Dạ.
Vừa nhận lệnh, quản gia San đổi hướng xuống phòng ăn chuẩn bị bữa trưa cho ngài bá tước.
Nể tình là người quen nên Ansel tiễn Rihas thêm một đoạn ra xe ngựa đang chờ ở sân.
Hai tay nữ bác sĩ nắm chặt hộp đồ nghề, chần chừ mãi một chỗ.
Nhìn thấy được cái vẻ bối rối, ấp úng của cô nên Ansel mới mở lời:
– Có chuyện gì sao?
Rihas mỉm cười, gương mặt thanh tú ngẩng nhẹ:
– Vẫn là ngài bá tước luôn nhạy bén.
Thật sự mà nói thì thần nữ rất hối tiếc về chuyện của bốn năm trước.
Ansel biết rõ cô ta đang nói về điều gì.
Vào bốn năm trước, khi đó Ansel và nữ bác sĩ Rihas đang là người yêu của nhau.
Ngài vừa được thừa kế chức vụ bá tước không được bao lâu thì Rihas Jeshattu đề nghị chia tay, lần đầu thì nói hết tình cảm, lần sau thì lấy lý do vì muốn hiểu biết nhiều hơn về y học cho nên đề nghị chia tay.
Đang yêu nhau hai năm, tình cảm đang mặn nồng thắm thiết thì đột nhiên Rihas đề nghị chia tay.
Lúc đó anh đã suy nghĩ, không biết rõ nguyên nhân gì mà hai lần bị thần tình yêu chối bỏ.
Lần đó, để Ansel hoàn toàn buông tay mình nên Rihas liều mình đánh vào tâm lý của anh:
– Anh từng nói với em về cô bé mà anh giúp lấy giày, cô bé có mái tóc đen tuyền kỳ lạ đó.
Em biết anh vốn yêu cô ấy mà, xin hãy chia tay em và tìm cô ấy.
– Rihas, ta còn điều gì không vừa ý em? Chức vụ, gia cảnh hay tài sản ta đều có đủ rồi…
Ansel bất ngờ nắm tay cô, Rihas chợt cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay của Ansel:
– Em biết ngài thích cô bé năm đó chứ không phải em.
Chúng ta quen nhau cũng chỉ vì ý nguyện của ngài bá tước Cenzo Nolanotis, hai năm qua em vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của ngài.
Với lại em muốn làm bác sĩ, yêu đương sẽ cản trở việc học.
Em chỉ nói đến đây thôi.
Rihas lạnh nhạt quay lưng đi, bỏ lại Ansel với hiện thực đau đớn.
– Rihas.
Cô dừng lại, quay đầu nhìn Ansel với ánh mắt như người xa lạ nhìn nhau vậy:
– Xin hãy gọi là Jeshattu ạ, thưa ngài bá tước.
Từng mảng ký ức của quá khứ quay về, đã bốn năm kể từ ngày đó.
Ansel dường như đang làm ngơ với lời than vãn của Rihas:
– Ngươi nói với ta điều này là có ý gì, Jeshattu?
Dù đã chia tay nhưng thời gian qua ngài bá tước vẫn luôn tin tưởng vào tay nghề của nữ bác sĩ, nên thường xuyên nhờ cô để điều trị cho những người hầu thân cận.
Rihas đã biết sai hay là hối tiếc về tình yêu của ngài dành cho đối phương? Cô ta hít một hơi rồi mỉm cười hỏi ngài bá tước:
– Liệu…!thần nữ còn có thêm cơ hội nào khác hay không, thưa ngài?
– Không.
/ Không cần phải suy nghĩ nhiều, ngài bá tước nhíu mày, thể hiện rõ sự phiền phức của mình với Rihas.
Vừa trả lời xong, Ansel quay lưng vào sảnh, cô biết cô đã phạm sai lầm khi nhắc đến chuyện cũ.
Cô đã có được thành tựu trong tay, muốn có được ngài bá tước và cũng muốn tình yêu thần kỳ sẽ xuất hiện.
Rihas vẫn đứng nhìn theo dáng của ngài bá tước rồi rơi nước mắt:
– Tại sao em lại không có được sự yêu thương, quan tâm từ ngài như cô ấy? Hức, trong tình yêu này em đã không có được ngài ngay từ đầu, ngài bá tước.
Em….!yêu anh.
Cô nhắm mắt lại, ngẩng mặt thề với chúa trời đây sẽ là lần cuối cùng nói ra lời yêu này.
Sẽ không ghen tị với công nương ngoại lai kia.
Rihas từ chối xe ngựa, nữ bác sĩ sẽ tự đi bộ về thị trấn.
[…]
Ngài bá tước vừa bước chân vào thư viện lớn thì Dox đã chạy lại gần và đứng sau lưng:
– Chủ nhân…!thần có chuyện muốn nói ạ.
Ansel mặc kệ, ngài không có nhiều thời gian để lo cho việc khác, ngài vừa nói vừa định đóng cửa:
– Chuyện gì thì để sau đi, ta rất bận.
– Nhưng mà…!chủ nhân, lúc sáng ở chợ…!có một tiểu thương đã từ chối bán hàng cho công nương ạ.
Vì chuyện lúc sáng nên Dox uất ức, không thể giữ im lặng được nữa.
Vội vàng nói ra, nếu bị khiển trách vì cản trở công việc của ngài bá tước thì Dox cũng cam chịu.
Vừa nghe xong, ngài bá tước nổi giận quay lại hỏi cho rõ:
– Cái gì? Tên nào dám?
– Thưa chủ nhân, không những vậy mà ông ấy còn lớn tiếng xua đuổi, nhất quyết không cho công nương xem hàng ạ.
Còn khá nhiều người đưa mắt liếc nhìn và bàn tán không hay về công nương.
Đối diện với sự giận dữ của ngài bá tước như vậy, Dox sợ hãi run rẩy như một con nai lạc đường.
Nữ hầu cố gắng giữ bình tĩnh để báo cáo cho rõ.
– Được rồi, ngươi lên phòng chờ Fay có gọi thì giúp đỡ nàng ấy.
Sự việc này ta sẽ không bỏ qua đâu, ta sẽ không cho phép bất cứ ai khinh thường hôn thê của ta.
Nói rồi ngài bá tước đi vào phòng làm việc, vừa nhìn vào bàn thì đã thấy nản.
Tại sao công việc chất đống nhiều đến vậy nhỉ? Ansel hạ màn và đóng hết tất cả các cửa sổ trong phòng, để đồng hồ sang một bên.
Ansel mở hộc tủ, lấy ra tầm bốn cây bút máy để sẵn trên bàn.
Ngài bắt đầu nghiêm túc làm việc, phê duyệt giấy tờ thuế và chi tiêu sinh hoạt trong dinh thự của ngài.
//.