Tỷ tỷ kéo ta đi nhận lại thân phận, nhưng ta lại có chút do dự.
Làm tiểu thư của nhà quyền quý thì có gì tốt chứ? Suốt ngày phải học hết thứ này đến thứ khác, mệt mỏi không sao kể xiết. Chưa kể còn phải đối phó với những kẻ xung quanh, chỉ cần nói sai một câu là bị người khác ghét bỏ, gây khó dễ.
Thấy ta tỏ vẻ bất mãn, tỷ tỷ liền véo vào mặt ta:
“Đồ vô dụng, ngươi muốn chec đói ở ngoài đường hay sao?”
Ta tuy ấm ức, nhưng lòng lại háo hức với tương lai sung túc, đành cười nịnh, làm nũng:
“Tỷ tỷ, ta sợ lắm…”
Tỷ tỷ lườm ta một cái, nhìn ta như kẻ vô dụng:
“Lần này ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đóng vai nha hoàn ngốc là được, đừng kéo chân ta.”
Nghe thế, mắt ta sáng rỡ lên, ôm lấy tỷ tỷ mà cười ngây ngô.
Tỷ tỷ nhìn ta, bất đắc dĩ lắc đầu.
Kiếp trước, tỷ tỷ vì muốn ta hưởng phúc nên nhường vị trí tiểu thư cho ta. Nhưng ta thì, vừa mở miệng ra lại đắc tội với người này, làm phật ý người kia.
Đến khi lâm chung, tỷ tỷ vẫn chẳng biết ta gây ra chuyện gì mà khiến cả hai phải chịu cảnh cùng nhau vào luân hồi.
Nhiều lần tỷ tỷ muốn hỏi ta về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, nhưng nhìn vẻ ngây ngô của ta, tỷ ấy lại nghĩ có hỏi cũng chỉ phí công.
Lần này, cả hai tỷ muội ta thuận lợi gặp được quản gia của phủ Thừa tướng đến tìm người.
Quản gia nhìn chúng ta, chỉ thấy hai đứa nhỏ áo quần rách rưới, khuôn mặt đen nhẻm, nhất thời không thể phân biệt ai là tiểu thư, ai là nha hoàn.
Ta bèn bắt chước động tác của tỷ tỷ trước kia, vội nói trước:
“Hu hu… Tiểu thư ơi, tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng được cứu rồi!”
Quản gia lập tức thay đổi thái độ, cung kính mời tỷ tỷ lên xe ngựa, rồi đưa chúng ta đi tắm rửa, chỉnh trang trước khi lên đường đến kinh thành.
Ta ngồi thu mình bên cạnh tỷ tỷ, chịu đựng ánh mắt lườm nguýt của tỷ ấy mà lòng vừa khao khát vừa phấp phỏng lo âu cho những ngày phú quý sắp tới.
Sau ba ngày đường dài vất vả, xe ngựa lắc lư chậm rãi dừng lại trước cổng phủ Thừa tướng.
Trước cổng chẳng có ai ra đón, cảnh tượng chẳng khác gì ngày thường.
Quản gia đưa chúng ta đến tiểu viện nơi kiếp trước hai tỷ muội từng ở, rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau, các ma ma và nha hoàn tới để nhận diện khuôn mặt chúng ta.
Tỷ tỷ ngồi ngay ngắn trên ghế, ta đứng trước mặt tất cả các nha hoàn, ngưỡng mộ nhìn vẻ bình thản xử lý mọi việc của tỷ tỷ.
Chỉ vài câu ngắn gọn, tỷ tỷ đã sắp xếp ổn thỏa vị trí cho từng người, không thay đổi gì so với trước kia. Chỉ khác có một điều là, tỷ ấy nâng một tiểu nha hoàn lên và điều ta từ vị trí nha hoàn thân cận chuyển sang làm nha hoàn đứng hầu từ xa.
Ta trợn to mắt nhìn tỷ ấy, không hiểu sao tỷ tỷ không muốn thân thiết với ta nữa.
Ta thấy ấm ức, nhưng lúc này tỷ tỷ chẳng hề để tâm.
Trở về phòng riêng của mình, ta ôm chặt chiếc gối, coi chiếc gối là tỷ tỷ, bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng: “Ngươi đang bóp nghẹt ta đấy à?”
Ta giật bắn mình, nhưng vẫn không bỏ lỡ cơ hội trách móc:
“Để ta làm nha hoàn thì thôi, sao không cho ta làm nha hoàn thân cận?”
“Khi đó ta đã cho tỷ vị trí tốt nhất đấy! Tỷ tỷ, có phải tỷ chê ta rồi không?”
Tỷ tỷ không chút nể tình, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt miệng ta đang lải nhải không ngừng, buộc ta phải im lặng làm một con búp bê trang trí.
Làm nha hoàn thân cận cũng cần kỹ năng, đầu óc mà không nhanh nhạy, e là khó tránh khỏi tai họa.
“Nha đầu ngốc này, suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến việc có thân thiết nhất với ta hay không.”
“Trong mắt người nhà quyền quý, tất cả chỉ xoay quanh lợi ích, ai mà quan tâm đến chuyện đó.”
Kiếp trước ta bận rộn vô cùng, còn kiếp này thì tỷ tỷ lại càng bận hơn.
Nào là bận rộn học đàn, chơi cờ, đọc sách, lại phải học nữ công gia chánh, lễ nghi.
Còn ta thì khác, giờ chỉ ngồi dưới gốc cây, từ xa ngắm tỷ tỷ đầu đội sách đi qua đi lại, rồi thở dài, tiện tay cắn thêm miếng bánh hoa quế.
Nha hoàn thân cận của tỷ tỷ cũng không rảnh rang, cung kính đứng bên cạnh, chờ đợi lệnh từ chủ nhân.
Ánh mắt ta dừng lại trên người tỷ tỷ.
Không thể không thừa nhận, tỷ thật sự rất giỏi.
Khi ta làm tiểu thư, những thứ đó ta học mãi mà chẳng nhớ, còn tỷ chỉ cần xem qua hai lần là lĩnh hội ngay.
Thậm chí, tỷ ấy còn lén dạy thêm cho ta vài buổi, để ta khỏi mất mặt trong những buổi lễ trọng đại.
Nhờ sự chỉ bảo của tỷ tỷ, ta không đến nỗi phải làm trò cười… nhưng cũng chẳng xuất sắc là bao.
Ta nhìn tỷ tỷ ngày càng uyển chuyển, còn bụng mình lại càng tròn trĩnh.
“Ngươi đúng là nha đầu biết chọn chỗ hưởng thụ an nhàn, ăn uống ngon lành vậy, thật sự ngon đến thế sao?”