Mệnh Công Chúa

Chương 45




 
“Anh trai, nếu anh không nói lời nào, em sẽ giận đó.”
 
Đôi mắt Hoắc Triều dần dần tối lại, nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi đôi môi đỏ mọng luyên thuyên không ngừng của Thư Giai Nhĩ, “Đợi anh chút.” Nói xong, Hoắc Triều xoay người, đi về phía ghế lái xe hơi.
 

Hôm nay Hoắc Triều cũng lái xe hơi đến, anh mở cửa xe ghế trước ra, lấy một món gì đó từ trong xe ra.
 
Thư Giai Nhĩ chớp mắt mấy cái, tò mò hỏi, “Anh trai, đây là thứ gì vậy?”
 
Hoắc Triều nhét một cái túi lớn vào trong lòng Thư Giai Nhĩ, vẻ mặt có chút không tự nhiên, “Tự em xem đi.”
 
Thư Giai Nhĩ vội vàng chui cái đầu nhỏ vào bên trong cái túi lớn này.
 
Vẻ mặt Hoắc Triều không thay đổi nhưng trong lòng lại cảm thấy, sao cô có thể đáng yêu như vậy chứ, đã nhanh chóng chui cái đầu nhỏ vào trong túi to.
 
Lúc Thư Giai Nhĩ thấy đồ vật bên trong túi to, lập tức Woa một tiếng.
 
Bên trong là một cái túi len thủ công màu hồng xinh xắn.
 
Thủ công! Túi len!

 
Vậy là Hoắc Triều thật sự đan túi xách cho cô rồi!
 
Thư Giai Nhĩ ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp sáng lấp lánh, một tay cô lấy túi len trong cái túi to ra, đánh giá nó một cách chăm chú, tỉ mỉ và nghiêm túc.
 
Nói thật, chiếc túi này có nhiều chỗ đan không đều lắm, phía ngoài lòi lõm, kiểu dáng cũng không đẹp lắm, nhưng ít ra cũng thấy được đây là một cái túi len. Nhưng mà, Thư Giai Nhĩ cũng không yêu cầu cao với Hoắc Triều, chỉ cần có thể nhìn ra dáng vẻ là tốt rồi.
 
Trên thực tế, chiếc túi này vượt qua sự mong đợi của cô rất nhiều, có thể thấy chiếc túi này là một người có tay nghề kém tự làm.
 
“Vậy… Đây là túi xách anh trai tự đan hả?”
 
Ngay từ đầu Hoắc Triều không muốn độc chiếm công lao, cái túi xách này có bút tích của anh, nhưng cũng có công sức của hai người anh em của anh. Ba người bọn họ liên tục đan túi suốt mấy đêm, lại dành chút thời gian xen kẽ, đan rất lâu, cuối cùng mới hoàn thành được chiếc túi xách này.

 
Thủ công tệ hại của ba người từ từ khá hơn, tuy vẫn còn tệ nhưng ít ra cũng sẽ không gai mắt như lúc đầu.
 
“Uhm, nhưng không được đẹp lắm.”
 
Thư Giai Nhĩ đeo túi xách lên người, vui vẻ xoay một vòng, “Tạm được, có thể đeo được.”
 
Hoắc Triều thở phào nhẹ nhõm.
 
Thư Giai Nhĩ đăng lên dòng thời gian để khoe với bạn bè ngay lập tức.
 
[Đáng yêu. Hình ảnh.jpg]
 
Một lát sau, phía dưới có không ít bình luận. 
 
Ninh Manh: A a a, muốn bùng nổ vì chiếc túi xách thần tiên này, nhìn màu sắc này, nhìn kiểu dáng này, nhìn chiếc kim cài áo nhỏ xinh trên đó kìa, đẹp quá, đẹp quá à!
 
Bạn học A: Woa, đáng yêu ghê!
 
Bạn học B: Túi nhỏ này nhìn rất đặc biệt nha.
 
Tưởng Tây Từ cũng khen một chút.
 
Thư Giai Nhĩ khoe đủ rồi, cảm thấy thoả mãn rồi cất di động vô.
 
Qua ngày lễ Quốc Khánh thì đã tới ngày đi học.
 
Thư Giai Nhĩ vừa đến lớp học, Ninh Manh vội vàng chạy tới nói, “Tai nhỏ, có kết quả rồi!”
 
Tinh thần Thư Gia Nhĩ rung lên một cái.
 
Trước đó cô ôn tập lâu như vậy, còn cố ý nhờ Tưởng Tây Từ tóm tắt trọng điểm cho cô, chắc kết quả sẽ không kém quá đâu nhỉ. Bởi vì lần này cô vô cùng cố gắng học tập nên trong lúc đó cũng rất mong chờ thành tích học tập của mình.
 
Tâm trạng Thư Giai Nhĩ vẫn luôn thấp thỏm mãi cho đến lúc bài thi được trả lại.
 
Đợi tới khi bảng thành tích đến tay mỗi khối, trong lòng Thư Giai Nhĩ vẫn chưa thả lỏng được.
 
Tuy cô đã tự tính điểm tổng cho mình, điểm không thấp, nhưng nghe nói đề thi lần này khá đơn giản, mọi người đều làm rất tốt, có mấy người còn phát huy khả năng tốt hơn bình thường, cho nên thứ hạng gì gì đó, thật sự không nói trước được.
 
Cuối cùng cũng đến phiên chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp vừa đến lớp, trước tiên đã vỗ tay khen ngợi một đống người.
 
“…Những bạn học đã nêu trên đều có sự tiến bộ rõ ràng trong cuộc thi lần này, sự thật chứng minh, chỉ cần cố gắng thì sẽ nhận được kết quả tốt, nếu không được kết quả tốt vậy chỉ có thể trách bản thân chưa đủ cố gắng mà thôi…”
 
Thư Giai Nhĩ quay đầu nhìn thoáng qua Tưởng Tây Từ theo bản năng.
 
Thiếu niên kia yên tĩnh, rũ mắt nhìn sách giáo khoa trong tay, có vài sợi tóc đen nhẹ rơi xuống, dường như cậu ấy không hề quan tâm thứ hạng của bản thân, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.
 
Thư Giai Nhĩ thấy vậy lập tức chớp chớp mắt, dường như cô cũng bị ảnh hưởng, tâm trạng đã bình tĩnh lại.
 
Thi cũng thi xong rồi, thứ hạng cũng xếp xong rồi, vậy còn căng thẳng làm gì chứ? Căng thẳng cũng vô dụng thôi.
 
Sau khi bình tĩnh lại, Thư Giai Nhĩ cầm lấy bài thi toán, bắt đầu xem lỗi sai của mình, sau đó ghi lại những đề bài đã cho ra giá trị và kết quả sai vào mục ghi chú những câu sai, sau khi thầy giáo giảng bài xong, cô sẽ viết lại từng bước giải đề bài đó.
 
Lúc này, chủ nhiệm lớp ở trên bục đổi đề tài, “Những bạn học trên đều có tiến bộ rõ ràng, tuy nhiên trong lớp cũng ta cũng có không ít bạn học vẫn giữ nguyên phong độ, phát huy toàn bộ thực lực thật sự của mình. Bây giờ, lớp chúng ta có tổng cộng hai bạn học đã nằm trong tốp 10 của khối, người thứ nhất là bạn học Tưởng Tây Từ , đứng nhất khối với tổng điểm là 705 điểm.”
 
Lớp học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
 
Thật ra trong lòng mọi người đã luyện thành thói quen đối với chuyện này, nếu có một ngày Tưởng Tây Từ không thi được nhất lớp, vậy mới đúng là không bình thường. Học bá của lớp bọn họ, chưa bao giờ sẩy tay.
 
Thư Giai Nhĩ cũng thật lòng vỗ tay chúc mừng Tưởng Tây Từ, cô vừa vỗ tay vừa thoáng nhìn về phía sau, trùng hợp là lúc này Tưởng Tây Từ cũng nhìn cô.
 
Thư Giai Nhĩ giơ ngón cái với cậu ta.
 
“Tiếp tục nào, người thứ hai thầy muốn khen chính là bạn học mới chuyển đến, đúng vậy, đó chính là Thư Nhĩ, à không đúng, giờ đã là bạn học Thư Giai Nhĩ, bạn học Thư Giai Nhĩ mới chuyển trường tới đây chỉ một tháng, trong một tháng này, bạn ấy trải qua chuyện chuyển trường và biến cố gia đình, nhưng bạn ấy vẫn đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thì tháng này, 686 điểm, hạng ba của khối. Chúng ta hãy vỗ tay để chúc mừng bạn ấy.”
 
Sau khi Thư Giai Nhĩ nghe thứ hạng xong, cô thở phào nhẹ nhõm, tuy không phải là hạng hai toàn khối như cô mong muốn, nhưng hạng ba cũng không tệ rồi.
 
Cô kém Tưởng Tây Từ gần 20 điểm, không hổ danh là học bá siêu cấp, tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn.
 

Sau khi tan học là giờ cơm, gần đây Thư Giai Nhĩ và Ninh Manh đều cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm, nhà ăn quá nhiều người, các cô chạy không nhanh bằng người khác, có đi tới cũng phải xếp hàng chờ đợi thật lâu, chi bằng ở lại lớp học mười lăm phút, đợi đám người đó tản ra bớt thì lại đến nhà ăn.
 
Cô cầm cốc nước đi về cuối phòng học châm nước, Tưởng Tây Từ cũng ngồi bàn cuối, sau khi thay đổi sơ đồ lớp, tuần này trùng hợp là cậu cũng ngồi bên cạnh bình nước. 
 
“Chúc mừng.”
 
Thư Gia Nhĩ uống một ngụm nước, nghe câu chúc mừng cũng đáp lại một câu, “Chúc mừng cậu.”
 
“Có đề bài nào không hiểu à?”
 
Thư Giai Nhĩ suy nghĩ một chút, đúng là có một đề toán, trước đó cô đã làm một dạng bài tương tự, nhưng lần này vẫn làm sai.
 
Tục ngữ nói, nhất quá tam, cùng là một dạng bài, lần thứ ba tuyệt đối không thể làm sai.
 
Cho nên Thư Giai Nhĩ hăng hái cầm sổ ghi chép đề sai của mình đến.
 
Bạn học cùng bàn với Tưởng Tây Từ đã đến nhà ăn, cô yên tâm, thoải mái ngồi bên cạnh Tưởng Tây Từ, nghe cậu ấy giải thích đề toán.
 
Lúc Hoắc Triều tới đã nhìn thấy một màn như vậy.
 
Thiếu niên cầm bút, tính toán ghi chú công thức trên giấy nháp, chăm chú giải thích đề toán cho thiếu nữ bên cạnh.
 
Một tay thiếu nữ chống gò má, liên tục gật đầu đồng ý.
 
Dường như quanh người có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, không hiểu sao lại khiến người ta có loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng.
 
Tưởng Tây Từ.
 
Lại là tên đó.
 
Sau khi Thư Gia Nhĩ giải đề xong mới phát hiện Hoắc Triều đứng ở cửa, cô cất gọn sổ ghi chép lỗi sai xong thì đi ra ngoài lớp, “Anh trai, sao anh đến đây?”
 
“Đi ăn cơm chung không?”
 
“Được ạ.”
 
Lúc đang trên đường đi, đột nhiên Hoắc Triều hỏi, “Em thích cậu ấy à?”
 
Thư Giai Nhĩ sửng sốt một phen, mới nói, “Ai vậy? Tưởng Tây Từ hả?”
 
“Uhm.” Hoắc Triều nhìn chằm chằm vào mắt Thư Giai Nhĩ, “Em thích cậu ấy à?”
 
Thư Giai Nhĩ lắc đầu, “Em với cậu ấy chỉ là bạn học.” Tính ra, quá lắm thì cô chỉ xem như thưởng thức cậu ấy thôi. 
 
Tất nhiên, lý do ban đầu Thư Giai Nhĩ tiếp cận Tưởng Tây Từ không hề thuần tuý, lúc đó cô chỉ muốn có thêm nhiều thật nhiều hảo cảm của Tưởng Tây Từ, chờ tới tương lai sẽ được hắn giúp đỡ, tránh được âm mưu của nữ chính. Nhưng mà bây giờ xem ra cô không còn cần Tưởng Tây Từ quan tâm nữa rồi.
 
Nhưng cô vẫn thưởng thức tài hoa của Tưởng Tây Từ như cũ, hi vọng cậu ấy có thể càng phát triển hơn trong tương lai.
 
Đột nhiên Hoắc Triều hỏi một câu, “Vậy em thích anh hả?”
 
Hoắc Triều sinh ra trong gia đình họ Hoắc, từ nhỏ đã quen thói gặp dịp thì chơi, cũng thấy rất nhiều người nói một đằng nghĩ một nẻo, tuy anh không hoàn toàn bị đồng hoá nhưng bình thường anh chưa bao giờ nói biểu đạt một chuyện gì đó trắng trợn như vậy.
 
Ăn nói ngay thẳng không phải là tác phong của anh, cũng không phải là tác phong mà người người trong tầng lớp này nên có.
 
Nhưng lúc đối mặt với Thư Giai Nhĩ, anh cảm thấy toàn bộ những lời quanh co vòng vèo đều không cần thiết.
 
Thích là thích, không thích là không thích. 
 
Sống chung vốn cần sự đơn giản thuần tuý như vậy.
 
Thư Giai Nhĩ cúi đầu xuống, trong lòng tự hỏi bản thân, cô thích Hoắc Triều sao?
 
Chắc là thích. 
 
Nếu không thích, trước nụ hôn cưỡng ép của Hoắc Triều hôm đó, anh đã sớm bị cô đánh thành đầu heo, làm sao anh có thể còn khoẻ mạnh đứng ở đây?
 
Nhưng mà cô sẽ không cho phép Hoắc Triều dễ dàng theo đuổi được cô như vậy.
 
Thư Giai Nhĩ cong ánh mắt lên, dùng ngón tay cái đặt lên ngón trỏ, dùng tay ra dấu với anh, “Có, chỉ thích anh một chút xíu như này thôi.”

 
Hoắc Triều sửng sốt một phen, ngược lại bật cười. Nhưng mà tâm trạng bị đè nén bởi vì nhìn thấy Tưởng Tây Từ và Thư Giai Nhĩ ngồi gần nhau, cuối cùng cũng trở lại một chút.
 
“Vậy làm cách nào để nhiều một chút?”
 
Thư Giai Nhĩ nháy mắt mấy cái, đếm đầu ngón tay nói, “Đã sắp tới mùa đông rồi, mũ, khăn quàng cổ, bao tay, bít tất của em, tất cả đều vẫn chưa chuẩn bị.”
 
Thư Giai Nhĩ cảm thấy bản thân thật sự đang không ngừng thăm dò ngay lằn ranh giữa sự sống và cái chết, lặp lại nhiều lần ngang ngược làm tới.  Lúc trước cô bắt Hoắc Triều đan túi cho mình, vẻ mặt Hoắc Triều đã vô cùng bất ngờ. Lần này cô nói thẳng là bốn loại mũ, khăn quàng cổ, bao tay, vớ chân, chắc hẳn Hoắc Triều sắp bùng nổ rồi.
 
Nhưng mà ngoài dự kiến của cô, Hoắc Triều đồng ý rất dứt khoát. 
 
Lần này đến phiên Thư Giai Nhĩ không dám tin, “Anh trai, không được mua đâu, em muốn tự tay đan đó…!”
 
“Uhm.”
 
Lúc trước đan túi xách còn có hai người anh em nỗ lực giúp đỡ, lần này không cần nữa rồi.
 
Một mình anh là có thể rồi.
 
Lúc Thư Giai Nhĩ về nhà đã thấy người khách không mời mà đến kia, Thư Nhĩ.
 
Cô ấy ngồi trên ghế sofa, đang nói gì đó với Lưu Yên vô cùng vui vẻ, Thư Thương đứng sau lưng Lưu Yên, vẻ mặt cũng tràn trề thích thú.
 
Lưu Yên cầm trong tay một vật gì đó, vừa xem, trong miệng vừa nói lời khen ngợi, Thư Giai Nhĩ đến gần vài bước, bọn họ mới phát hiện cô tồn tại.
 
“Tai nhỏ tan học rồi hả con?”
 
Thư Giai Nhĩ “Ừ” một tiếng, đến gần cô mới thấy Lưu Yên đang cầm bài thi trong tay.
 
Bài thi?
 
Thư Giai Nhĩ vốn muốn hỏi rõ tình hình hiện tại, nhưng bây giờ đã không cần cô mở miệng mà Thư Thương ở bên kia tỏ ra vô cùng vinh dự mà giải thích, “Kỳ thi hằng tháng của lớp 11 lần lần này, điểm tối đa của bài thi là 750 điểm, chị Thư Nhĩ thi được 659 điểm!”
 
Tuy bây giờ Thư Nhĩ vẫn chưa vào được trong top 10 của khối, nhưng với số điểm này, chỉ cần duy trì trong suốt ba năm cấp ba, thi đại học phát huy như bình thường thì sẽ vững vàng vào được trường đại học trọng điểm rồi.
 
Thư Thương vẫn luôn xem Thư Nhĩ là tấm gương, là kiêu ngạo của cậu ấy. Bây giờ Thư Nhĩ thi được 659 điểm, Thư Thương cảm thấy tự hào vì cô ấy.
 
Thư Giai Nhĩ nghe thấy vậy, thờ ơ “À…” một tiếng.
 
Lưu Yên cảm thán, “Từ trước đến giờ thành tích của Thư Nhĩ rất tốt.”
 
Thư Giai Nhĩ thản nhiên cười, “Thì sao?”
 
Đáy mắt Thư Nhĩ mang theo vẻ đắc ý nhìn thoáng qua Thư Giai Nhĩ, cô không hề cho rằng đứa quê mùa mới từ dưới quê lên đây như Thư Giai Nhĩ có thể thi được điểm cao.
 
Trong mắt cô hiện lên vẻ sắc bén, tiếp đó làm bộ như vô tình hỏi, “Kỳ thi hằng tháng lần này, mấy trường trung học ở thành phố Bắc Kinh đều sử dụng chung một bộ đề, kết quả của cậu thế nào rồi?”
 
Nghe tới vấn đề này, Lưu Yên lập tức cũng quan tâm, “Đúng vậy, Tai nhỏ, trường con cũng có kỳ thi hằng tháng, đã có kết quả chưa?”
 
Thư Gia Nhĩ ném cặp sách xuống đất thật mạnh, “Đã có rồi.”
 
Thư Giai Nhĩ tỏ ra rất bình tĩnh, cũng rất lãnh đạm, là một dáng vẻ không có hứng thú, nhất thời Lưu Yên và Thư Thương cũng không biết cô đã phát huy như thế nào.
 
Sự đắc ý dưới đáy mắt Thư Giai Nhĩ đã nhanh chóng hiện lên trong mắt, cô mím môi, áp chế nụ cười nhẹ trên khóe miệng xuống, ra vẻ an ủi nói, “Thi không tốt cũng không sao, lúc trước cậu sống ở nơi có giáo viên lạc hậu, giờ chuyển tới trường học trong thành phố Bắc Kinh, cậu không thích ứng được cũng là điều bình thường.”
 
Lưu Yên khẽ thở dài một cái, cũng hùa theo, “Bây giờ lớp 11, cách kỳ thi đại học còn tới gần hai năm, nếu mà theo không kịp tiến độ, cảm thấy học tập quá vất vả thì có thể mời thầy giáo dạy kèm tại nhà….”
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận