĩ chuyện của người khác, đặc biệt là chuyện tình cảm đời tư, đối với Khương Niệm thoái thác lý do, không tỏ vẻ gì.
“Nàng còn độc thân sao?” Khương Niệm truy vấn hỏi Qúy Hi tới cùng.
Quý Hi gật đầu.
“Vậy ngươi cảm thấy ta có cơ hội không?”
Quý Hi: ” Ta như nào mà biết được.
“Ta xem ngươi rất quen biết nàng.

Ngươi nói rõ cho ta nàng thích cái gì, giống như khi nào quay lại đây, nàng sinh nhật này nào?” Khương Niệm tra giống như hỏi hộ khẩu, hỏi một hơi rất nhiều, nàng định từ Qúy Hi xin phương thức liên lạc, nhưng vậy có vẻ quá nóng vội.
Về sau còn nhiều cơ hội, vừa mới theo đuổi nhanh quá không tốt.
“Ta còn phải đi làm, không rảnh giúp ngươi.”
“Được không, đêm mai ta mời ngươi ăn cơm.”
Quý Hi bất đắc dĩ, xem như thế này, Khương Niệm thật sự chuẩn bị theo đuổi.
Rạng sáng hai giờ tan làm.
Thời tiết sau nửa đêm có điểm lạnh, Qúy Hi từ quán bar đi ra, mặc một cái áo khoắc mỏng.

Đi tới cửa, nàng gặp phải Diêu Nhiễm, “Nhiễm tỷ, ngươi còn chưa về.”
“Ta đang cùng mấy người bạn nói chuyện, mới vừa tiễn họ.”
“Ta đây đi về trước.”
“A, tiểu Qúy này.” Diêu Nhiễm xoa xoa đầu, gọi Qúy Hi lại, “Vừa lúc ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
“Chuyện gì?” Qúy Hi dừng bước lại.

“Ngươi hiện giờ có còn nhận dạy gia sư không?” Diêu Nhiễm biết Qúy Hi trước kia hay đi dạy thêm, nàng đã từng giúp Qúy Hi giới thiệu qua mấy nhà cần dạy học thêm.
Sinh viên trường Q đại phí dạy thêm quả thật cao, trước kia là nguồn thu nhập chủ yếu của Qúy Hi, chẳng qua bây giờ đi thực tập tại ZY làm việc, nàng không có nhiều thời gian để làm thêm.
Quý Hi nghĩ tới tiền học của Qúy Nam, chính mình cũng sắp phải thuê nhà, hơn nữa đi làm ở ZY không biết có được nhận chính thức không, biết bao nhiêu khoản phải lo, mỗi cái đều có áp lực kinh tế.
Giờ đúng là đang cần tiền.
” Ta nhận.” Qúy Hi trả lời nhanh, Diêu Nhiễm mà giới thiệu, thù lao kiểu gì cũng cao hơn thu nhập trung bình trong nghề rồi.
” Ta có một người bạn đang tìm người dạy thêm cho cháu ngoại nhỏ tuổi, năm tuổi rồi, chuẩn bị vào lớp 1, rất ngoan.” Diêu Nhiễm nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới việc, hỏi Qúy Hi: “Ngươi là thực tập ở ZY sao?”
“Ân.” Nghe Diêu Nhiễm qua đề tài, Qúy Hi có điểm buồn bực.
Diêu Nhiễm cười nói: “Như vậy lại chùng hợp, vậy ngươi hẳn sẽ biết bạn của ta.”
Quý Hi:”Ân?”
” Kiều Chi Du, Kiều tổng.”
Kiều Chi Du……..
Sao quen thuộc quá vậy.
Quý Hi nghe nói tưởng đâu chỉ là quen biết bình thường, hẳn là ấn tượng không giống nhau quá khắc sâu.
Không biết vì sao, Qúy Hi nghe được là Kiều tổng, phản ứng đầu tiên chính là muốn cự tuyệt.
Nàng trả phí dậy thêm rất cao, bất quá trước mắt ta chỉ giới thiệu thôi, nhắc nhở ngươi là nàng yêu cầu rất cao.

Tuy rằng là ta giới thiệu, nhưng có thể được nhận hay không, vẫn là nàng thử qua ngươi mới biết được.
…………….
Cuối cùng vì câu nói, học phí trả rất cao, Qúy Hi vẫn là đáp ứng buổi chiều thứ bảy đi thử xem sao.
Hồi trước có từng phụ đạo qua cho mấy đứa nhỏ, giống như có điểm làm ít mà ăn nhiều, công việc nhẹ nhàng, lương cao, cớ sao mà không đi làm.
*
Thứ bảy, ánh mặt trời tươi sáng.

Kiều Chi Du nhàn nhã ở nhà, cùng Kiều Thanh xem mấy câu chuyện xưa.
Tiểu Thanh, kể cho dì nghe chuyện cổ tích được không? Kiều Chi Du ngồi ở bên cạnh Kiều Thanh, ngữ điệu ôn nhu.
Kiều Thanh nhấp miệng, không hé răng, vùi đầu lật lật chuyện cổ tích, tự nàng hiểu biết không ít, chỉ là không thích nói chuyện thôi.
Vậy dì kể cho ngươi nghe chuyện cổ tích nha.
Kiều Thanh cắn môi dưới, gập đầu.
Kiều Thanh có bệnh tự kỷ, đại khái là do khi mẫu thân nàng qua đời thì bắt đầu bị, Kiều Chi Nghênh hai năm liền bị mắc bệnh ung thư vú qua đời, khi đó kiều thanh mới ba tuổi.
Trừ bỏ Kiều Chi Nghênh,Kiều Thanh cùng Kiều Chi Du là thân nhất, trước kia sẽ luôn dính ở với Kiều Chi Du phía sau gọi Dì, nhưng lần này Kiều Chi Du về nước, nàng phát hiện Kiều Thanh lời nói đã không được bình thường, có đôi khi cả ngày sẽ không nói một chữ.
Kiều Gia không đem Kiều Thanh chăm sóc tốt, Kiều Thắng thì mặc kệ cho là việc vặt., mà Lục Khanh Vân hiển nhiên không xem Kiều Thanh như cháu ngoại ruột của mình mà đối đãi.
Kiều Chi Du đã sớm lên kế hoạch về nước, lúc trước nàng đã đáp ứng Kiều Chi Nghênh, vô luận như thế nào đều sẽ chăm sóc tốt cho Kiều Thanh.

Bởi vì ở Kiều gia, cũng chỉ có Kiều Chi Nghênh thật lòng gọi nàng một tiếng tỷ, đem như người nhà mà đối xử.
Nghĩ đến nửa chuyện xưa.
Dì.

Kiều Thanh mở mắt nhìn chằm chằm Kiều Chi Du, mền mại gọi.

Cái gi?
Mẹ của ta khi nào thì quay về? Kiều Thanh luôn là thường hỏi vấn đề này, còn hỏi rất nghiêm túc.
Kiều Chi Du nghẹn lời, sợ nhất là Kiều Thanh hỏi tới, nàng sờ sờ khuôn mặt Kiều Thanh, qua loa lấy lệ nói: Chờ tới khi ngươi lớn, nàng liền sẽ quay trở lại.
Một đứa trẻ năm tuổi kỳ thật đã hiểu biết rất nhiều thứ, Kiều Thanh không nói chuyện nữa, tiếp tục cắn môi, trên mặt không cười.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa thình thịch thình thịch.

Kiều Chi Du trả đáp: Vào đi.
Người gõ cửa chính là dì Lý bảo mẫu, nàng đứng ở cửa, Kiều tổng, lão sư dạy thêm đến đây phỏng vấn.
Bảo nàng đợi ta một chút.
Quý Hi được dẫn tới lầu một, trong tay cầm hồ sơ, sơ yếu lý lược, nàng cố tình quan sát bốn phía, đúng thật……!quả nhiên là nhà của người có tiền.
Cầu thang truyền đến tiếng bước chân.
Quý Hi ngẩng đầu lên, đầu tiên là một đôi chân dài thẳng tắp đập vào mắt, Kiều Chi Du dẫm lên cầu thang đi xuống.
Kiều tổng.
Kiều Chi Du nhìn lão sư đến phỏng vấn, ánh mắt rõ ràng dừng lại một chút, Diêu Nhiễm nói an bài một người học cao học ở đại học Q đến phỏng vấn, nàng nhận là người quen, ưu tú, có kinh nghiệm phong phú.
Cùng cô nương này đúng thật là quá có duyên đi.
Đi đến trước mặt Qúy Hi, Kiều Chi Du hơi nhướng mày, Ngươi quen biết Diêu Nhiễm sao?
Là học tỷ của ta.
Kiều Chi Du hiểu ý, Diêu Nhiễm thật là học chính quy ở đại học Q, sau này mới tới mỹ đào tạo chuyên sâu.
Kiều tổng.

Qúy Hi không nói nhiều, liền đưa hồ sơ tới,: Đây là sơ lược của ta.
Nếu Diêu Nhiễm nói ưu tú, Kiều Chi Du vẫn tin được, nàng không biểu hiện ngoài ý muốn quá nhiều, cũng tiếp nhận hồ sơ Qúy Hi đưa tới nhìn qua sơ lược, quét mắt, Ngồi.
Quý Hi ngồi theo Kiều Chi Du ở trên sô pha, dì Lý đặt hai ly trà, ngào ngạt hương khí.
Quý Hi nói nhỏ cảm tạ.
Kiều Chi Du cầm trong tay hồ sơ, xem kỹ đến nghiêm túc, Qúy Hi còn lại an tĩnh ngồi chờ đợi.
Quý Hi vừa nhìn lên, chỉ thấy Kiều Chi Du ăn mặc so với ngày thường có vẻ tùy tiện hơn rất nhiều, trang điểm nhẹ, tóc dài thả ra mềm mại, chỉ ở nhà, nhưng vẫn không giấu được khí chất không tầm thường.
Kiều Chi Du xem xong sơ lược, chỉ hỏi Qúy Hi một vấn đề: Trước kia đã từng dạy qua trẻ nhỏ sao?
Ta ở cô nhi viện làm công tác xã hội qua, cũng dậy cho một số học sinh tiểu học, phương diện này tương đối phong phú kinh nghiệm.
Kiều Chi Du lúc này ngẩng đầu: Làm từ thiện cho cô nhi viện?
Gíup đỡ xã hội, rất có ý nghĩa.

Qúy Hi giải thích đơn giản, không lên nói nhiều, nếu không phải yêu cầu phỏng vấn, những việc này cũng sẽ không nhắc tới.
Kiều Chi Du buông hồ sơ ra, nhẹ nhàng nói, Ta thì không có yêu cầu gì, chỉ cần nàng thích ngươi là được.
Đơn giản như vậy sao?Qúy Hi cười nhạt, rất có tự tin, Ta sẽ làm cho cô bé thích ta.
Vậy là tốt rồi.

Kiều Chi Du nhìn Qúy Hi, ý vị thâm trường cười cười, nàng sợ rằng Qúy tiểu thư một lát nữa sẽ không cười nổi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận