Tiếng bước chân bình bịch dồn dập khắp hành lang, Ansel ở trong phòng làm việc cũng nghe rõ mồn một.
Những bước chân dồn dập chạy về hướng phòng ngủ của Ansel và Fay, mặc kệ sấp giấy tờ sổ sách đang chờ xử lý, ngài lao ra khỏi phòng làm việc trong thư viện:
“Trời còn chưa sáng, đã có chuyện gì xảy ra với nàng ấy sao?”
Vì tình trạng của Fay vẫn phải được chăm sóc nên Dox không thể trở về tòa nhà người hầu mà ngồi ngủ gục trước cửa phòng.
Thêm phần cổ chân cũng bị trật nên Sandra cũng xin phép ở lại giúp đỡ cùng Dox.
Vừa chạy ra ngoài, Ansel đã gặp quản gia đang chạy vào, quản gia phấn khởi mà báo cáo:
– Thưa ngài, phu nhân đã tỉnh lại rồi.
Ansel lập tức chạy về phòng, ngài chạy nhanh hơn bất cứ người hầu nào khác.
Đến cửa phòng, ngài vừa thở hổn hển vừa nhìn Fay đang ngồi tựa vào thành giường và uống nước.
Nàng cầm ly nước bằng hai tay nhưng do sức yếu nên có thể thấy tay nàng đang run run.
Nhìn thấy Ansel, nàng mỉm cười như thể muốn nói rằng “em đã vượt qua được rồi”.
Ansel từ từ tiến đến gần Fay, cánh tay ngài dang rộng và choàng qua vai nàng.
Bàn tay to lớn, thô ráp của ngài xoa nhè nhẹ đỉnh đầu, nàng đã không còn e ngại do mái tóc kỳ quặc của mình mỗi khi Ansel xoa chúng.
Ngài bá tước xúc động, giọng ngài tuy có phần uy nghiêm nhưng Fay vẫn nhận ra người chồng vốn mạnh mẽ, là người tài giỏi của cả vương quốc này hiện tại đang rơi nước mắt và lo lắng cho nàng:
– Khi San và Dox cố chạy vào báo cho ta biết chuyện của em, tai ta đột nhiên không thể nghe thấy được gì nữa.
Cho đến lúc nhìn thấy em đau đớn trong vòng tay Sandra De Smet… trái tim ta như vỡ vụn.
Fay à, lúc ấy ta đã tưởng… ta sẽ mất em mãi mãi…
– Bây giờ em đã ổn rồi.
Em xin lỗi vì đã khiến cho Ansel phải lo lắng.
Xung quanh đang có nhiều người mà Ansel lại ôm nàng quá lâu, Fay cũng biết xấu hổ chứ.
Nàng đẩy Ansel:
– Ngài hãy… trở lại thư viện đi.
Ở đây có mọi người lo cho em rồi.
Nàng lén nhìn người hầu đứng vây quanh đông kín ngoài cửa phòng mà ngại ngùng.
Hai bên chân mày ngài bá tước chợt nhăn lại, ngài gằng giọng:
– Không, ta sẽ ở đây chăm sóc em cho đến khi… đứa trẻ được ra đời.
Fay hoảng hốt trước lời tuyên bố của ngài, tính đến lúc nàng sinh đứa trẻ này thì còn hơn một tháng nữa.
Nhưng thay vì chăm sóc cho nàng suốt một tháng thì trong một tháng ấy Ansel đã có thể giải quyết được rất nhiều việc.
Tuy rằng ngài là cặp bài trùng với hoàng tử Roy nhưng nếu khiến cho đức vua cảm thấy không vui thì mọi thứ sẽ rắc rối lắm.
Tay nàng nắm lấy sợi tóc đen dài và bắt đầu với thói quen cũ là se chúng:
– Không ổn đâu ạ, đức vua sẽ… sẽ…
Fay mím môi vì khó nói, đúng hơn là nàng sẽ không biết được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra lúc ấy.
Bá tước mỉm cười, ngài đưa tay chạm vào bên má nàng và nói:
– Thì ra là em sợ đức vua à? Không sao đâu, ta sẽ trình lên cung điện hoàng gia, bệ hạ không phải là người như em nghĩ đâu.
Fay nắm tay Ansel, đầu nàng hơi nghiêng về phía được Ansel nựng má.
Lo lắng hỏi:
– Lỡ như… đức vua không đồng ý với những yêu cầu của ngài thì sao?
– Phì… – Nàng không biết Ansel bật cười vì lý do gì, Fay đỏ mặt vì hành động ấy của ngài.
Ansel lại trả lời:
– Thì ta sẽ từ bỏ mọi thứ kể cả tước vị để đi đến vương quốc khác sinh sống cùng em.
Mà, chuyện đó sẽ không xảy ra nên em có nằm mơ cũng không thấy được đâu.
Ha ha ha…
Ansel đứng dậy, ra lệnh cho người hầu lấy nước ấm cùng với một chiến khăn nhỏ.
Ngài đứng cạnh giường xoắn cao tay áo, bình thản thông báo cho Fay biết:
– Đầu tiên, ta sẽ lau mát cho cơ thể em.
Nào, phu nhân của ta.
Quay lưng ra đây để ta tháo dây.
Fay ngại ngùng cúi mặt, nàng lắc đầu tỏ ý phản kháng.
Tuy không phải là lần đầu Ansel nhìn thấy cơ thể nàng, nhưng do đang mang thai, cơ thể nàng có sự thay đổi nên việc phô bày da trần ra trước mắt Ansel thật là xấu hổ.
– Ansel à… em… em… tự làm được mà…
– Hửm? Được? Dox bị thương ở cổ chân cũng khó đi lại rồi, em còn tính hành hạ người hầu thân cận của mình nữa sao hả? Dù sao thì em cũng đâu muốn ai làm công việc của Dox, đúng không?
Vừa đúng lúc người hầu đem theo những thứ mà Ansel cần đến.
Tất cả bọn họ buộc phải về hết, cánh cửa được đóng kín.
Cuối cùng nàng cũng phải xoay lưng lại, Ansel lại vòng tay qua ôm nàng từ phía sau, ngài nhẹ hôn vào vành tai:
– Phu nhân của ta, em đáng yêu lắm.
– Ahhh…
Hai tay nàng ngay lập tức che gương mặt đang đỏ, Fay rùng mình.
Ansel từ từ tóm gọn tóc nàng lại rồi để lên vai trước.
Ngón tay ngài bá tước vuốt nhẹ từ gáy xuống hai đầu mối dây cột.
Ansel tháo ra, hai sợi dây dần được bung lỏng.
Làn da trắng ngần cùng với những vết sẹo mờ nhạt.
Thời gian trước nếu Fay không tự chữa lành vết thương được thì có lẽ những vết sẹo này còn hiện rõ hơn..