Mệnh Công Chúa

Chương 56: Phiên ngoại: Cuộc sống ngọt ngào sau khi kết hôn


PHIÊN NGOẠI: CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO SAU KHI KẾT HÔN

Nếu hỏi gia đình nào đang nổi tiếng nhất thành phố Bắc Kinh, vậy chắc chắn đó là nhà họ Hoắc.

Đương nhiên, nhà họ Hoắc này, không phải con trai Hoắc Trì của nhà họ Hoắc mà là đứa con thứ hai Hoắc Triều.

Ai mà không biết mười hai năm trước Hoắc Triều làm giàu nhờ vào khai thác thị trường trò chơi, chỉ trong vòng mười hai năm ngắn ngủn đã thành công trở thành nhân vật nổi tiếng, trở thành phú hào tiếng tăm lừng lẫy ở trong nước chứ?

Trong mấy năm nay, sản nghiệp trên danh nghĩa của Hoắc Triều có ở khắp các ngành nghề, nổi tiếng nhất trong đó không phải là đội phát triển trò chơi do anh lãnh đạo cũng không phải dây chuyền sản xuất rượu trên danh nghĩa của anh, mà là thương hiệu băng vệ sinh “Chí Nhĩ” do anh sáng lập.

An toàn, hoàn toàn từ bông vải, phái nữ sử dụng rất yên tâm và thoải mái.

Xin hỏi băng vệ sinh của nhãn hiệu nào mạnh nhất?

– — “Chí Nhĩ” của thành phố Bắc Kinh cực mạnh. Đọc Full Tại timtruyenmoi.com

Nhãn hiệu này tuyệt đối là sự lựa chọn đầu tiên của phái nữ trong nước, dù sao ngay cả Hoắc tổng phu nhân cũng đều sử dụng sản phẩm nhà mình.

Một vị bạn tốt họ Triệu nào đó của Hoắc tổng từng tiết lộ, lúc ấy Hoắc tổng sáng lập nhãn hiệu băng vệ sinh mới chính là chuyên dành riêng cho bạn gái Thư Giai Nhĩ dùng, muốn cô sử dụng đồ dùng cá nhân có độ an toàn cao nhất. Mấy năm nay đương sự cũng không có ý trả lời chuyện này, nhưng cư dân mạng vẫn tỉ mỉ tìm được dấu vết để lại từ trong tên của nhãn hiệu này.

Ngay cả tên nhãn hiệu cũng có liên quan đến chữ Nhĩ, sao có thể không liên quan đến Hoắc phu nhân chứ?

Bạn tốt của Hoắc tổng lại tiết lộ thêm lần nữa, Hoắc tổng dùng tên phu nhân nhà mình đặt cho một hành tinh nhỏ còn chưa đủ, dường như anh còn muốn đầu tư vào ngành khai thác vũ trụ, có ý định lập ra doanh nghiệp tư nhân hàng không vũ trụ, mở ra thời đại mới.

Nhưng mà tin tức này, đương sự vẫn không hề đáp lại bất cứ gì như cũ.

Tuy trong lòng quần chúng ăn dưa cảm thấy ngứa ngáy, nhưng bọn họ cũng không phải con giun trong bụng Hoắc tổng, làm sao biết được trong lòng anh nghĩ gì chứ.

Mọi người đành phải yên lặng, chờ đợi động tĩnh bước tiếp theo của Hoắc tổng, thường xuyên lướt tới lướt lui trang Weibo chính thức của công ty bọn họ, để nghe ngóng những thông tin mới nhất.

Có vài người cho rằng, gì chứ, Hoắc tổng lấy tên vợ đặt cho một hành tinh nhỏ còn chưa đủ sao? Hoắc tổng muốn cưng vợ tới tận trời cao luôn à?

Nhưng mà có nhóm người khác lại cho rằng dựa theo điệu bộ cưng vợ kia của Hoắc tổng, không chỉ nói, mà thật sự là rất có khả năng.

Không phải có một câu nói, “Muốn sao cho sao, muốn ánh trăng sẽ cho ánh trăng” sao?

Không chừng là do Hoắc tổng đang lo trước tính sau nha, nếu có một ngày, đột nhiên Hoắc phu nhân nói muốn sao trên trời, bây giờ Hoắc tổng bắt đầu đầu tư trước, đến lúc đó có thể dẫn vợ ra không gian để hái sao đúng không?

Nhưng mà ngành nghề vũ trụ này có khoảng cách quá xa với người bình thường, mọi người chỉ có thể vui cười buôn dưa lúc nhàm chán chứ không thể biết thêm tin tức nào khác.

Nói về Hoắc tổng, Hoắc phu nhân, chuyện mà mọi người bàn luận say sưa nhất đó là tình cảm thắm thiết giữa bọn họ, hai là gia đình bọn họ toàn là những người có IQ cao.

Mọi người đều biết Hoắc tổng và Hoắc phu nhân đều là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học Q, năm đó Hoắc tổng còn dùng thân phận người cao điểm nhất để bước vào trường học. Còn về phần Hoắc phu nhân, cô càng trâu bò hơn Hoắc tổng, điểm học thời cấp ba đã đủ vào đại học Q, từ đầu vốn không cần thi đầu vào mà được tuyển thẳng vào trường đại học.

Năm Hoắc phu nhân tốt nghiệp đã gả cho Hoắc tổng, sau khi kết hôn hai người miệt mài cày cấy hai năm đã hạ sinh đứa con trai đầu lòng là Hoắc Triều Mộ, bây giờ Hoắc tiểu thiếu gia sáu tuổi đã lộ ra thiên phú có một không hai, chỉ số thông minh đã áp đảo đám bạn cùng lứa, chắc chắn tương lai sẽ không kém người bố tài giỏi của cậu.

Giờ phút này, Hoắc phu nhân Thư Giai Nhĩ luôn bị mọi người đề cập đang đứng trước gương thử lễ phục.

Đêm nay cô phải tham gia một buổi tiệc tối tư nhân.

Chuyên ngành cô học ở đại học là thiết kế đá quý, đây là một trong những sở thích của cô. Sau khi tốt nghiệp, cố trở thành một nhà thiết kế trang sức có tiếng. Nhưng mà bình thường cô rất ít khi thành thật nghiêm túc làm việc, không phải là cô chán nản lười biếng mà là do cô không có thời gian.

Làm Hoắc phu nhân, cô bận rộn nhiều việc. Cô thường xuyên ngồi máy bay tư nhân đến nước Pháp tham dự tuần lễ thời trang, hoặc là tham gia tiệc tối ở biệt phủ có giá trị trăm vạn đô la trên toàn thế giới, hoặc là xuất hiện tại tiệc tối từ thiện, hoặc nhàn nhã nghỉ phép tại Maldives, hoặc là bận mua mua mua ở trung tâm thương mại cao cấp.

Đương nhiên, lịch trình của cô không kín tới mức khiến cô không có một chút thời gian trống nào.

Nhưng thời gian trống của cô đều bị tên đàn ông thối kia chiếm lấy, thời gian còn lại cô dành để chơi với con. Thật sự không có thời gian để thiết kế tất cả đá quý.

Nhưng mà bây giờ cô cũng thuộc loại nhà thiết kế một năm không ra mắt, mà vài năm mới nhận một tác phẩm, giá của tác phẩm do cô thiết kế có giá trị vô cùng cao, có khi là có một đội người đang xếp hàng chờ cô “sủng hạnh”.

Thư Giai Nhĩ xoay người soi gương, lộ ra nửa sống lưng trắng nõn, mềm mại.

Dây kéo đỏ thẫm sau lưng cô vẫn còn chưa kéo lên, cô đưa tay ra sau lưng kéo, thao tác có chút khó khăn.

Cô vừa tính nhờ người giúp việc tới giúp một chút, lúc này, sau lưng cô đã được một thân thể cường tráng, ấm áp nam tính đè lên, hai tay đưa từ phía sau lưng lên ôm chặt eo nhỏ của cô.

Một giây sau, có hơi thở ấm áp lại phả vào bên tai cô, Hoắc Triều nhẹ giọng nỉ non, “Vợ à.”

Tên đàn ông này đến đây lúc nào? Đọc Full Tại timtruyenmoi.com

Thư Giai Nhĩ nghĩ rằng có thể lúc nãy cô quá tập trung kéo dây kéo đến nỗi không phát hiện sự tồn tại của Hoắc Triều.

Cô hờn dỗi mà nhìn thoáng qua Hoắc Triều, “Anh trai, đừng quậy. Em phải lập tức ra ngoài rồi.”

Dù đã kết hôn nhiều năm, có đôi khi Thư Giai Nhĩ sẽ gọi Hoắc Triều là anh trai.

Tên đàn ông thối này mỗi lần nghe cách xưng hô như thế, lúc đó dường như hưng phấn thêm một chút.

Hoắc Triều khẽ cười một tiếng, “Không sao, lát nữa anh đưa em qua đó.”

Anh cúi người, dùng răng nanh cắn kéo dây cài áo mà vừa rồi Thư Giai Nhĩ không dễ gì cài lên từng chút, từng chút một, ngay lúc Thư Giai Nhĩ đang oán giận, anh ôm cô lên một cái.

Sau khi thỏa thích, mồ hôi đầm đìa mà kết thúc, Thư Giai Nhĩ nằm trên giường, mệt tới mức không muốn động chút nào.

Cô thay quần áo sớm 3 tiếng, vốn muốn đến giúp Diêu Diêu, nhưng bây giờ, trong lòng cô chỉ nghĩ muốn dứt khoát không đến yến tiệc nữa cho khỏe.

Nhưng cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi.

Cô đã nói với Diêu Diêu rồi, nếu cô không đi, vậy thì rất có lỗi với người bạn quen biết nhiều năm này rồi.

Hiện tại cô có rất nhiều bạn bè, phần lớn mọi người đều xem thân phận “Hoắc phu nhân” này để làm bạn tốt với cô.

Bạn bè thân thiết của cô không nhiều. Diêu Diêu là một trong số đó.

Lúc các cô không là gì thì đã quen biết nhau rồi. Lúc đó, các cô không thể tiến vào vòng tròn thiên kim tiểu thư ở thành phố Bắc Kinh này, chỉ có thể trở thành người vô hình.

Mấy năm nay, tài sản Hoắc Triều bùng nổ và tăng vọt lên, cô là vợ của anh, địa vị cũng thuận nước đẩy thuyền lên theo. Bây giờ những thiên kim mắt cao hơn đầu ngày trước đều phải nhìn sắc mặt của cô mà làm việc.

Hoắc Triều hôn đôi môi mọng nước của Thư Giai Nhĩ một cái, ôm cô đi vào phòng tắm, sau khi hai người rửa ráy sạch sẽ rồi thì tiệc tối đã sắp bắt đầu.

Thư Giai Nhĩ vô cùng lo lắng thúc giục Hoắc Triều nhanh hơn một chút.

Hoắc Triều nở nụ cười, ôm cô lên xe, bảo lái xe nhanh chóng chạy tới nơi tổ chức tiệc tối.

Khi ở trên xe, Thư Giai Nhĩ nhận được vài tin nhắn của Diêu Diêu.

[Hoắc phu nhân, người có đến không ạ?]

[Tai nhỏ! Lập tức đến đây, tiệc sắp bắt đầu rồi a a a a a!!!] [Hu hu hu, đã nói sẽ đến rồi đó nha? Nhờ người cho tiểu nhân một chút thể diện nha!] Thư Giai Nhĩ nhịn không được nở nụ cười. Cô nhắn tin lại, [Đang trên đường đến rồi.] [Diêu Diêu: Được, chờ người. Hèn mọn.jpg] Thư Giai Nhĩ cất di động vào, Bây giờ cô hơi mệt, không nhịn được mà tựa đầu lên vai Hoắc Triều.

Hoắc Triều vươn tay ôm cô vào trong ngực, đề nghị nói, “Lúc đó đi ngang qua một chút là được rồi.”

Thư Giai nhĩ hơi ngẩng đầu, trợn mắt nhìn anh, “Như vậy không tốt lắm đâu?”

Hoắc Triều cười nhẹ, “Có gì mà không tốt? Đây là đặc quyền của Hoắc phu nhân.”

Mấy năm nay anh cố gắng gây dựng sự nghiệp như vậy, không phải là muốn cho cô hưởng thụ mức sống ưu việt nhất sao?”

Mười hai năm trước, cô bị những người khác xa lánh, chỉ có thể đứng ở vòng ngoài nhìn Quý Nhu được người người vây quanh ở trung tâm, không hòa nhập vào bên trong vòng được.

Nhưng bây giờ, Quý Nhu đã sớm là quá khứ rồi.

Bây giờ, vợ của anh mới là tiêu điểm trong mắt của đám người đó.

Cô có thể xuất hiện cuối cùng tại hội trường một buổi tiệc, cũng có thể dựa vào tâm trạng của bản thân mà rời khỏi bất cứ lúc nào. Mặc dù là vậy, cũng không ai dám nói một chữ không.

Thư Giai Nhĩ ngước mắt nhìn gương mặt lờ mờ của Hoắc Triều.

Trong xe không có đèn nên cô chỉ có thể lờ mờ nhìn mặt Hoắc Triều.

Đã mười hai năm trôi qua, từng là thiếu niên non nớt nay đã sớm trở thành một người đàn ông chín chắn, trầm ổn.

Anh đã hơn ba mươi, đã từng vô cùng lông bông giờ đã rất ổn định, giữa chân mày còn mang theo sự sắc bén của đàn ông.

Anh đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng có vài thứ, từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.

Thư Giai Nhĩ hơi mím môi, đếm trên đầu ngón tay, “Anh trai, sắp tới sinh nhật của em nữa rồi.”

Du thuyền, biệt thự, máy bay tư nhân, túi xách được thiết kế riêng.

Mấy thứ này cô đã có rồi.

Thật ra hiện tại cô không thiếu gì cả. Nhưng cô biết, Hoắc Triều thích tiêu tiền vì cô.

Cho nên cô cũng vui vẻ, tự nguyện tác oai tác quái.

Hoắc Triều “Ừ” một tiếng.

“Anh muốn tổ chức ở biệt thự ven biển, xung quanh biệt thự trồng đủ loại hoa hồng đỏ, anh nghĩ biệt thự này sẽ thiết kế theo kiểu Trung Quốc cổ đại, mỗi năm vào Tết nguyên đán, chúng ta và Hoắc Triều Mộ đến đó nghỉ dưỡng, có được không?”

Tên của đứa con lớn nhất Hoắc Triều Mộ được lấy từ tên của hai con heo cảnh mini là Triều Triều Mộ Mộ. Đã hơn mười năm, hai con heo cảnh mini đã già không còn đi nổi, hoa quả trước kia bọn chúng yêu thích nhất cũng ăn ít đi. Bây giờ, chúng nó đều được người giúp việc tỉ mỉ chăm sóc để yên tâm hưởng thụ lúc tuổi già.

“Được.”

Nói đến Hoắc Triều Mộ.

Hoắc Triều kéo tấm ngăn trong xe xuống, khiến người lái xe phía trước mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tập trung tinh thần lái xe, bọn họ hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.

Anh thưởng thức đầu ngón tay Thư Giai Nhĩ, đột nhiên cúi đầu cắn môi cô, “Con lớn nhất cũng đã sáu tuổi, khi nào chúng ta lại có thêm một đứa nhỏ nữa đây?”

Thư Giai Nhĩ lóng ngóng nói, “Vậy…Anh muốn con trai hay con gái?”

Đôi môi của Hoắc Triều bật ra một tiếng cười khẽ, “Trai hay gái đều được hết.”

“Ưm…”

Bên trong xe, không khí ấm áp, quyến luyến.

Ngoài xe, mọi người chỉ thấy một chiếc Bentley màu đen dùng tốc độ không nhanh không chậm mà chạy về phía hội trường tiệc tối.

Bọn họ không biết là, chuyện xưa về Hoắc tổng và Hoắc phu nhân chỉ vừa mới bắt đầu…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận