Trần Mặc nhìn cô chằm chằm, cũng không nói lời nào, đè lên người cô, rũ mắt nhìn cô.
Đèn trần trong xe chỉ có một cái sáng lên, ở phía trên kính chiếu hậu. Anh ngược sáng, trên mặt không có biểu cảm gì cả, Lâm Kiều cũng nhìn anh chằm chằm. Không chỉ nhìn, cô còn duỗi tay đẩy mắt kính giúp anh, hỏi: “Em có đẹp không?”
Cô đẩy mắt kính xong, ngón tay còn ấn lên mũi anh chơi đùa. “Hỏi anh đó, em có đẹp không?”
Ngón tay trên mũi có chút mát lạnh, Trần Mặc nắm lấy tay cô, không nói lời nào, cách lớp kính nhìn cô.
Ánh đèn trong xe sáng rất lâu rồi bỗng nhiên tắt đi. Lâm Kiều a một tiếng: “Sao lại tắt?” Cô giơ tay muốn bật đèn.
Tay còn chưa duỗi ra được một nửa đã bị Trần Mặc bắt lấy, nắm cổ tay cô kéo về lại.
Ở trong bóng tối, Lâm Kiều trừng mắt, nghe tiếng cọ xát của vải vóc phát ra khi anh tiến sát vào người mình, ở trong hoàn cảnh không nhìn thấy gì cả, hình như cằm bị anh hôn một cái: “Anh làm gì…”
“Không làm gì cả.” Giọng nói của anh rất khô khốc, dáng vẻ như không được tự nhiên.
Cô thoáng chốc sửng sốt, sau đó rụt vai cười rộ lên: “Vậy anh hôn cằm em làm gì?”
“… Mắt kính cũng va vào mũi em.” Cô xoa chóp mũi.
Trần Mặc không đáp lại, cô xoa nhẹ chóp mũi một hồi, bỗng nhiên hé miệng hỏi anh: “Trần Mặc, anh có muốn chơi một trò chơi với em
không?”
Trong bóng đêm, anh nhìn vào mắt cô, giọng nói rất nhẹ: “Trò chơi gì?”
Lâm Kiều cười hì hì hai tiếng, hai cánh tay ôm lấy bờ vai anh, cầm lấy một góc áo sơ mi bằng vải bông, đầu ngón tay vô thức xoắn nó lại: “Chúng ta hôn đối phương trong bóng đêm, nếu em hôn trúng miệng anh, hai ngày này anh phải nghe theo lời em hết, em nói muốn đi đâu chơi thì anh cũng phải đi cùng em.” Giọng nói của cô không che giấu được sự hân hoan: “Em muốn làm gì thì anh cũng phải làm cùng em.”
Cô véo nhẹ sau gáy anh: “Được không?” “Không được.”
Lâm Kiều buông tay ra: “Vì sao?”
“Nếu anh thắng thì sao?” Anh vỗ nhẹ lên mặt cô, vén tóc cô ra sau tai, nhỏ giọng hỏi cô: “Có phải anh cũng có thể yêu cầu không?”
Lâm Kiều nắm lấy cổ tay anh, cười nói: “Đương nhiên có thể. Nhưng mà hình như em biết anh muốn cái gì rồi.”
Trần Mặc nhướng mày: “Anh muốn cái gì?”
Lâm Kiều mím môi cười, quay đầu cọ vào mu bàn tay anh, “Anh thắng thì em sẽ nói cho anh nghe.” Cô ngồi thẳng lại, đối mặt với anh: “Mỗi người chỉ có một cơ hội, anh hôn em trước đi.”
Trần Mặc vuốt ve gương mặt cô, ngón cái đè lên môi cô, nhẹ nhàng mơn trớn: “Em đừng giở trò.”
“Em bảo đảm sẽ không né.”
Ánh trăng trên mặt biển bị một cơn gió kéo mây đen đến che khuất nửa bên, trong xe cũng tối hơn một chút.
“Lần này đừng để mắt kính va vào mũi em nữa nhé.” Lâm Kiều nhắm hai mắt lại, cười anh.
Trần Mặc cười khẽ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bám vào người cô rồi không nghiêng không lệch hôn lên môi cô.
“Thiếu một chút!” Lâm Kiều mỉm cười, nói: “Đến lượt em!” Cô nâng mặt anh lên, “Anh cũng đừng né nha.”
Tay cô vừa nóng vừa mềm, nâng gương mặt anh quơ trái quơ phải.
Ngay lúc Trần Mặc bỗng nhiên nghĩ, nếu cô cũng hôn không đúng, hai người đều hòa thì tính như thế nào, chợt Lâm Kiều lại nâng gương mặt
anh rồi tiến lại gần, ở trong ánh mắt kinh ngạc của anh hôn lên môi anh. Mây đen chậm rãi bay đi, ánh trăng lại lần nữa chiếu xuống mặt biển. “Em…”
“Em thắng rồi!”
—hết chương 22—