Trần Mặc vặn tắt chốt mở vòi hoa sen, lau bọt nước trên mặt rồi lắc đầu: “Không bận gì, lấy mắt kính giúp anh.”
Lâm Kiều ừ một tiếng: “Không phải Giai Di mới chuyển nhà sao, cô ấy định mời chúng ta ngày mai qua nhà cô ấy ăn bữa cơm.” Cô cầm mắt kính ở trên thành bồn đưa qua cho anh, sau đó lấy khăn tắm của anh đưa qua: “Mấy ngày hôm trước cô ấy có nói với em, mà em quên nói cho anh.”
Trần Mặc cúi đầu dùng một góc khăn tắm lau mắt kính, đeo lên rồi hỏi cô: “Vậy ngày mai chúng ta đi mua chút quà đi.”
“Em đã mua quà rồi.” Lâm Kiều kéo khăn tắm xuống, nghiêng đầu lau tóc: “Ngày mai chúng ta qua sớm một chút, em phụ giúp cô ấy.”
“Được.”
Hai người một trước một sau ra khỏi phòng vệ sinh, Trần Mặc đi đằng trước, nghe tiếng bước chân của cô đi về phía phòng khách, nhịn không được mà quay đầu lại gọi cô: “Ngủ chung đi.”
Lâm Kiều nhìn anh rồi chỉ về phía phòng khách: “Anh ngủ trước đi, em viết xong công việc hôm nay sẽ đi ngủ ngay.”
Trần Mặc nhìn cô, hỏi: “Buổi sáng ngày mai em muốn ăn gì?”
“Ăn món anh thích ăn, ngày mai là cuối tuần, em muốn ngủ nướng.” “……”
Buổi trưa ngày hôm sau, hai người lái xe đến nhà mới của Viên Giai Di.
Viên Giai Di nhận món quà cô tặng cho mình, vui vẻ đến mức hôn hai cái lên mặt cô. Hôn đến mức Lâm Kiều chịu không nổi mà nhíu mày đẩy cô ấy ra: “Bạn trai của cậu còn ở đây này, cậu hôn anh ta đi.”
“Hôm nay mình không hôn anh ấy, chỉ hôn cậu thôi!” Cô ấy lại ôm Lâm Kiều hôn một cái.
Viên Giai Di là bạn thân nhất của Lâm Kiều, lúc cô vừa tốt nghiệp xong chính là làm việc trong cửa hàng bán hoa của cô ấy một khoảng thời gian. Hôm gặp Trần Mặc ở quán bar đó cũng là đi cùng Viên Giai Di và một số bạn bè khác.
Sau khi hai người họ ở bên nhau, Lâm Kiều cũng thường xuyên đi ra ngoài ăn cơm, dạo phố và du lịch với Viên Giai Di. Có đôi khi cũng sẽ gọi Trần Mặc ra ăn chung một bữa cơm, nhưng mà anh hay bận, rất ít khi đi, gọi năm lần cũng chỉ đi được hai lần, Viên Giai Di cũng khá quen thuộc với anh.
Trần Mặc chào hỏi cô ấy, Viên Giai Di cũng cười đáp lại anh.
Hai người Lâm Kiều đến sớm, ngồi trong phòng khách chơi một lát, sau đó cô đứng lên định vào bếp.
“Cậu vào phòng bếp làm gì?” Viên Giai Di và bạn trai của cô ấy người thì bưng nước, người thì khui gói hoa quả sấy ra đưa đến trước mặt bọn họ.
Khi Viên Giai Di hỏi như vậy, Lâm Kiều mới nhìn thấy có dì nào đó đang xào rau trong phòng bếp.
Cô nhìn Viên Giai Di, lại nhìn căn nhà, cảm thán: “Mình quên mất cậu là tên giàu có vạn ác.”
“Cút đi, mình thì giàu có gì chứ, cũng không phải cậu không biết căn nhà này là ba mình mua cho.” Cô ấy đặt ly nước xuống, ngồi bên cạnh Lâm Kiều trừng mắt liếc cô một cái: “Mình không mời dì giúp việc thì các cậu làm đến khuya mới có cơm để ăn.”
Sau khi nói xong, cô ấy nhích lại sát bên Lâm Kiều, nhỏ giọng hỏi cô: “Mình vẫn luôn muốn hỏi cậu, trong hai người các cậu ai sẽ nấu cơm?”
“Anh ấy nấu… Tớ cũng có nấu.”
“Vậy việc nhà thì sao? Cả hai cùng làm à?” Viên Giai Di hỏi tiếp.
Cô ấy không quá thích Trần Mặc, nguyên nhân đầu tiên là ngại anh quá lớn tuổi. Có rất nhiều người nói đàn ông lớn tuổi sẽ biết yêu thương người khác, cô ấy và Lâm Kiều đều xem thường, chỉ thừa nhận trai trẻ mới tốt. Cô ấy còn tự thể nghiệm, tìm bạn trai luôn là nhỏ tuổi hơn mình.
Lúc trước khi Lâm Kiều dẫn Trần Mặc đến giới thiệu với bọn họ, bọn họ ai cũng không ngờ Lâm Kiều sẽ thật sự ở bên anh.
Viên Giai Di còn hỏi tại sao cô lại tìm một người lớn tuổi như vậy. Lâm Kiều nói sao nhỉ? Cô nói với Viên Giai Di rằng, lúc trước cô cũng không biết Trần Mặc bao lớn rồi, sau khi ở bên nhau mới biết người này lớn hơn cô tám tuổi.
Đến bây giờ hai người họ đã ở bên nhau hai năm rồi, Lâm Kiều và anh vẫn sống rất hạnh phúc, lúc cô ra ngoài du lịch vẫn luôn gửi ảnh và video cho anh.
Lâm Kiều gật đầu: “Ai có thời gian thì người đó nấu, còn hai người thì sao?” Cô hất cằm nhìn về phía bạn trai của Viên Giai Di.
“Hai bọn mình không ở chung, khoảng thời gian này mình rất bận, không có thời gian quan tâm đến anh ấy.” Nói xong, cô ấy lại ghé vào tai Lâm Kiều nói: “Bọn mình đã gần hai tuần rồi chưa làm.”
Lâm Kiều ồ lên một tiếng, cũng có chút hứng thú, quay đầu lại thì thầm với cô ấy: “Bọn mình thì mới làm đêm qua. Vốn dĩ tớ đang viết tiểu thuyết, nhưng anh ấy đến nói muốn làm.”
“Đệt!” Viên Giai Di mắng cô một tiếng: “Tối nay có thế nào tớ cũng không bận việc nữa.”
Hai người nói chuyện một hồi thì có khách đến.
Viên Giai Di đứng lên đón khách, Lâm Kiều cũng đi theo chào hỏi một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc, duỗi tay tách vỏ hạt dẻ cười đưa cho anh, vuốt ve đầu gối anh rồi hỏi: “Có phải nhàm chán quá không?”
Trần Mặc cúi đầu nhìn nhân hạt dẻ cười, trước kia cô cũng hỏi anh những lời này.
Hình như là trong lần đầu tiên cô giới thiệu anh với mấy người bạn của cô.
Đó là buổi cuối tuần, Viên Giai Di rủ Lâm Kiều cùng đi ăn nướng BBQ. Mấy người bạn ngồi quây quần bên nhau uống bia vừa cười đùa nói chuyện với nhau, một lát sau có người hỏi Lâm Kiều là có phải cô đang quen bạn trai không. Lâm Kiều gật đầu, nói bọn họ đã ở bên nhau gần một tháng rồi. Cô đáp như vậy, đề tài lập tức chuyển sang Trần Mặc, mãi vẫn không dời đi được.
Mấy người họ đều hỏi Lâm Kiều là có thể gọi bạn trai đến cho bọn họ làm quen một chút không. Lâm Kiều nói được, sau đó lấy điện thoại gọi cho Trần Mặc, hỏi anh có rảnh hay không.
Lúc đó Trần Mặc vừa chạy bộ đêm xong, nghe Lâm Kiều nói vậy, anh do dự một chút, hỏi cô ăn cơm ở đâu, anh mới chạy bộ xong, có cần về nhà thay quần áo trước không. Lâm Kiều nói không cần thay đâu, hỏi anh chạy bộ ở đâu. Anh nói địa chỉ xong thì Lâm Kiều bật cười, nói bọn họ cũng ở gần đó, đang ăn đồ nướng BBQ ở quán ăn khuya bên này, bạn của em muốn gặp anh.
Ở bên này có mười mấy hơn hai mươi quán ăn khuya nướng BBQ, hè vừa qua, thời tiết vẫn còn rất nóng. Sau khi hoàng hôn vừa buông xuống, quán ăn khuya sẽ bày bàn ghế ra, dưới ánh đèn neon của mỗi quán đều có đông nghìn nghịt người đang ngồi.
Trần Mặc đứng ở ngã tư đường, chờ đèn xanh để quay sang bên kia đường, ngẩng cổ tìm kiếm cửa hàng mà Lâm Kiều nói.
Đi được ba phút thì tìm thấy, bên ngoài cũng bày mấy cái bàn so le không đồng đều, ngồi đầy người. Ven đường còn có mấy người dựa vào xe nói chuyện chờ vị trí.
Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Kiều.
Hôm đó cô ăn mặc rất đơn giản, áo thun màu trắng kèm quần jean màu xanh lam nhạt, chân mang dép lê màu trắng, tóc cột đuôi ngựa.
Lâm Kiều đứng lên vẫy tay gọi tên anh, chạy tới kéo tay anh.
Cô véo nhẹ tay anh, nhìn mắt kính của anh: “Anh đổi mắt kính hả?” Mắt kính thường hay đeo bị thay đổi thành mắt kính khung đen trông có chút ngốc nghếch, khác với mắt kính kiểu truyền thống, kính này không có chân, được thay thế bằng một vòng cao su.
Trần Mặc nhìn bạn bè đang ngồi quanh bàn của Lâm Kiều, khẽ gật đầu với bọn họ rồi nhỏ giọng nói với cô: “Không có, anh chạy bộ nên đeo cái này.”
Lâm Kiều kéo anh ngồi xuống: “Đây là bạn trai tôi, Trần Mặc, lớn hơn tôi tám tuổi, ba mươi… Ba mươi lăm.”
Trần Mặc nghe vậy, gật đầu nói: “Ừm, là lớn hơn tám tuổi.”
Lâm Kiều cùng bạn bè cười rộ lên, rót cho anh một ly bia, nhỏ giọng hỏi anh: “Anh uống được không?”
“Không uống được nhiều lắm.” Nhưng vẫn uống hết một chai.
Bạn bè đang nói chuyện lúc đi làm gặp được khách hàng kỳ quái lúc, Lâm Kiều cũng hùa theo nói hai câu, sau đó vươn tay cầm một viên đậu tương bỏ vào đĩa của Trần Mặc, để sát vào anh, chống đầu gối vào dưới lớp quần đùi của anh, nhỏ giọng hỏi: “Có phải rất nhàm chán không?”
Lúc đó anh ăn viên đậu tương kia, nói câu tuy rằng rất sến nhưng lại làm Lâm Kiều đỏ mặt ngay lập tức, anh nói: “Có em sẽ không nhàm chán nữa.”
“Em đã từng hỏi anh rồi.” Anh ăn hạt dẻ cười trong lòng bàn tay. “Hả?” Cô lại tách vỏ hạt dẻ, bẻ hai lần vẫn không được.
Trần Mặc cầm lấy hạt dẻ trong tay cô, bẻ phần vỏ màu trắng bên ngoài, bỏ hạt dẻ cười vào trong tay cô.
Trong phòng khách ồn ào, anh ghé sát vào cô, nhỏ giọng nói: “Anh nói, có em sẽ không nhàm chán nữa.”
Phần nhân hạt dẻ màu xanh lục nằm trong lòng bàn tay, Lâm Kiều nghe anh nói vậy, sợ đến mức tay run rẩy.
Cô khép lòng bàn tay lại, ngẩng đầu nhìn Viên Giai Di đang gọi cô, đáp một tiếng rồi chuẩn bị đứng lên.
“Làm sao vậy?” Trần Mặc hỏi cô. Làm sao vậy?
Lâm Kiều quay đầu nhìn anh, hạt dẻ cười trong lòng bàn tay giống như một viên đá nhám vậy, làm cộm lòng bàn tay của cô.
“Viên Giai Di cho anh ly rượu à?” Cô ngồi xổm xuống trước mặt Trần Mặc, chống lên đầu gối của anh rồi bưng ly nước trước mặt anh lên ngửi thử.
“Là nước.” Trần Mặc không biết cô có ý gì, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Chút nữa anh còn phải lái xe, không thể uống rượu.”
Lâm Kiều đặt ly nước xuống, nhìn anh.
Đôi mắt sau mắt kính nhìn thẳng vào cô, anh rất nghiêm túc. Anh lại nghiêm túc hỏi cô: “Sao vậy?”
“Không sao cả.” Lâm Kiều lắc đầu, ăn hạt dẻ cười kia: “Em tưởng anh uống rượu.” Cô tùy ý vươn tay lấy một ít hạt dẻ cười trong mâm trái cây bỏ vào tay Trần Mặc, chống đầu gối anh đứng lên: “Giai Di gọi em, em qua bên đó.”
Trần Mặc cúi đầu nhìn mấy hạt dẻ cười trong lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, khẽ gật đầu, không nói gì.
Lâm Kiều cúi đầu nhìn anh, vươn tay véo nhẹ bờ vai anh, cười nói: “Ngoan lắm.”
Lúc rời khỏi nhà của Viên Gia Di đã là tám giờ tối.
Lâm Kiều, Viên Gia Di và mấy người bạn đều uống đến ngà say, bọn họ uống rượu vang đỏ trước, sau đó uống bia. Sau khi say mèm rồi, mấy người xúm lại ôm vai ca hát nhảy múa, từ nhà ăn nhảy đến phòng ngủ, rồi lại từ phòng ngủ nhảy đến phòng khách, mấy người họ chơi đến mức đổ mồ hôi đầy người.
Trần Mặc không uống một giọt rượu nào, thấy mọi người nói chuyện càng lúc càng nhỏ, ngồi trên mặt đất trong phòng ngủ như là đã buồn ngủ, bèn vội vàng chạy đến đón Lâm Kiều. Anh ôm vai cô, đỡ cô dựa vào lồng ngực, chào tạm biệt mấy bạn nam cũng đang đỡ bạn gái của mình, sau đó bế Lâm Kiều lên, cầm theo túi xách của cô rồi rời đi.
Lúc gần đến chỗ để xe, Trần Mặc có chút do dự, do dự không biến nên để Lâm Kiều ngồi ghế sau hay ghế phụ lái.
Kết quả là để cổ ở ghế phụ, ở gần, dễ chăm sóc.
Anh đỡ Lâm Kiều, thắt đai an toàn cho cô, sau đó chỉnh ghế dựa hơi ngả về sau một chút. Anh đứng ở ngoài cẩn thận quan sát một lượt, thấy không sai sót gì, lúc này mới đóng cửa ghế phụ lái, vòng qua đầu xe ngồi lên ghế lái.
Khởi động xe chạy vào làn đường, nơi này cách nhà không xa, chỉ cần chạy thẳng một đường, đi chưa đến mười lăm phút đã tới nơi.
Trần Mặc dừng xe lại, tháo dây an toàn, theo ánh đèn nhỏ trong xe quay đầu lại nhìn Lâm Kiều.
Váy của cô hơi nhăn nhúm, không mang tất chân, không biết đầu gối va phải chỗ nào mà bị bầm tím một chút.
Anh vươn tay sửa lại tóc mái cho cô, để lộ ra gương mặt ửng hồng. Bụng ngón tay anh dán lên mặt cô, trong xe có mở điều hòa nhưng vẫn thấy nóng.
Lâm Kiều nhíu mày, khẽ hừ hai tiếng, há miệng hít thở.
Trần Mặc nhìn cô, cô luôn thích tô son môi màu đỏ, đỏ tươi, đỏ rượu, đỏ thẫm. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô tô son màu đỏ thẫm, cùng màu của hiện tại.
Đèn kích hoạt bằng âm thanh trong gara đã tắt, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ trong xe.
Anh vươn một ngón tay ra chấm nhẹ lên môi cô, sau đó lật ngón tay xem màu sắc dính trên đó.
Một màu rất nhạt dính trên đầu ngón cái, không quá giống màu trên môi của cô.
Anh lại vuốt ve môi cô một hồi, vòng theo đường viền môi, son môi bị anh tô lem đến viền môi, cả khuôn miệng đều đỏ hồng.
Trần Mặc thu tay về, ngắm nhìn gương mặt của cô, rồi cúi đầu nhìn ngón tay của mình, khẽ cười.
Lâm Kiều không thích điều này nhất.
Trước kia thỉnh thoảng bọn họ đi ra ngoài hẹn hò, ở phía sau rạp chiếu phim, Lâm Kiều nhào người tới hôn lên môi anh. Dưới màn hình siêu lớn, cô ôm lấy cổ anh, trong ánh mắt đều là sự vui vẻ.
Chờ đến khi bộ phim điện ảnh kết thúc, cô sẽ không vui, vì son môi bị nhòe.
Rõ ràng là cô chủ động nhào tới hôn anh, nhưng sau đó lại trách anh làm nhòe son môi của cô.
Anh không nói gì, nhìn cô cầm chiếc gương nhỏ son lại môi, vừa tô son vừa hài hước hỏi anh: “Sao lại phớt lờ em rồi? Son môi có ngon không?”
Trần Mặc rút hai tờ khăn giấy lau tay, lại nhìn Lâm Kiều đang say ngủ, mở cửa đi xuống xe.
Ngay khi cánh cửa bên ghế lái đóng lại, mấy ngọn đèn kích hoạt bằng âm thanh trong gara sáng lên. Anh vòng qua đầu xe, mở cửa bên ghế phụ, cởi đai an toàn của cô, một cánh tay luồn dưới nách cô, một cánh tay luồn qua đầu gối của cô. Sau khi đứng lên, anh dừng lại một chút.
Đèn kích hoạt bằng âm thành cũng tắt ngay sau đó, Trần Mặc ôm Lâm Kiều ra khỏi xe, nhấc chân đóng cửa xe lại. Cửa xe đóng sầm lại, đèn kích hoạt bằng âm thanh lại sáng lên.
Trần Mặc mím môi, rũ mắt xuống nhìn Lâm Kiều, chậm rãi đi vào thang máy.
Hai bên tường thang máy dán đầy quảng cáo, chính diện có dán một poster. Anh buông Lâm Kiều xuống rồi ôm cô vào lòng, quẹt thẻ, sau đó ấn số tầng.
Cửa thang máy đóng lại, điều hòa thổi ra luồng khí mát mẻ.
Trần Mặc híp mắt cúi đầu, cằm gác trên đỉnh đầu cô, yên lặng đếm ngược.
Thang máy vang lên một tiếng ‘Tinh’, anh mở mắt ra, trên cửa thang máy là ảnh ngược của bọn họ.
Anh đỡ sau gáy cô, đầu quay nghiêng, thấy rõ dấu son môi nhợt nhạt trên đôi môi của mình.
Hình như không ngon lắm. Trước khi thang máy mở ra, Trần Mặc không nhịn được mà nghĩ như vậy.
—hết chương 7—