Đôi mắt cô ấy trĩu xuống, nhìn cô ấy giống như vừa bị ai đó từ chối tình cảm vậy.
Vốn dĩ cô ấy được làm ở đây cũng là do cảm mến Fay, nhưng chỉ vì từng được Lucasta thuê nên ngài bá tước đã yêu cầu cô làm ở một nơi không có sự hiện diện của Fay.
Đôi khi cô chỉ có thể nhìn thấy phu nhân từ xa, khoảng cách xa đến nỗi chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé.
Sandra ngẩng mặt nhìn San, quyết định ngày hôm nay phải nói ra điều cô mong muốn.
– Quản gia, xin anh hãy cho tôi làm ở nơi được nhìn thấy phu nhân.
Trong bếp hay khu giặt đồ cũng được…!chỉ cần được nhìn thấy phu nhân mỗi ngày…
Tất nhiên chuyện này San không phải là người quyết định, bình thường tất cả vị trí việc làm của người hầu đều được quản gia San và trưởng hầu gái Ziin quản lý nhưng về bản thân Sandra thì lại khác.
Quản gia chú ý nhìn tới nhìn lui và nhận thấy cả dọc hành lang không có người, khi đó anh nắm tay Sandra kéo vào phòng.
Anh cẩn thận xem xét vết thương cũ trên tay và gương mặt cô:
– Còn chỗ nào đau không?
Sandra lắc đầu, quản gia San mới cảm thấy yên tâm hơn và bắt đầu nói về vị trí công việc:
– Tính ra kết cục của cô không giống như Lucasta Law Nillan thì được xem như may mắn lắm rồi, còn muốn phục vụ trong gian bếp thì rất khó.
Không thể thuyết phục được ngài bá tước đâu, vậy nên cô tạm thời làm công việc chăm sóc ngựa đi.
Không đạt được mục đích, Sandra rơi nước mắt.
Cô biết lỗi lầm của bản thân nhưng lúc đó cô đã lỡ xiêu lòng vì lần đầu có người đối xử dịu dàng với mình.
Lần đó cô không ra tay thì nên gọi là xui rủi hay may mắn đây.
San, anh bối rối gãi đầu, tốc độ nói hơi nhanh:
– Rồi rồi, ngày mai tôi sẽ đề xuất chuyện này lên với ngài bá tước xem sao.
Còn bây giờ cô…
Anh im lặng một lúc rồi tiến tới một bước để ôm cô.
Đúng lúc này, lồ ng ngực cô như có một sợi dây gì đó đang siết chặt.
Sandra không phân biệt được cảm giác này là hồi hộp, sợ hãi hay là hạnh phúc.
Nghĩ về thân phận mình ở quá khứ, cô quyết đẩy San:
– Không biết anh đối xử tốt với tôi như vậy là có ý gì, là thật lòng hay giả dối…!tôi…
*CỐC CỐC CỐC*.
Tiên Hiệp Hay
Ngoài cửa bất chợt có tiếng gõ cửa, San vội kéo cô vào trong và bịt miệng Sandra, ra dấu bảo cô im lặng.
Từ bên ngoài, một giọng nói khiến cho quản gia phải giật mình, e dè:
– San, ta giao danh sách những thứ cần phải mua vào ngày mai.
Quản gia vội vàng mở cửa tủ quần áo đẩy Sandra vào trong:
– Vâng thưa ngài.
Lúc mở cửa phòng, quản gia San chỉ bị Ansel khiển trách một chút vì chậm trễ hơn thường ngày.
Sau đó ngài lại không trách nữa:
– Đáng lẽ những việc này là của phu nhân nhưng hiện tại sức khỏe của nàng dần yếu đi, ta không muốn chuyện đó lại xảy ra.
Vậy nên những thứ nhỏ nhặt này đành nhờ ngươi vậy.
Trong danh sách chỉ toàn là sáp đóng mộc thư, nến thắp sáng và vài mét vải.
Lo chăm chú vào danh sách nên San không hề biết ngài bá tước đã quan sát khắp phòng mình từ nãy đến giờ.
Để cố thể hiện ra rằng bản thân mình bình thường, quản gia gật đầu:
– Đây vốn là công việc của tôi, thưa ngài.
Ngài bá tước trước khi quay về, còn không quên căn dặn San:
– Ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi, nhớ đóng kín cửa tủ.
Nếu có con chuột nào đó chui vào thì ta sẽ….
Ngài liếc mắt nhìn San, quản gia hồi hộp, trong đầu chạy một dãy mạch suy nghĩ để đối phó khi trường hợp khẩn cấp xảy ra.
Ngài bá tước lại tiếp tục nói:
– …!Thì ta sẽ không cấp thêm bộ đồ nào cho ngươi nữa đâu.
Lúc đó ngươi tự may hoặc để quần áo có lỗ chuột cắn đi.
Ta về phòng đây.
– V-Vâng.
*LẠCH CẠCH*
Trên hành lang, trong lòng ngài bá tước rất khó chịu, khi nãy ngài chỉ muốn xông vào phòng và chém đứt cánh cửa ấy nhưng Ansel cũng đã quan sát họ từ lâu rồi.
Ngài nhếch môi cười và thì thầm:
– Nếu ngươi gây hại cho gia tộc hoặc biệt thự này thì ta sẽ tự tay chém chết ngươi, con chuột hoang Sandra Rego.
Đợi khi ngài bá tước đi xa thì quản gia mới mở cửa tủ.
Kéo Sandra từ trong ra:
– Cô không sao chứ?
– Tôi không sao, ngài bá tước đi chưa?
– Chắc đã đi xa rồi, tôi đưa cô quay về khu nhà của người hầu.
Ngày hôm sau, nàng vào phòng làm việc của Ansel cùng dĩa trái cây đã được cắt sẵn, ngài bất ngờ khi thấy vợ mình vào đây, cũng khá lâu rồi nàng mới bước vào phòng làm việc bên trong góc thư viện:
– Em đến đây có việc gì sao?
– Chỉ là em muốn nhìn ngài làm việc thôi ạ.
Cũng đã hai tuần hai người vẫn chưa tâm sự gì với nhau, công việc của bá tước mỗi lúc một nhiều.
Cả ngày chỉ mãi ở trong phòng làm việc, chỉ đến phòng ăn và phòng tắm khi cần.
Những đêm vì phải giải quyết giấy tờ nên Ansel về phòng ngủ khá trễ, lúc đó nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi.
Ngài nghĩ cũng nên nán lại một chút.
//.