Cô tưởng tượng, nếu hôm khác tiếp tục thì chuyện ngày hôm nay sẽ tiếp diễn.
Và nếu trì hoãn mãi cũng không tốt, ngài bá tước còn có công việc và ngài muốn làm lễ trước khi lên đường đến phương bắc.
– Thưa ngài, em có thể nghỉ ngơi một chút không?
– Được, nàng nằm nghỉ đi.
Khi ngài bá tước vừa đứng lên thì Fay vội níu giữ vạt áo, nàng đang không biết rõ bản thân mình đang làm gì nữa.
Tuy có cảm thấy bối rối nhưng trong lòng nàng không muốn phải xa ngài bá tước.
Công nương nhẹ nhàng hỏi, lời cầu xin tưởng chừng như nhỏ bé nhưng với bá tước thì đây là niềm vinh hạnh lớn.
– Ngài bá tước, em có thể….em có thể được nghỉ ngơi cùng ngài không? Ý em là…!là tựa đầu lên vai của ngài.
Khoảnh khắc ngắn ngủi này đã khiến cho Ansel muốn gào thét lên, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Fay khiến cho anh không thể từ chối.
Ngài đỏ mặt hắng giọng rồi ngồi xuống bên cạnh.
– Nàng….!nàng cứ việc…!ta ngồi đây…!cù-cùng nàng.
– Em cảm ơn ngài.
Môi cô nở nụ cười hạnh phúc, Fay tựa đầu lên vai ngài bá tước rồi dần dần nhắm mắt.
Ansel nhìn thấy hai bàn tay cô chắp lại ngay ngắn đặt trên đùi, ngài ngắm nhìn những ngón tay ấy tấm tắc khen trong lòng:
” Chẹp, lúc nãy ta đã được nắm những ngón tay này.
Tay nàng thật ấm áp, nhỏ hơn tay của ta nữa.
Ta muốn nắm tay nàng thêm lần nữa có được không nhỉ? “
Ansel chần chừ không biết có nên chạm vào tay Fay hay không? Chỉ sợ lúc anh chạm vào thì cô giật mình tỉnh giấc thôi.
Ngài bá tước đỏ mặt, rút tay về rồi cuộn chặt lại.
Sau vài lần như vậy thì cuối cùng bá tước không kìm lại được nữa, Ansel vẫn sẽ nắm tay công nương đang thiếp đi bên vai mình.
Tay ngài cố gắng nhẹ nhàng tiến tới, ngài cố nhủ hãy làm nhẹ thôi, bàn tay ngài run run, sau đã chạm được.
Vì không giữ được cảm xúc nên bá tước lỡ nói:
– Thật mềm…
Khoảnh khắc này thật quý giá đối với ngài bá tước, Ansel choàng tay qua vai của Fay và giữ lấy.
Dân dần ngài thả lỏng các cơ rồi cả hai cùng ngả người ra sau:
* BỘP *
” Được nằm nghỉ ngơi ôm nàng bên cạnh thật là sung sướng quá đi mất…!ấy vậy mà Fay vẫn không tỉnh giấc, có lẽ nàng ấy mệt rồi.
Thôi thì buổi xem mẫu váy cưới tạm hoãn lại vậy “
Ngài bá tước xoay người đối mặt với Fay, ngài muốn vòng tay còn lại qua người nàng để được ôm trọn cơ thể của thiên thần.
Thâm tâm ngài không cho phép, ngài không muốn vì sự tham lam của mình mà khiến cho Fay sợ hãi.
[…]
Chiều muộn, Fay chợt mở mắt dậy.
Làn hơi thở ấm áp của ngài bá tước phả ra ngay bên cạnh, theo phản xạ nàng liền giật mình quay sang trái.
Còn nhớ lúc mới nhắm mắt là nàng còn ngồi tựa vào vai bá tước, vậy mà bây giờ đã nằm lên tay của ngài rồi.
Công nương vội chống tay ngồi dậy, chính vì vậy mà Ansel cũng tỉnh giấc.
Cánh tay phải của ngài bị tê mất hết cảm giác vì làm gối kê đầu cho Fay nằm.
– A…!tay của ta, tê quá đi mất…
– Em xin lỗi ngài…!chắc ngài đau lắm.
Để em xoa bóp cho ngài.
Thấy Fay bối rối vì lo cho tay của ngài, ngài bá tước cũng chớp lấy cơ hội lần này mà làm nũng với vị hôn thê tương lai, ngài nhấc tay phải từ từ ra trước:
– Vậy nhờ nàng xoa bóp cho ta có được không?
– Dạ được, dạ được.
Em xin lỗi…!em cũng không biết bản thân mình ngã ra sau từ khi nào nữa.
Ngài bá tước phì cười, lúc nàng vừa bóp tay cho ngài được hai ba lần thì Ansel thu tay về.
– Là ta đã ôm nàng ngã ra sau, tay cũng đã đỡ hơn rồi.
Cảm ơn nàng.
Không hiểu sao khi nghe những lời ngọt dịu như thế này lại khiến cho cô cảm thấy phấn khích, nhịp tim lại tiếp tục đập loạn khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của ngài.
Ansel quyết định đứng lên và tiếp tục xem những thứ cần thiết cho lễ cưới thì bị Fay nắm tay giữ lại.
Ngài quay đầu lại nhìn, chẳng lẽ lần này nàng lại muốn tựa đầu lên vai ta và thiếp đi đến tối hay sao? Ansel bắt đầu suy diễn trong đầu.
Công nương bối rối muốn nói ra cảm giác của mình cho ngài nghe, sau một hồi ngập ngừng thì cô cũng quyết định nói:
– Thưa ngài, em không hiểu vì sao…!vì sao mỗi lần nhìn vào mắt ngài thì…!em cảm thấy trong lồ ng ngực…!có cảm giác gì đó.
– Hửm? Vậy là nàng yêu ta rồi sao?
Ngài bá tước ngồi xụp xuống trước mặt nàng, bàn tay ngài chạm nhẹ lên má của công nương.
Ngài không kìm được những cảm xúc trong lòng khi thấy gương mặt đẹp như thiên thần của nàng dần đỏ lên.
– Em…!em cũng không biết, nhưng mà lúc trưa em thấy ngài ở cùng vị công nương ấy…!trong lòng em lúc ấy hỗn loạn lắm ạ.
Với lúc nghe công nương Nillan kể rằng đã dùng bữa cùng ngài…!em….
Nhìn thấy sắc mặt của ngài không thể hiện một chút cảm xúc nào, Fay chợt nghĩ có lẽ bản thân cô đã quá phận nên cúi mặt xin lỗi:
– Em xin lỗi ngài, đáng lẽ em không nên nói ra.
Xin ngài đừng giận em.
//.