Mẹ Thược Dược

Chương 10


Họ hỏi về cuộc sống ở thành phố, công việc ở nhà máy tre hàng ngày ra sao, và có tuyển người không.

 

Mẹ bình thản, nói chuyện lưu loát.

 

Khi nói về khó khăn trong công việc, mọi người cau mày.

 

Khi nói về sự nỗ lực tiến bộ của mình, ai cũng gật đầu.

 

Khi kể chuyện vui ở nhà máy, cả nhà cười vang.

 

Bố cũng lẫn trong đám người, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa say mê.

 

Ánh đèn 100 watt chiếu sáng nụ cười tự tin của mẹ, và cả mái tóc thưa thớt và bụng phệ của bố.

 

Đêm khuya, mọi người về hết.

 

Bố lảng vảng ngoài cửa, ấp úng: “Ngọc Phân, em ở thành phố nửa năm, sao không tìm anh?”

 

Mẹ đẩy mạnh ông ta xuống bậc thềm, cười hỏi: “Tìm một con ch.ó mà tôi không cần để làm gì?”

 

Bố tức giận: “Mày là đàn bà độc mồm, đáng bị ế.”

 

Lần này ông ta sai rồi.

 

Sáng hôm sau, mấy bà mai đến nhà.

 

Các đối tượng giới thiệu đều có điều kiện tốt.

 

Một người là giáo viên trung học ở thị trấn, ly hôn ba năm, con gái theo mẹ.

 

Một người khác có xưởng nấu rượu, vợ mất năm kia, có một con trai, sẵn sàng nhận nuôi tôi.

 

Một người lái máy xúc, thu nhập khá.

 

Nhiều người khuyên mẹ.

 

“Chọn một người vừa phải mà lấy đi.”

 

“Giờ cố gắng sinh thêm đứa nữa, hai năm nữa không còn trẻ nữa đâu.”

 

“Đúng đấy, phụ nữ phải có đàn ông dựa vào!”

 

Bố tôi lo lắng.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

“Ông giáo đó gầy như que củi, ông chủ xưởng rượu hay uống say đánh người. Ông lái máy xúc thì lớn hơn em mười tuổi.”

 

“Đều không hợp!”

 

20

 

Mẹ liếc nhìn bố: “Vậy ai hợp?”

 

“Ông hợp? Ông định bỏ Tiểu Phương, quay lại với tôi?”

 

Bố nhăn nhở nắm tay mẹ: “Đã năm sáu năm rồi, bà ta không sinh nổi con trai, chỉ cần em sinh được con trai, anh sẽ tái hôn với em ngay.”

 

Mẹ cười nhạt.

 

Tát mạnh vào mặt bố: “Vương Thanh Sơn, soi gương xem mình là ai.”

 

“Ông có tiền, đẹp trai hay khỏe mạnh? Tôi còn phải sinh con trai mới được tái hôn với ông, người ta trả nổi 5.000 đồng tiền cưới, ông ngoài cái mồm thối còn gì?”

 

Mẹ cười lạnh: “Ông luôn đổ lỗi tôi không sinh được, giờ đổi vợ vẫn vậy, ông không nghĩ là trời không muốn nhà họ Vương có giống tốt sao?”

 

Bố đỏ mặt tía tai.

 

Cãi lại yếu ớt: “Không thể nào, Bé Bê là con tôi mà.”

 

“Chắc chắn không phải lỗi của tôi.”

 

“Ban đầu có thể sinh, sau này không sinh được là chuyện nhiều người gặp phải, ông đi bệnh viện kiểm tra là biết.”

 

Bố bỏ đi, mặt dài ra.

 

Vài ngày sau, các bà mai đến hỏi ý mẹ.

 

Dù họ khen đối phương như hoa, hứa rằng nếu tôi đỗ nhất trung sẽ giúp đỡ tôi.

 

Nhưng mẹ vẫn từ chối.

 

Làng xôn xao.

 

“Ba điều kiện này đều tốt, phù hợp với cô ấy.”

 

“Chắc muốn lấy người thành phố, sống trong nhà lầu.”

 

Bà nội thêm vào: “Tìm được công việc lương 500 đồng một tháng, mắt cao hơn đầu rồi sao?”


 

“Chê cái này chê cái kia, đúng là số mệnh cô đơn.”

 

“Nhìn điểm của Bé Bê, hạng 250 trong lớp, đỗ nhất trung mới là kỳ tích.”

 

Đêm Giao Thừa, chúng tôi ăn cơm tại nhà cậu.

 

Cậu và mợ đều khuyên mẹ tôi.

 

“Thầy giáo đó chúng tôi đã tìm hiểu rồi, nhân phẩm rất tốt.”

 

“Ông ấy nói lần trước đi cùng chuyến xe minibus với chị, hỏi thăm mãi mới tìm được chị, thật lòng muốn cưới chị.”

 

“Chị cứ mãi không kết hôn cũng không phải chuyện hay đâu.”

 

 

Mẹ cười: “Tại sao nhất thiết phải kết hôn?”

 

“Tôi nuôi được Bé Bê, nuôi được bản thân, một mình tôi thấy rất thoải mái.”

 

“Tôi không phải phục vụ đàn ông, buổi tối tôi có thể đọc sách học tập, còn có thể xem phim ngoài trời.”

 

“Tôi không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh thêm con, có Bé Bê là đủ rồi.”

 

Ánh mắt mẹ lúc đó kiên định, không ai có thể lay chuyển được mẹ.

 

Mẹ còn ngầu hơn cả nhân vật chính trong phim.

 

Ngày mùng Hai, khi chúng tôi rời nhà cậu, cậu kéo tôi lại, lén đưa cho tôi 100 đồng.

 

“Lấy mà mua cái gì con thích, đừng nói với mợ.”

 

“Bé Bê, con phải học giỏi, sau này nếu mẹ con không kết hôn, về già mẹ là trách nhiệm của con, biết không?”

 

Tôi gật đầu: “Vâng, con biết rồi.”

 

Sau Tết, mẹ nhận việc ghi sổ sách xuất nhập kho.

 

Nhà máy nhỏ không quy củ, một người làm nhiều việc là chuyện thường.

 

Nhưng trước đây người phụ trách quản lý kho thường xuyên sai sót, mẹ có trí nhớ tốt hơn.

 

Việc này mẹ tiếp nhận.

 

Đồng nghiệp nói: “Không thêm lương mà làm tích cực vậy.”

 

Tôi cũng không hiểu.

 

Nhưng mẹ lén nói với tôi: “Không thêm lương, nhưng mẹ học được nhiều thứ.”

 

“Mẹ không muốn làm công nhân suốt đời, mẹ muốn làm quản lý.”

 

Thời gian đó, mẹ phân loại hàng hóa, thống kê dữ liệu, thường làm đến một, hai giờ sáng.

 

Đồng nghiệp trong nhà máy còn lén cười nhạo mẹ.

 

“Tích cực vậy, không phải muốn làm bà chủ sao?”

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận