Họ có thể sẽ đẩy cô vào bất cứ lúc nào, Fay liền khóc lóc van xin
– Tôi xin các người…!Hãy thả tôi…hức…!Hãy nói với cha rằng tôi đã biết lỗi rồi…làm ơn…
Bọn họ tiếp tục châm chọc
– Cô phải quỳ và cúi thấp đầu hơn một chút, vậy mới là thành tâm van xin.
Fay bất lực cúi sát người xuống đất liền bị một tên nam hầu đạp mạnh vào người, hắn ta cố tình để cô ngã lộn vào căn phòng.
Ba bốn người hầu thi nhau chỉ chỏ rồi cười nhạo cô.
Fay đau đớn ôm bên bụng vì cú đạp ấy, cô không thể mạnh mẽ hơn được.
– Xem ra cô chẳng muốn van xin rồi, không thấy thành tâm của cô đâu cả.
Chúng tôi sẽ báo lại cho ngài nam tước rằng cô không nhận lỗi.
Mặc cho Fay gào thét trong đau đớn, đám người hầu cười đùa rồi di chuyển trở về.
Ánh sáng của ngọn đuốc sáng nhất tắt dần.
Ngục giam tăm tối chỉ có chút ánh sáng le lói từ cây đuốc bên ngoài, tiếng bước chân mỗi lúc một rõ.
Fay đã liu thiu ngủ nhưng có thể nghe thấy chúng, âm thanh xì xào bàn tán.
Tiếng ken két của cánh cửa lúc mở, cha cô bước vào cầm theo dây roi da chắc nịch tức giận mà nói
– Vì ngươi mà ngài Nolanotis không dùng bữa cùng chúng ta, ngươi là đồ vô tích sự.
Ngươi đã khiến cho ngài bá tước nổi giận thì sẽ không sống nổi đâu.
Người em gái thứ năm hù dọa thêm vài câu
– Ngài ấy cũng chính là anh em kết nghĩa, người bạn tốt nhất thời đi học của hoàng tử điện hạ.
Lần này người thiệt thòi nhất là chúng ta đó cha.
– Ta biết.
Từ nay ta sẽ mặc cho ngươi sống hay chết, họa do ngươi gây ra.
Đồ bất hiếu.
Nói rồi ông vung tay xuống, roi da in hằn vết đỏ trên cánh tay Fay.
Cô bò lại góc phòng giam cũng không thoát khỏi cơn tức giận của cha.
Ông cứ thế mà đánh, hai tay cô đỏ ửng vì che chắn đầu mình.
Máu rướm đỏ ướt hết tay áo, mấy người em, người hầu đứng xem ai nấy đều thấy vui vẻ vì hành động của cha, họ cho rằng cô xứng đáng với những đòn roi như vậy.
Đã hai ngày trôi qua, ngày nào cô cũng hứng trọn những đợt roi ấy.
Trên lưng cũng có những vết thương dài, từ trầy nhẹ cho đến rách thịt.
Đến chiều ngày thứ ba cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy xuống, có rất nhiều người.
Cô cũng nghe thấy tiếng vỏ kiếm và giáp va vào nhau, Fay sợ hãi không biết được điều gì sẽ xảy ra với bản thân mình, cô ôm đầu thu người ngồi vào một góc tường.
Cánh cửa mở ra thì bản thân cô cũng biết mình sẽ tiếp tục bị đánh, một bàn tay chạm vào vai Fay, cô hét lên.
– A…!Xin cha hãy tha cho con…!Con biết lỗi rồi hu hu…
Thấy cơ thể Fay đầy những vết thương như vậy lòng Ansel đau xót vô cùng, anh gọi cô
– Tiểu thư Doruss, là ta đây…!Điều gì đã xảy ra với nàng?
Fay ngẩng mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, cố gắng nhớ lại gương mặt này.
Đây chính là bá tước Ansel Nolanotis, cô vội ôm chầm lấy anh khóc thật to.
Tên cận vệ khó chịu tiến tới, anh đưa tay lên tỏ ý an toàn, Ansel vòng tay ra sau ôm đáp trả, bàn tay anh khẽ vỗ từng nhịp an ủi.
Anh không hỏi một điều gì cứ để Fay khóc một trận rồi tự sức ôm cô lên, ngài nam tước Doruss nhìn thấy cảnh tượng này liền đoán được ngài bá tước đã ngắm trúng đứa con không thừa nhận này rồi.
Ansel lên xe ngựa còn không quên nói với nam tước Doruss
– Nam tước Doruss, về chuyện ngươi giam giữ người bất hợp pháp ta sẽ suy xét sau khi Fay Doruss tỉnh lại.
Còn chuyện ngươi nói dối và che giấu không cho ta gặp đại tiểu thư thì ta sẽ tính sổ, chắc chắn là như thế.
Ánh mắt của ngài lạnh nhạt đến sợ, rèm cửa hạ xuống, xe ngựa cũng bắt đầu xuất hành đến lâu đài của hiệp sĩ bá tước.
Ông đợi đến lúc tiếng vó ngựa xa dần rồi mới dám ngẩng mặt đứng lên, đôi chân ông run rẩy nhưng ánh mắt đầy sự căm ghét nhìn về phía xe ngựa.
Ông kích động ngã quỵ, may mà có các con và thuộc hạ cùng đỡ.
[…]
Fay mở mắt ra thì thấy trần nhà khác lạ, mọi thứ đều quá đỗi lạ thường.
Có ánh sáng mặt trời, có hương thơm tinh dầu, có cả nam nhân bên cạnh.
Fay giật mình khi thấy Ansel ngồi gục dưới sàn bên cạnh giường, vì động mạnh nên vết thương trên cơ thể đau hơn.
Ansel mở mắt nhìn rồi hỏi
– Đừng động mạnh quá vết thương sẽ rách thêm.
Fay cúi mặt chẳng dám nhìn anh, được một lúc Ansel lại hỏi
– Đầu có cảm thấy đau không?
Fay lắc đầu, thật sự cô không nhớ được tại sao lại ở trong căn phòng này.
– Vì sao tôi lại ở đây vậy? Còn ngài…còn cha…
– Hửm? Tiểu thư còn quan tâm đến ông ấy sao? Tiểu thư chịu thêm đòn roi của ổng vài ngày nữa là tiểu thư sẽ về với chúa đấy.
Mắt Fay đỏ ửng ngập tràn lệ, cô không thể nào ghét cha được.
Ngày hôm ấy cô cũng thấy bản thân mình có lỗi.
Nhưng khi nghĩ đến việc Ansel đã đưa cô ra khỏi ngục giam của cha thì Fay vội hỏi về anh.
//.