Mệnh Công Chúa

Chương 15



 
Ninh Manh nhìn động tác của Thư Nhĩ, có chút sửng sốt.
 
Trong lòng cô không nhịn được suy nghĩ Thư Nhĩ coi tay đại ca là móng heo thật à?
 
Đoán chừng cả trường Nhất Trung cũng chỉ có mình cô mới dám đùa giỡn như thế. Nếu đổi lại người khác dám làm vậy với Hoắc Triều có khi không biết chết thế nào.
 
Mu bàn tay Hoắc Triều bị rưới nước tương mà anh lại có bệnh sạch sẽ nhìn thấy rất chướng mắt, đang định rút tay ra để lau đi nhưng lại không rút về được.
 

 
Anh hàm ý không rõ nhìn về phía cô.
 
Phát hiện ra động tác vừa rồi của anh, cô ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt cười híp mắt:
 
“Anh trai đừng nhìn em, nếu nhìn nữa em sẽ coi anh thành móng heo lớn mà ăn thật đó.”
 
Anh là móng heo lớn?
 
Nghe vậy Hoắc Triều dứt khoát từ bỏ giãy dụa, vẻ mặt cười như không cười: “Ăn sống ư?”
 
Thư Nhĩ làm bộ như thật gật đầu: “Đúng vậy.”
 
Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm cô, không thấy rõ cảm xúc trong mắt: “Ăn sống kiểu gì?”
 
“Là kiểu nhoàm…ăn một phát là hết ấy.” Cô cũng không nghĩ nhiều, há to miệng bắt chước tiếng nhai của chú hổ nhỏ.
 
Khiến cho mấy người Ninh Manh, Hứa Trần phì cười.
 
Ngay cả đại ca cũng buông đũa xuống, dùng cái tay không bị rưới nước tương còn lại chống má nghiêng đầu nhìn cô trình diễn.
 

Thư Nhĩ nói xong thì kéo gần tay anh đưa về phía mình chuẩn bị đút vào miệng.
 
Cô không chơi bài như thường lệ khiến mọi người ở đây nhất thời không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đút tay đại ca vào miệng. Sau đó giống như cô mô tả cắn mu bàn tay Hoắc Triều nhoàm một cái.
 
Cô cắn thật!!!
 
Cô cắn xong lại còn nghiến răng.
 
Hoắc Triều: …
 

 
Mọi người: … ngơ ngác không tin nổi.
 
Thư Nhĩ nhả ra, nhìn trên mu bàn tay Hoắc Triều có dấu răng không quá rõ ràng, mím môi khen ngợi nói: “Mùi vị móng heo này không tồi.”
 
Không nói đến tay anh quá lớn, cô không thể nhét cả tay anh vào miệng mà cho dù có thể cô cũng không làm như vậy, việc này thật quá không vệ sinh. Nhưng chuyện để lại một cái dấu răng trên mu bàn tay anh thì vẫn có thể.
 
Hoắc Triều rút tay về, nhìn mu bàn tay như ẩn như hiện dấu răng với nước miếng, cười nhạo một tiếng: “Thứ này được gọi là gì? Dấu hiệu à?”
 
Dấu hiệu? Cô không phải alpha, anh cũng đâu phải omega, lại càng không phải omega đang trong thời kỳ động dục, đánh dấu làm cái gì kia chứ*?
 
*Alpha, omega là thuật ngữ trong đam mỹ (ABO): Alpha là người đứng đầu, thường là lãnh đạo. Còn omega là người phụ thuộc, đứng cuối – sinh ra để nghe theo và phục tùng alpha của mình. Đến tuổi trưởng thành, omega có thời kỳ phát tình (động dục), sẽ không kiểm soát được ham muốn và lý trí nên có thể làm tình với bất cứ ai không kể quen lạ – nếu bị cắn thì gọi là omega bị đánh dấu. Khi alpha đánh dấu hay cắn cổ omega có nghĩa là omega đã có chủ để ngăn không cho các alpha khác không đến với với omega của họ.
 
Thư Nhĩ lầm bầm, đúng lúc có đồ ăn cô thích đưa lên nên cô không lý sự với Hoắc Triều.
 
Anh cầm khăn ướt trên bàn lau sạch nước tương trên mu bàn tay, đến khi lau đến dấu răng thì khẽ dừng một chút. Qua vài giây anh mới lau nước miếng của cô để lại trên đó.
 
Bữa ăn rất vui vẻ. Bọn họ vừa ăn uống vừa trò chuyện rất nhanh đã đến chín giờ tối.
 
Trong quán nhiệt độ cao, có vài món là món cay Tứ Xuyên thật sự cay đến mức Thư Nhĩ ăn mà cả miệng, cả mặt đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp long lanh, bộ dạng ngoan ngoãn hiếm có.
 
Có điều Hoắc Triều biết rõ hiện tại cô yên lặng ngoan ngoãn chỉ có thể đi lừa gạt người khác chứ anh hiểu rõ hành động của cô quấy rầy người khác bao nhiêu.
 
Anh đi thanh toán, bọn họ ra khỏi phòng riêng ở quán cơm.
 
Gió đêm thổi khiến cô khoan khoái híp mắt lại.
 
Cô vừa định nhờ Hoắc Triều đưa cô và Ninh Manh về nhà thì lúc này cách đó không xa truyền đến giọng nói có phần kinh ngạc: “Chị!”
 
Thư Nhĩ nghiêng đầu nhìn thì phát hiện người gọi mình không phải người lạ mà là em gái cô – Thư Á.
 
Cô đi vài bước về phía cô bé, khó hiểu hỏi: “Sao em lại ở đây?”
 
Thư Á học lớp 9, trường học ở chỗ khác.
 
Trong ngực con bé ôm vài quyển sách, chậm rãi nở nụ cười: “Nhà sách Tân Hoa ở đây là chỗ lớn nhất tốt nhất cả thành phố, em tới đó mua vài quyển sách học phụ đạo ngoài giờ.”
 
Thư Nhĩ bừng tỉnh. Cô biết cô bé này là mọt sách có thành tích học tập tốt, tính tự giác cao, cực kỳ thích học, là đứa bé ngoan cũng là người thân nhất với cô ở Thư gia.
 
Đồ ăn vặt trước kia Hoắc Triều mua cho cô, một phần đưa cho Tưởng Tây Từ, phần còn lại đều cho cô bé này ăn hết. Lúc trước đọc tiểu thuyết, cả nhà họ Thư cô cũng chỉ thích mỗi mình Thư Á.
 
“Vậy em mua sách xong rồi chứ hả?”
 
Thư Á gật đầu.
 
Em gái ở đây tất nhiên là cô sẽ về nhà cùng con bé. Cô để Hoắc Triều đưa giúp Ninh Manh về nhà an toàn, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi cùng em gái vui vẻ về nhà.
 
Buổi tối người đi xe buýt không nhiều lắm còn rất nhiều ghế trống, cô chọn bừa một chỗ ngồi cùng với Thư Á.
 
Thành phố này về đêm vô cùng đẹp đẽ phồn hoa, cô vẫn giữ nguyên tâm trạng vừa cắn tay người nào đó một ngụm khi nãy, đôi mắt sáng rực ý cười.

 
Thiếu nữ mười bảy tuổi xinh đẹp tràn đầy sức sống nhất, khuôn mặt dù không trang điểm cũng đủ khiến người khác rung động.
 
Thư Á nhìn chị gái sáng sủa tự tại bên cạnh trong lòng nổi lên do dự.
 
Có chuyện rốt cục không biết có nên nói hay không?
 
Xe buýt vừa đứng lại ở trạm dừng sau đó lại đi tiếp, đường đến nhà càng lúc càng gần.
 
Bây giờ không nói thì không biết bao giờ mới có cơ hội nói.
 
Thừa dịp chưa về đến nhà, cô bé đột nhiên lên tiếng: “Chị, chị có cảm thấy ngoại hình của chị thật ra không giống với người nhà hay không?”
 
Nói xong câu đó cô bé thở dài một hơi, cuối cùng cũng nói ra được.
 
Nếu là nguyên chủ nghe con bé nói những lời này có lẽ chỉ cảm giác bản thân mình không được người nhà chào đón cho nên ngay cả em gái cũng cảm thấy mình không giống người nhà tí nào. Cô ấy nghe thấy nhất định sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy mất mát.
 
Nhưng hiện tại người nghe là cô. Sau khi nghe Thư Á nói chuyện này nhất thời trong hiện ra rất nhiều ý nghĩ.
 
Lúc trước khi đang đọc sách, cô đã bắt đầu lờ mờ nghi ngờ. Vì sao sau khi nữ chính bán nữ phụ đến vùng núi, trong sách lại không hề miêu tả phản ứng của người nhà nữ phụ ra sao? Họ không làm gì hay là bất lực?
 
Mặc kệ là tình huống nào thì thật ra đều đáng buồn.
 
Bọn họ trực tiếp lựa chọn vứt bỏ nữ phụ.
 
Cô ấy vốn là người sống sờ sờ ra đấy, một người như thế mất tích, với tư cách là người nhà làm sao có thể thờ ơ được? Nhưng hết lần này tới lần khác, nhà họ Thư đều thờ ơ. Cho nên cô ấy mới có thể chịu nhiều đau khổ như vậy.
 
Từ lúc xuyên sách, nghi hoặc của cô càng ngày càng tăng.
 
Cô nhận ra quan hệ của nguyên chủ và gia đình rất nhạt nhẽo, cùng lắm chỉ có chút tình cảm ngoài mặt, chủ yếu là thái độ của Thư Nhu với cô rất tệ.
 
Câu nói: “Mày là cái bọc rác đấy à? Nếu không sao cái gì cũng vơ vào người như vậy.” hôm qua thật sự là quá cay nghiệt, hoàn toàn không hề giống như lời của một người chị nói với em gái mình.
 
Nếu như bản thân Thư Nhu là một người ích kỷ, đối xử với tất cả em gái đều không tốt thì còn có thể giải thích được. Nhưng cô ta lại đối xử với Thư Á rất tốt. Tình cảm giữa hai người không khác gì chị em bình thường cả.
 
Dĩ nhiên cũng có khả năng vì nguyên chủ từ nhỏ sống ở dưới quê với bà nội nên không thân với Thư Á và Thư Nhu.
 
Nói như vậy lại nảy ra một câu hỏi nữa. Vì sao trong nhà có ba đứa trẻ mà chỉ có Thư Nhĩ sống ở quê đến năm mười bảy tuổi?
 
Cho dù lúc mẹ Thư sinh nguyên chủ lúc nhà đang túng thiếu nhất nên mới để cô ở quê nhưng sau đó điều kiện trong nhà rõ ràng tốt hơn rồi tại sao vẫn không đề cập đến việc đón cô ấy về?
 
Tới tận khi bà nội ở huyện B qua đời, nguyên chủ không có ai chăm sóc cuối cùng mới có thể trở về nhà của mình?
 
Nếu như nguyên chủ căn bản không phải là đứa bé của nhà họ Thư thì tất cả chuyện thế này đều có thể giải thích một cách hợp lý.
 
Tất nhiên đó cũng chỉ là suy đoán trong lòng cô. Nhưng rốt cục có đúng hay không thì cần phải xét nghiệm ADN mới biết được.
 
Cô nhìn về phía Thư Á, biểu hiện trái lại không có gì thay đổi, hỏi dò xét: “Em gái, sao em lại đột nhiên nói như vậy?”
 
Mắt cô bé nhìn sang một bên, ôm chặt mấy cuốn sách phụ đạo ngoài giờ vừa mua tối nay trong ngực, “Em cảm thấy như vậy nên nói.”
 
Sự thật là Thư Nhĩ nhìn không giống với người nhà, cô là người xinh đẹp nhất trong nhà.
 
Hơn nữa có thể là vì trước đây nguyên chủ chưa phát triển hoàn toàn, qua một thời gian bây giờ càng lớn cô càng hấp dẫn người khác. Người nhà họ Thư bị cô che lấp, lại có chút xám xịt không bằng.
 
Có điều việc gen di truyền này quá mơ hồ, không phải đứa con nào lớn lên cũng giống cha mẹ mình. Có một số cha mẹ không đẹp nhưng sinh con gái ra lại xinh đẹp tinh xảo. Cho nên thật ra cô chưa từng suy nghĩ theo khả năng mình không phải con đẻ của bố mẹ Thư.
 
“Trầm mê cực độ” cũng không đề cập đến vấn đề này.
 
Thư Nhĩ nghiêng đầu suy nghĩ, vì thế có khi nào Thư Á biết chuyện gì đó hay không?
 

Lúc này xe buýt cuối cùng cũng lắc lư tới điểm đến, Thư Á nói một câu “Đến rồi!” rồi đứng lên trước.
 
Thư Nhĩ cũng đứng lên theo cô.
 
Rốt cục mình có phải người nhà họ Thư hay không, chỉ cần điều tra một chút là có thể biết.
 
Lúc về đến nhà, đột nhiên cô phát hiện bên cạnh tiểu khu có một nhà bán len.
 
Cô nói với Thư Á một tiếng rồi hứng thú bừng bừng đi vào cửa hàng.
 
Cửa hàng này mặt tiền không lớn, trang trí cũng bình thường nhưng lại bán các loại len sợi rất phong phú, màu sắc đa dạng, có thể nói muốn mua gì ở đây cũng có.
 
Dưới sự giúp đỡ của chủ quán cô chọn được len và que đan phù hợp, sau đó vui vẻ đi thanh toán.
 
Thư Á đứng bên cạnh nhìn chị gái cười thoải mái, nhất thời không biết nên vui vẻ hay là chán nản. Nếu có ngày một trong hai chị gái nói với cô, bề ngoài cô không hề giống người nhà, cô nhất định sẽ suy nghĩ rất nhiều.
 
Nhưng Thư Nhĩ lại không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi chút nào. Tính cách vui vẻ tất nhiên là tốt nhưng chị ấy không nghĩ ngợi tí nào sao?
 
Sau khi về nhà, lúc Thư Nhĩ vẫn đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì Thư Á đã cầm một quyển sách tới.
 
Cô lau sạch tay, nhìn quyển sách mới tinh trước mặt, “Rèn luyện sự kiên cường như thế nào?”, hơi thắc mắc “Đây là?”
 
“Chị, thứ sáu này là sinh nhật chị rồi, em quyết định tặng trước cho chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng tốt hơn.”
 
Hóa ra thứ Sáu tuần này là sinh nhật nguyên chủ.
 
Thư Nhĩ có chút ngạc nhiên nhận phần quà này: “Cám ơn em, chị rất thích.”
 
Thư Á nở nụ cười ngại ngùng sau đó đi về phòng mình đọc sách.
 
Hôm sau lúc đến trường, khi vừa ra cổng tiểu khu thì cô gặp được Hoắc Triều đang đứng chờ.
 
Anh đội mũ lưỡi trai, để xe đạp bảo bối ở phía trước, người thì dựa vào tường cúi đầu nghịch điện thoại.
 
Thư Nhĩ đi đến bên cạnh, đầu tiên kiểm tra xem vết cắn trên mu bàn tay anh hôm qua còn hay không.
 
Nhìn xong cô hơi thất vọng, dấu răng đã không còn nữa.
 
Có điều nghĩ cũng đúng, hôm qua khi cắn cô cũng không dùng sức nhiều, qua một đêm dấu răng tất nhiên là sẽ biến mất.
 
Hoắc Triều nhìn cô, nhíu mày: “Làm sao? Còn muốn cắn tôi một miếng nữa à?”
 
Cô lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ xương quai xanh bị áo sơ mi che đi của anh.
 
Cắn mu bàn tay không thú vị, sau này nếu muốn cắn cô sẽ cắn xương quai xanh của anh.
 
Ai bảo anh từ chối cô những hai lần, lần nào cũng không đan túi cho cô.
 
Những lần nợ này, cô đều nhớ kỹ trong lòng, nhớ rõ rành rành luôn.
 
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận