Mê Tình Khó Cưỡng - Khiết Vãn

Chương 19: Hạ uyển lâm biết chuyện


Kể từ khi Hạ Uyển Đình mang thai, Cố Thần rất ít khi trở về nhà. Chính xác là chưa từng về lần nào.

Hạ Uyển Đình được người làm săn sóc chu đáo, ngày ba bữa, không đụng tay vào việc nhà. Chỉ trong ba tuần mà cô đã tăng những 5 kg.

Cô đứng trước gương nhìn ngắm vùng bụng đã bắt đầu nhú lên chút ít của mình, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ vài tháng nữa thôi đứa trẻ sẽ chào đời, đến lúc đó cô sẽ dạy con tập nói, đi xe, biết gọi cha gọi mẹ,… Còn nhiều thứ lắm nhưng nhất thời Hạ Uyển Đình chưa nghĩ ra.

Hôm đó Hạ Uyển Lâm lại ghé nhà chơi, cô nói đến tìm Cố Thần đưa bản kế hoạch của phòng tài vụ.

Cô ta nhìn Hạ Uyển Đình từ đầu tới chân, càng nhìn càng thấy có chỗ không đúng. Nếu cô ta không nhầm thì mình mới gặp Hạ Uyển Đình cách đây hai tháng khi ở siêu thị, sao bây giờ người này mập ra rõ như vậy.

Quần áo mặc đều là những loại có chất vải mỏng, đi đứng nhẹ nhàng cẩn thận, thường xuyên cảm thấy buồn nôn, muốn ngủ vạ ngủ vật… Đây đều là triệu chứng quái quỷ gì chứ?

Hạ Uyển Lâm đặt đĩa bánh tráng miệng xuống, nhìn Hạ Uyển Đình với ánh mắt nghiền ngẫm, không kìm được tò mò liền hỏi.

“Chị có cảm thấy dạo này mình rất khác không? Ý em là về tất cả.”

Hạ Uyển Đình đang mải xem chuyên mục mẹ và bé ở tạp chí nên không chú ý đến Hạ Uyển Lâm mới nói gì. Cô ngước mắt nhìn lên ngơ ngác hỏi lại.

“Em nói gì vậy??”

Hạ Uyển Lâm giờ này đã bắt đầu sốt sắng đến không chịu được, hai tay cô giấu dưới bàn nắm chặt vào nhau hết quay lên lại quay xuống, đôi môi xinh mím chặt đến ứa đỏ ủng cả ra.

“Em hỏi chị đấy, dạo này chị bị sao vậy?”

Hạ Uyển Lâm đột nhiên nhớ đến một khả năng khiến cô ta thấp thỏm không yên. Không phải chứ? Hạ Uyển Đình thật sự có thai ư?

“Khiến em lo lắng rồi, chị không sao thật mà.”

Hạ Uyển Lâm dường như không tin còn vặn hỏi cô rất nhiều điều, Hạ Uyển Đình vì mang thai mệt mỏi nên chỉ trả lời cô ta qua loa.

Truy hỏi không được, Hạ Uyển Lâm đã buông lỏng cảnh giác hơn đôi chút. Cô ta mỉm cười ngồi xuống ghế, ung dung thưởng thức đồ ngọt.

“Ư ưm…oẹ.”

Hạ Uyển Đình đột ngột chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, cô cúi gập người dốc hết tim phổi ra mà nôn khan, bộ dạng chật vật vô cùng.

Hạ Uyển Lâm từ phòng khách trông thấy hành động của cô cũng hớt hải chạy vào, bộ dạng cô ta đầy lo lắng mà người không biết nhìn vào sẽ bảo tỷ muội tình thâm.

“Chị rốt cuộc bị làm sao vậy? Nói cho em biết đi.”

Dì Lâm từ nhà bếp lật đật chạy vào vỗ lưng cho Hạ Uyển Đình, nhanh nhẹn lấy cho cô một chiếc khăn để lau miệng.

Thiếu phu nhân nhà bọn họ đang trong thời kỳ mang thai, bị ốm nghén rất nhiều, ăn gì cũng không ngon đều muốn nôn ra hết. Vậy mà lại không có chồng đầu ấp tay gối ở bên, người thân cũng không có ai cả.

Dì Lâm thật lòng coi Hạ Uyển Đình như con, nghĩ tới đây lại khiến dì đau khổ hơn bao giờ hết.

“Thưa cô Lâm, Thiếu phu nhân của chúng tôi đã có thai được hai tháng. Dạo này thường xuyên mệt mỏi, mong cô Lâm bỏ qua cho.”

Dì Lâm thật thà nói.

Hạ Uyển Lâm càng nghe càng như bị nghẹn ở cổ.

Hạ Uyển Đình thật sự đã có thai.

Đây là điều cô ta chưa từng nghĩ tới. Hạ Uyển Đình viên phòng còn sau cô ta hai tuần, làm cách nào cũng không thể có thai nhanh như vậy được.

Vẻ mặt Hạ Uyển Lâm nhất thời cứng đờ, cô ta đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.

Việc này ngoài ý muốn đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của cô ta. Vốn Hạ Uyển Lâm muốn chính mình mang thai, rồi yêu cầu Cố Thần chịu trách nhiệm. Thật không ngờ Hạ Uyển Đình còn nhanh tay hơn, đi trước cô một bước.

“Thật… thật vậy sao? Chúc mừng chị, anh Cố Thần mà biết chắc hẳn vui lắm.”

Hạ Uyển Lâm ngoài mặt chúc mừng chị gái nhưng luôn tìm cách dò la phản ánh giữa hai người. Quả nhiên thấy điệu bộ Hạ Uyển Đình cứng đờ, động tác ngồi xuống đột nhiên khựng lại, nụ cười đang trực trên môi từ từ khép xuống thay bằng một nụ cười đầy gượng gạo.

“Chị cũng mong là như vậy…”

Như ý Hạ Uyển Lâm, Cố Thần có vẻ không muốn sự xuất hiện của đứa bé này. Bấy giờ cô ta mới yên tâm thở hắt ra, cả người nhẹ nhõm hẳn.

“Đây là chuyện tốt chị không được phiền lòng như vậy nữa, chị phải nghĩ cho đứa bé ở trong bụng.”

Hạ Uyển Đình nghe cô nói vậy sắc mặt mới dần dần giãn ra, cô mỉm cười cảm ơn sự đối đãi chân thành của Hạ Uyển Lâm.

“Cảm ơn em.”

“Người nhà với nhau chị khách sáo gì chứ. À phải rồi! Chị đã biết là trai hay gái chưa vậy?”

Hạ Uyển Lâm không nói cô cũng không nghĩ tới, cô chỉ đơn giản cho rằng gái hay trai thì cũng là máu mủ ruột thịt của mình, cô đều yêu chúng như nhau.

“Chị cũng chưa biết, cái thai còn nhỏ quá…”

Hạ Uyển Lâm đột ngột gấp gáp chặn ngang lời cô.

“Bây giờ khoa học tiên tiến, muốn biết giới tính thai nhi chỉ cần thực hiện vài tiểu phẫu nho nhỏ. Chị và anh Cố Thần không muốn thử sao?”

Điều này Hạ Uyển Đình cũng đã suy nghĩ qua, cô cũng trong tâm trạng nôn nóng trông chờ đứa bé. Ngặt một nỗi Cố Thần từ đầu tới cuối đều tỏ thái độ chán ghét đứa bé này.

“Chị cân nhắc xem sao, cái này chị phải bàn bạc với Cố Thần.”

“Vậy chị nghỉ ngơi cho tốt, khi nào rảnh em lại đến thăm hai người.”

Hạ Uyển Lâm nghe vậy cũng không bắt bẻ gì nữa, điều cô muốn biết đã hỏi dò được rồi. Cô ở lại Cố gia một lát rồi cũng kiếm lí do ra về. Ở càng lâu càng khiến cô ghen tỵ với cái thai trong bụng Hạ Uyển Đình.

Hạ Uyển Lâm lo sợ một khi để mẹ Cố Thần biết được sẽ thay đổi cái nhìn đối với Hạ Uyển đình. Nếu vậy thì kế hoạch của cô từ trước tới giờ không phải công cốc sao? Hạ Uyển Lâm tuyệt không cho phép bất cứ ai ngáng đường mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận